ivenle
Thanh viên kỳ cựu
Bạn hãy hình dung bộ não của chúng ta như ổ cứng của máy vi tính. Khi còn bé, bộ nhớ còn trống rất nhiều, nên cái gì mình cũng nhớ: tốt nhớ, xấu nhớ vẫn không sao. Nhưng rồi khi ta đã lớn, mở rộng thêm bao nhiêu mối quan hệ, công việc, học tập đã chiếm hết bộ nhớ của bạn. Vì vâỵ có lúc mình cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi…
Tại sao ta không sắp xếp lại, xóa bớt đi cho bộ nhớ nhẹ hơn, khởi động nhanh hơn, load dễ dàng hơn?
Đã nhiều lần tôi muốn “delete” hết tất cả, không còn nhớ nhung gì nữa, để bắt đầu cái mới tốt đẹp hơn. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như mình “click chuột phải” chọn “delete”như máy vi tính. Tôi càng muốn quên đi thì nó lại cứ hiện về rõ rệt trong đầu.
Càng ngày bộ nhớ càng đầy thêm, kéo theo là những nỗi buồn, những căng thẳng, những đêm khuya ngồi một mình nghe Rock, nghe Trịnh để cố xua đi nổi buồn, để có thể quên đi tất cả… Quên hết, quên hết…miệng tôi cứ lẩm bẩm như sư thầy tụng kinh. Nhưng đâu lại vào đấy, tôi vẩn không sao quên được.
Tôi phải làm gì để quên được nó đây?
Giải pháp thứ 1: Mở rộng thêm nhiều mối quan hệ, đi chơi nhiều hơn…Nhưng rồi vừa không quên được mà bộ nhớ lại càng đầy hơn, mệt người, tốn kém…Nói chung không ổn.
Giải pháp thứ 2: Rủ mấy thằng bạn thân đi uống rượu. Rượu sẽ giúp ta quên đi tất cả. Nhưng như ai đó đã nói: “Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm”. Để rồi sáng mai tỉnh dậy, đối mặt với quan cảnh bừa bộn, nhếch nhác và những giọt nước mắt của mẹ… (Tôi sợ nhất ánh mắt mẹ nhìn tôi lúc ấy, ánh mắt thất vọng về sự buông thả của thằng con trai!). Lúc đó tôi đã sợ, tôi buồn, mang tâm trạng giày xéo, lòng đau, cổ họng nghẹn lại như mắc phải cái gì đó. Mẹ ơi! Con sai rồi…Cái đáng quên không quên được, lại làm cho mẹ buồn vì tôi. Giải pháp này thất bại nặng nề.
Dường như trái tim tôi mang đầy vết thương, thật khó có thể lành. Tôi không muốn đụng vào chỗ đau. Cũng chẳng muốn ai hàn gắn cả. Rồi tôi đi làm, đi học... Cuộc sống ý nghĩa và đỡ tẻ nhạt hơn. Nhưng tôi vẫn ghét đêm. Đêm nào tôi cũng ngủ muộn, cũng nghe Rock, nhạc Trịnh. Mình tôi với màn đêm yên tĩnh tôi sẽ lại nhớ tới người ta. Tôi không còn yêu người ta như ngày xưa nhưng cũng không sao quên được hình bóng ấy. Tôi vẫn giữ tất cả kỉ niệm bên mình, không cho năm tháng xoá nhoà. Người ta vẫn nằm ở một nơi sâu kín trong trái tim tôi. Có phải vì thế nên tôi cứ hay buồn....
Hãy 'Save' những vết thương vào file “Kỷ niệm”.
Rồi một ý tưởng nảy ra, tôi tạo cho mình một File mang tên: “File Kỷ Niệm”. Tất cả những gì cố quên mà vẫn nhớ, tôi đem ra sắp xếp lại, “nén” chúng, rồi “cut”, rồi “paste” tất cả vào file “kỷ niệm” này. Nó được giấu vào chỗ khuất, vẫn còn đó, nhưng tôi không còn phải thường xuyên nhìn thấy nữa…
Nó cũng giống như vết thương lâu ngày không khỏi mà ngày nào cũng nghĩ đến nó, cứ cào cấu, khoét sâu hơn vào vết thương…làm cho nó không khỏi, có thể bị nhiễm trùng. Vậy thì tại sao tôi không chấp nhận vết thương này, chấp nhận sống chung với nó, coi nó là một phần trong cuộc đời mình. Để rồi thời gian sẽ chữa lành... Cho đến một ngày, khi nhìn lại, sẽ vẫn nhớ về một kỷ niệm gắn liền với cuộc đờii. Khi ấy, vết thương năm nào đã thành sẹo, không thể làm đau mình đươc nữa. Mình sẽ không quên về nó, nhưng nó đã đươc “save” vào file “kỷ niệm” từ bao giờ rồi...
“Cái quý giá nhất trên đời này không phải là cái mình chưa có được, cũng không phải là cái mình đã mất đi. Mà cái quý giá nhất trên đời này là cái mình đang có”. Thì ai đó ơi! Hãy biết trân trọng nâng niu và bảo vệ cái mình đang có để nó không bị mất đi, phải phát triển nó để được những cái mình chưa có!
Tại sao ta không sắp xếp lại, xóa bớt đi cho bộ nhớ nhẹ hơn, khởi động nhanh hơn, load dễ dàng hơn?
[BUBBLE][URL="http://www.hieuhoc.com/goc-hoc-sinh/hocdesong/chitiet/lua-chon-quan-trong-nhat-cuoc-doi-chinh-la-chon-thai-do-song-2010-02-21"]* “Những gì xảy đến với bạn trong cuộc sống không quan trọng bằng cách bạn ứng xử, đối diện với chúng.” (John Homer Miller).[/BUBBLE][/URL]
Đã nhiều lần tôi muốn “delete” hết tất cả, không còn nhớ nhung gì nữa, để bắt đầu cái mới tốt đẹp hơn. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như mình “click chuột phải” chọn “delete”như máy vi tính. Tôi càng muốn quên đi thì nó lại cứ hiện về rõ rệt trong đầu.
Càng ngày bộ nhớ càng đầy thêm, kéo theo là những nỗi buồn, những căng thẳng, những đêm khuya ngồi một mình nghe Rock, nghe Trịnh để cố xua đi nổi buồn, để có thể quên đi tất cả… Quên hết, quên hết…miệng tôi cứ lẩm bẩm như sư thầy tụng kinh. Nhưng đâu lại vào đấy, tôi vẩn không sao quên được.
Tôi phải làm gì để quên được nó đây?
Giải pháp thứ 1: Mở rộng thêm nhiều mối quan hệ, đi chơi nhiều hơn…Nhưng rồi vừa không quên được mà bộ nhớ lại càng đầy hơn, mệt người, tốn kém…Nói chung không ổn.
Giải pháp thứ 2: Rủ mấy thằng bạn thân đi uống rượu. Rượu sẽ giúp ta quên đi tất cả. Nhưng như ai đó đã nói: “Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm”. Để rồi sáng mai tỉnh dậy, đối mặt với quan cảnh bừa bộn, nhếch nhác và những giọt nước mắt của mẹ… (Tôi sợ nhất ánh mắt mẹ nhìn tôi lúc ấy, ánh mắt thất vọng về sự buông thả của thằng con trai!). Lúc đó tôi đã sợ, tôi buồn, mang tâm trạng giày xéo, lòng đau, cổ họng nghẹn lại như mắc phải cái gì đó. Mẹ ơi! Con sai rồi…Cái đáng quên không quên được, lại làm cho mẹ buồn vì tôi. Giải pháp này thất bại nặng nề.
Dường như trái tim tôi mang đầy vết thương, thật khó có thể lành. Tôi không muốn đụng vào chỗ đau. Cũng chẳng muốn ai hàn gắn cả. Rồi tôi đi làm, đi học... Cuộc sống ý nghĩa và đỡ tẻ nhạt hơn. Nhưng tôi vẫn ghét đêm. Đêm nào tôi cũng ngủ muộn, cũng nghe Rock, nhạc Trịnh. Mình tôi với màn đêm yên tĩnh tôi sẽ lại nhớ tới người ta. Tôi không còn yêu người ta như ngày xưa nhưng cũng không sao quên được hình bóng ấy. Tôi vẫn giữ tất cả kỉ niệm bên mình, không cho năm tháng xoá nhoà. Người ta vẫn nằm ở một nơi sâu kín trong trái tim tôi. Có phải vì thế nên tôi cứ hay buồn....
Hãy 'Save' những vết thương vào file “Kỷ niệm”.
Rồi một ý tưởng nảy ra, tôi tạo cho mình một File mang tên: “File Kỷ Niệm”. Tất cả những gì cố quên mà vẫn nhớ, tôi đem ra sắp xếp lại, “nén” chúng, rồi “cut”, rồi “paste” tất cả vào file “kỷ niệm” này. Nó được giấu vào chỗ khuất, vẫn còn đó, nhưng tôi không còn phải thường xuyên nhìn thấy nữa…
Nó cũng giống như vết thương lâu ngày không khỏi mà ngày nào cũng nghĩ đến nó, cứ cào cấu, khoét sâu hơn vào vết thương…làm cho nó không khỏi, có thể bị nhiễm trùng. Vậy thì tại sao tôi không chấp nhận vết thương này, chấp nhận sống chung với nó, coi nó là một phần trong cuộc đời mình. Để rồi thời gian sẽ chữa lành... Cho đến một ngày, khi nhìn lại, sẽ vẫn nhớ về một kỷ niệm gắn liền với cuộc đờii. Khi ấy, vết thương năm nào đã thành sẹo, không thể làm đau mình đươc nữa. Mình sẽ không quên về nó, nhưng nó đã đươc “save” vào file “kỷ niệm” từ bao giờ rồi...
“Cái quý giá nhất trên đời này không phải là cái mình chưa có được, cũng không phải là cái mình đã mất đi. Mà cái quý giá nhất trên đời này là cái mình đang có”. Thì ai đó ơi! Hãy biết trân trọng nâng niu và bảo vệ cái mình đang có để nó không bị mất đi, phải phát triển nó để được những cái mình chưa có!
Theo: (Anh Tuấn/Blog Việt/VietNamnet).