HY SINH VÌ HẠNH PHÚC?

file.png


Đi làm là để kiếm tiền mà. Có tiền rồi thì mới sử dụng nó để đi tìm hạnh phúc mà. Hạnh phúc là khi có tiền rồi thì có thể mua thứ mình thích, tậu thứ mình mơ, tặng quà đưa tiền cho gia đình, người thân người yêu. Có tiền mới làm cho bản thân và người khác hạnh phúc được. Không có tiền thì hết phim. Thành ra, đi làm là để kiếm tiền. Có tiền rồi mới mang nó ra đi mua hạnh phúc….

Trước giờ người ta nghĩ vậy. Trước giờ chuyện đó tưởng chừng như là chân lý. Trước giờ hình như chúng ta được dạy dỗ và hướng dẫn như vậy. Cho đến một ngày thu lạ lẫm kia, ta bỗng phờ phạc, chán nản, kiệt sức vì cái sự bán sức lao động để kiếm tiền, để có đủ xu mà đi mua hạnh phúc. Ủa, mà tại sao ta phải hy sinh tất cả, tuổi thanh xuân, niềm vui, sự tự do, khát khao và mong ước của bản thân chỉ để kiếm thật nhiều tiền? Rồi khi kiếm được nhiều tiền để mua lấy mua để thứ này thứ kia cho ai đó khác xong, ta trở nên trống rỗng chứ chẳng hề hạnh phúc? Ủa mà tại sao ta không được làm, không được theo đuổi, thậm chí hy sinh giấc mơ của chính mình vì cái hầu bao mua hạnh phúc cho người khác? Ủa mà người khác không còn cách nào khác để hạnh phúc ngoài cách nhận hạnh phúc được mua từ ta hay sao? Ủa, mà khi hạnh phúc đã được mua cho mọi người xung quanh, lý ra ta phải hạnh phúc chứ, tại sao ta lại mệt mỏi thế này? Rồi sự tung hô, khen ngợi, đôi khi là nịnh nọt của ai đó về cái sự hy sinh ấy của ta có làm ta cảm thấy vui hơn, hạnh phúc hơn, ý nghĩa hơn?

Khi bạn đang ở đây, với những câu hỏi lộn xộn, loanh quanh, mơ hồ về ý nghĩa của sự hy sinh cho hạnh phúc, có lẽ đây chính là lúc mà bạn nên dừng lại, ngồi xuống hít thở sâu và nghĩ ngơi một chút. Bạn mệt rồi!

Trước hết, mỗi con người chúng ta đều là những bản thể độc lập khác nhau của vũ trụ. Tất cả chúng ta đều có những giấc mơ, mong muốn, khát khao, niềm tin và cách suy nghĩ khác nhau. Cũng vì vậy, hạnh phúc là những khái niệm cực kỳ cá nhân, cực kỳ khác nhau, không ai liên quan ai hết. Với người này, hạnh phúc có thể là đếm tiền đếm kim cương gì đó. Với người khác, hạnh phúc có thể là được ăn bữa cơm gia đình đoàn tụ và giòn giã tiếng cười. Với một người, hạnh phúc có thể là sự bình an đi hết một cuộc đời với gia dình nhỏ của mình. Với người khác, hạnh phúc có thể là tung hoành bốn góc nhà thế giới. Không có sai hay đúng. Hạnh phúc nào cũng là hạnh phúc. Hạnh phúc là đúng, dù nó ở trạng thái hay hình hài thế nào, vì hạnh phúc đó nó chỉ liên quan đến khái niệm của riêng một người. Cũng vì vậy, thứ bạn nghĩ sẽ làm người khác hạnh phúc có thể sai. Bạn không là họ, không nghĩ như họ, không mang theo trên vai những mong đợi và trải nghiệm cá nhân của họ. Cho nên, bạn không thể suy bụng ta ra bụng người, không thể lấy trải nghiệm của cá nhân mình mà suy ra hạnh phúc là gì với bất kỳ ai khác. Cũng vì vậy, đừng tự cho là thứ gì mình đang làm, đang mua, đang hy sinh, đang đạt được chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho một ai đó khác. Thứ bạn nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc cho bất kỳ ai khác đều sai, vì bạn không phải là họ. Điều bạn cần làm, là hỏi họ, là lắng nghe họ, là tìm hiểu xem hạnh phúc với họ nghĩa là gì.

Cha mẹ nghĩ, mình làm ra thật nhiều tiền mua đồ chơi, quần áo, nhà cửa, đóng tiền học trường xịn cho con là nó sẽ hạnh phúc. Còn đứa bé thì, thật ra chỉ muốn được chơi bóng với ba ngoài sân mỗi chiều, hay loanh quanh nói chuyện với mẹ trong bếp. Con cái nghĩ, ráng kiếm thật nhiều tiền về đưa cho cha mẹ vui. Nhưng khi kiếm được tiền rồi thì cha mẹ đã không chờ nổi nữa mà bỏ thế giới ra đi. Tiền, lúc đó còn ý nghĩa gì nữa chứ? Con cháu nghĩ, kiếm tiền mua cái nọ cái kia cho ông bà. Ông bà thì ở tuổi xế chiều, hạnh phúc là được ngồi ăn cơm với con cháu, gặp nhau kể chuyện hồi xưa, cười râm ran dù miệng chẳng còn răng, khi tay cháu nắm lấy bàn tay nhăn nheo đang khô héo của ông bà. Chồng nghĩ sẽ kiếm sự vinh quang trong sự nghiệp mang về cho vợ, còn vợ thì thật ra chỉ cần một buổi chiều ngắm hoàng hôn trong im lặng cùng chồng. Vợ nghĩ phải hy sinh đầu tắt mặt tối lo cho mọi thứ vẹn toàn, trong khi chồng chỉ muốn nhìn thấy vợ mình thật xinh tươi đi event để hãnh diện cùng bè bạn. Nếu kể, chắc kể hoài không hết, về những sự chập chênh trong mong đợi hay khái niệm hạnh phúc của mỗi người, vì 7 tỷ người trên thế giới thì là 7 tỷ khái niệm về hạnh phúc khác nhau. Thành ra, trước hết là đừng mang khái niệm của mình ra để suy đoán thành khái niệm hạnh phúc của người khác. Cũng đừng tự mình hy sinh để mang lại hạnh phúc cho ai cả, vì có khi đó chẳng phải là thứ họ đang cần. Rồi không lẽ, mình hy sinh cả đời đi cào cấu, kiếm chác thứ mình nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc cho ai đó, nhưng thật ra nó chẳng làm ai hạnh phúc? Có cần phải tào lao, mất thời gian và công sức một cách vô ích như vậy hay không?

Tiếp theo là, mình làm tất cả những thứ đó để làm ai khác hạnh phúc, xong bản thân mình có hạnh phúc hay không? Hay khi vỡ lẽ ra, thứ mình hy sinh đã không làm cho ai đó hạnh phúc còn khiến mình đau khổ hơn? Ủa gì kỳ vậy? Sao tui làm lụng vất vả vì mấy người mà mấy người không hạnh phúc, không biết ơn, không trân trọng? Sao tui hy sinh đủ thứ vì mấy người xong mấy người vô ơn đến thế? Sao tui từ bỏ hạnh phúc của chính bản thân mình vì hạnh phúc của mấy người mà mấy người lại thờ ơ, lãnh cảm, vô ơn đến thế? Ta giận dữ. Ta tức tối, chán nản, hận thù cuộc đời vì không chút công bằng. Ta rơi xuống tận cùng của đau khổ vì thói đời nghĩa nhơn mỏng như cánh dán. Có điều, lỗi thật ra là do ta hết. Một là, không ai mượn bạn phải hy sinh hạnh phúc của bạn vì bất kỳ điều gì khác. Hai là, thứ bạn tự cho là sẽ mang đến hạnh phúc cho người khác là thứ bạn tự tưởng tượng ra, không phải là thứ họ muốn hay cần. Voilà! Trật lất đường ray hết rồi, một sự chập chênh về mong đợi. Cho nên, có lẽ mình nên thôi đừng tưởng đừng ngỡ đừng cho là gì nữa hết. Cứ phải tự hỏi mình hạnh phúc là gì với bản thân, hạnh phúc là gì với người khác. Chỉ khi hiểu rõ rồi ta mới biết mình cần phải làm sao. Còn lại, tất cả những thứ ta tự nghĩ ra tự làm cho tới bây giờ, hoàn toàn không liên quan gì tới hạnh phúc của ai hết cả. Đau thế!

Còn nữa, khi bạn không hạnh phúc, thì bạn không hề có khả năng mang lại hạnh phúc cho ai. Chuyện bạn làm thứ này, mua thứ kia, hy sinh thứ nọ chẳng qua chỉ là những nhiệm vụ lý tính nhằm cung cấp thứ gì đó theo nhu cầu ai đó mà thôi. Khi đã là đáp ứng nhu cầu thì nó là giao dịch trách nhiệm, không phải là hạnh phúc. Còn khi bạn hạnh phúc, tâm bạn bao la, năng lượng bạn tích cực, bạn làm bao nhiêu điều có ý nghĩa cho người khác một cách tự nguyện, một cách vui vẻ, hạnh phúc chứ chẳng hề hy sinh chút nào. Bạn làm vì hạnh phúc của bản thân, rồi khi bạn hạnh phúc, năng lượng đó nó lan toả đến mọi người, và chuyển đổi năng lượng của họ thành năng lượng hạnh phúc. Người hạnh phúc toả sáng mọi nơi họ đến, kết nối tự nhiên, giúp đỡ người khác bằng sự thấu hiểu người khác chứ không bằng suy diễn của bản thân mình. Người hạnh phúc có khi chẳng mua chẳng sắm gì nhưng ai chạm vào họ cũng đều hạnh phúc.

Hạnh phúc chưa bao giờ bị giới hạn bởi hy sinh hay tiền bạc. Và hạnh phúc cũng không bao giờ bị giới hạn bởi thế giới không tiền bạc hay vật chất. Hạnh phúc không có giới hạn nào. Với nhiều người nó có thể mang màu sắc bạc tiền, với nhiều người khác nó có thể chỉ là chiếc lá xoay xoay theo cơn gió. Đừng phán xét hạnh phúc. Cũng đừng phê bình khái niệm hạnh phúc của bất kỳ ai. Hạnh phúc là khái niệm riêng tư, của ai nấy giữ. Và cũng đừng tự mình nghĩ ra và gán ghép hạnh phúc là gì lên cuộc đời của bất kỳ ai khác. Bạn là bạn. Họ là họ. Hạnh phúc của chúng ra rất khác nhau. Đừng tự mình hy sinh, xong kết tội người ta vì vô tình hay vô ơn. Tự bạn nghĩ ra, tự bạn làm, thì tự mình vui hay tự mình chịu đi thôi. Sao lại đi phán xét ai đó khác trên những gì mình tự cho là hay theo đuổi?

Cho nên, hy sinh nghe có vẻ hay, nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Có khi, đây là lúc ta nên dừng lại, hỏi xem mình có đang hy sinh hay không, hy sinh vì cái gì, đó có phải là thứ hạnh phúc mà bản thân và người khác mong muốn hay không. Có khi, thứ ta cần làm không phải là hy sinh, mà là làm cho bản thân hạnh phúc. Vì chỉ khi ta hạnh phúc, ta mới có thể lan toả hạnh phúc đến mọi người, bao gồm cả người thân. Có khi, đời này không có khái niệm hy sinh vì hạnh phúc….

Nguyễn Phi Vân
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
N MÌNH SINH RA ĐỂ LÀM GÌ? Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 1
N RỒI CŨNG SINH LÃO BỆNH TỬ Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0
Y [ Tuyển Partner về dự án lập CLB về PUBLIC SPEAKING ] Bạn là sinh viên, Bạn có đam mê diễn thuyết? Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0
Tom [KN] Sinh viên khốn đốn gọi “sếp” bằng… anh Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 7
Xu Xu [KN] Kỹ năng thông tin dành cho học sinh? Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 5
TQV [KN] Yêu cầu của nhà tuyển dụng về những kỹ năng đối với sinh viên mới tốt nghiệp Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 1
Sóng [KN] Học sinh cần học kỹ năng gì? Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 5
N SAO PHẢI BUỒN VÌ CHUYỆN CỦA NGƯỜI TA? Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0
N KHI MUỐN TRẦM CẢM VÌ ĐỜI LÀM KHÓ… Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0
N Bạn cho đi vì điều gì? Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0
N TRỊ VÌ BẰNG NỖI SỢ HÃI - RULE BY FEAR Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0
bachtuocdo [KN] Câu hỏi khó: Vì sao phải thay đổi? Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 6
N Hạnh phúc ở đâu trong mục tiêu 2023 của bạn? Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0
N Hạnh phúc kề bên Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0
N Hạnh phúc được định nghĩa như thế nào trong tự điển của mỗi người? Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0
N Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bạn là gì? Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top