Love-o9: Duyên Kỳ Ngộ.

khuongduy7

<b><font color=green>Giải Ba Bụi Phấn 2009</font><
<LINK rel=File-List href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cddddd%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><STYLE> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </STYLE>Tôi là một con bé luôn đòi hỏi sự hoàn hảo. Nói đúng ra tôi là một con người cầu toàn. Lúc nào, cũng muốn mình tốt nhất, mình là người giỏi nhất, mình phải là người hoàn hảo nhất. Và vì đòi hỏi quá khắc khe với bản thân nên với người khác tôi muốn người ta cũng phải vậy. Tôi lao đầu vào học, với tôi chỉ có học và học, tôi muốn mình là người đứng đầu lớp, tôi muốn trong những học kỳ mà tôi trải qua tôi đều có mặt trong danh sách nhận học bổng của trường…tôi đã tự cô lập mình để làm điều đó. Những cuộc chơi của trường, lớp tổ chức tôi đều bỏ qua, những mối quan hệ giao lưu tôi thấy không cần thiết, những chương trình, hoạt động vui chơi tôi càng thấy vô bổ...Vì thế tôi cứ để mình trôi đi trong cô độc, trong những mục tiêu mà tôi đề ra.
<?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p>
Chợt một ngày, khi tất cả những mục tiêu, những kế hoạch của tôi đã hoàn thiện, tôi ngẩng cao đầu trước lớp vì điểm học của tôi luôn đứng đầu, trong danh sách nhận học bổng của trường học kì nào cũng có tên tôi…nhưng bạn bè xa lánh tôi vì cho rằng tôi “chảnh”. Thật sự, tôi không biết mình “chảnh” ở chỗ nào. Bạn bè nói tôi “kiêu” tôi lại càng không hiểu lý do. Có lẽ vì tôi ít giao tiếp với mọi người, tôi trên lớp lúc nào cũng đứng một mình, ngồi một mình…Và buồn nhất là khi tôi được BCH đoàn trường chọn học lớp đối tượng Đảng. Bạn bè tôi, nhất là những bạn trong ban chấp hành đoàn lớp, ban cán sự lớp âm thầm không thông báo bởi với họ tôi không xứng đáng…Khi sự việc được cô chủ nhiệm thông báo, mọi thứ mới vỡ lẽ. Bạn bè nói tôi không xứng đáng, cũng đúng thôi, tôi không phủ nhận điều đó. Vì trong những chương trình, hoạt động của lớp, của trường tổ chức có khi nào tôi tham gia đâu. Tất cả những việc đó không phải vì tôi không ưa bạn bè, không phải vì tôi kiêu, tôi chảnh, không phải vì tôi chê mọi chương trình lớp tổ chức mà vì bản tính của tôi vốn vậy…Khi nhìn lại, tôi mới giật mình, và suy nghĩ…Thật ra, cái mà mình cần là gì ? Có phải là sự xa lánh của bạn bè không ? Có phải là để cái tôi của mình cao hơn không ? Có phải vì….tất cả những câu hỏi đó khiến tôi hoang mang, bế tắc…
<o:p></o:p>
Trong lúc bế tắc, tôi lang thang trên mạng, tôi muốn tìm những thứ mà tôi thiếu…Tôi vào google, gõ từ khóa “kỹ năng mềm”…cái câu mà tôi nghe báo chí thường nhắc tới cho những kẻ sống hời hợt như tôi, …nhưng tôi như mù mờ trong mớ thông tin mà tôi có được, …và tôi đã thoát ra…tôi chẳng tìm được gì…
<o:p></o:p>
Một lần, đọc báo Tuổi trẻ, tôi đọc được một mẩu tin ngắn về các hoạt động của câu lạc bộ Kỹ năng sống trực thuộc nhà Văn hóa sinh viên tổ chức. Đọc bài viết, thấy hay hay, sẵn có địa chỉ trang web trên báo, tôi nhấp vào…<o:p></o:p>
Thật tình cờ, đây là trang wed mà tôi đã đăng kí làm thành viên trước đó một tháng. Tìm hiểu kỹ, tôi mới thấy có thật nhiều cái để tôi học hỏi, trải nghiệm bản thân…
<o:p></o:p>
Vào diễn đàn, người đầu tiên tôi quen là Kiều Phương, Thành Đạt, Nguyen_HSU , anh Chaubac…và đặc biệt là chị Hainguyen, và chị Sóng…Tôi học được những điều quý giá từ những bài viết của các chị…Lần đầu tiên, tôi nói chuyện thật nhiều, đại loại như bạn ở đâu ? bạn học trường nào ? rồi nghành nghề gì ?....Tôi cũng bon chen với thế hệ trẻ khi sử dụng mọi biểu ngữ miêu tả cảm xúc của chính mình cho mọi người biết bằng những kiểu cười hihi, haha, ..rồi khà khà…dù tôi không khi nào cười như vậy. Mà đúng thật ngoài đời có ai lại cười như thế bao giờ đâu…Nhưng hôm đó tôi rất vui…
<o:p></o:p>
Ngày 8/11/2009, tôi tham gia chương trình Đánh Thức Tiềm Năng Bản Thân tại tòa nhà VCCI, lầu 10, số 171 Võ Thị Sáu, Q3. Tp HCM. ( Mặc dù tôi ở tận Bình Dương. Tuy học ở quận 5 nhưng tôi không ở trọ, tôi đi và về liên tục.). Khi mới đến,tôi thấy có rất nhiều người, tôi chẳng nhận ra ai là Kiều Phương, ai là Thành Đạt, ai là Nguyen_HSU…và đâu là chị Hainguyen, đâu là anh chaubac, đâu là chị Sóng…Tôi khép nép nhìn quanh và thầm nghĩ sao mà đông thế. Tôi định quay về vì cảm thấy lạc loài và ngại đám đông. Sau một lúc chần chừ, tôi quyết định đi thẳng đến lầu 10, gọi điện và Kiều Phương đã ra đón. Thành Đạt đến bắt tay tôi và mỉm cười “Minh đây hả”…một cảm giác rất thân quen chứ không xấu như tôi nghĩ về những mối quan hệ ảo qua mạng….Từ chương trình đó, tôi hiểu rằng cuộc sống cũng cần những cái tôi bức phá khỏi vòng an toàn, và khi cái tôi đã thành công thì đừng vì nó mà xa cách trong những mối quan hệ với những người xung quanh.

View attachment 622(Tôi may mắn khi có mặt trong ảnh)
<o:p></o:p>
Nhưng cũng có dạo tôi đã không vào diễn đàn một thời gian chỉ vì tôi nghĩ diễn đàn đã chiếm lấy nhiều thời gian của tôi, tôi ít chú tâm cho việc học, cứ lo chăm chút cho những mối quan hệ mới. Tuổi trẻ với sự háo hức, tranh đua, ngày nào đi học về tôi cũng tranh thủ thời gian đọc bài, viết bài mới post lên diễn đàn với suy nghĩ càng nhiều càng tốt. Nhưng tôi đã lầm, tôi đâu cần làm vậy. Tôi có thể viết ít bài nhưng những bài viết của tôi miễn là có ý nghĩa, giàu cảm xúc và không sáo rỗng là được….Sau lần đó, tôi cố tình lẩn tránh diễn đàn một thời gian cộng thêm việc học ngày càng nhiều, với những chuyến đi thực tế trong chuyên nghành báo chí như cuốn lấy tôi, tôi dần quên KNS. Và cũng trong khoảng thời gian này tôi chiêm nghiệm ra rằng chính tôi đã sai khi tôi không biết quản lý thời gian của mình. Nhưng giờ đây, chẳng có lý do gì để tôi lãng tránh gia đình nhỏ của mình nữa. Tôi yêu gia đình nhỏ của tôi, nơi cho tôi những người anh, người chị, người bạn. Nơi tôi gửi gắm tâm tư tình cảm của mình trong những bài viết, những kết nối thân ái đầy tình thương con người…
<o:p></o:p>
Những tháng hè về quê, tôi không có điều kiện vào diễn đàn, nên chẳng biết tí gì về cuộc thi này. Và hôm nay, cũng thật tình cờ, khi tôi từ quê vào lại Bình Dương, trong lúc rãnh rỗi tôi vào diễn đàn và bắt gặp cuộc thi. Nhưng lại sắp hết thời hạn nộp bài nên tôi vội hì hục ngồi viết. Viết để khơi gợi lại những kỷ niệm của tôi với KNSO, viết như sợ nếu tôi để đến mai mọi thứ sẽ tan biến hết…Và viết để cảm ơn chị Hainguyen, người đã giúp tôi định hướng lại chặng đường mà tôi đã và đang đi. Và cũng viết như một lời tạ lỗi cho những ngày tháng tôi bỏ rơi diễn đàn.
<o:p></o:p>
Chị Hainguyen…! Nhân dịp này em muốn cảm ơn chị. Cám ơn tất cả những gì mà chị đã dành cho em. Trong những lúc em chông chênh, hoang mang với nhiều tâm trạng xáo trộn, chị đã cho em những lời khuyên chân tình và đúng lúc… “Chị chẳng có lời khuyên nào cho em cả, nhưng chị muốn em dừng lại, để biết mình cần gì và làm theo đam mê của mình, thế thôi em à !”.
<o:p></o:p>
Chị nói đúng, em nên dừng lại lúc này. Dừng lại để biết đâu là điều cần thiết cho mình, đâu là đam mê thật sự của mình…Bởi em đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội khác. Em chỉ nhìn chăm chăm vào cái mục tiêu mà em vạch ra, trong khi mục tiêu đó có nhiều thiếu sót…Đọc những dòng thư chị viết…đặc biệt là cuối thư chị “Chúc cho em gái chị luôn bình an !”. Chị biết không, em đã phải mím môi thật chặt, bằng cách ấy em mới để cho nước mắt mình chảy ngược vào trong. Tại sao câu nói đó, những lời khuyên đó không phải từ những người em thân yêu, những người luôn nói là hiểu em…mà là từ chị, một người em chỉ biết qua những bài viết, hình ảnh chứ chưa một lần tiếp xúc. Cám ơn chị, chị Hainguyen.<o:p></o:p>


<o:p></o:p>
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/LEb1_B2rYS[/FLASH]<o:p> </o:p>
<o:p></o:p>
 

PvRock77

Thành viên
"Tình cờ" có lẽ là như vậy. Nhờ hai chữ ấy mà đã đưa chúng ta đến nơi này,chia sẻ lẫn nhau, học hỏi nhau, để từ đó những con người xa lạ như chúng ta hiểu nhau và gắn bó nhau hơn, Ý thật sự cảm ơn hai cái chữ ấy.
Vẫn là..."Tình cờ"...
 

trangdang

[♣]Thành Viên
có những cái tình cờ khiến ta thầm cảm ơn cuộc sống, và thầm cảm ơn vì em đã may mắn đọc được bài viết này...Cảm ơn chị!
 

bluesea88

[♣]Thành Viên CLB
Mình rất thích bài viết của bạn. Kể ra hoàn cảnh của mình cũng giống của bạn lắm. Nhờ CLB mà mình tiến bộ khá nhiều.
 

khuongduy7

<b><font color=green>Giải Ba Bụi Phấn 2009</font><
Minh muốn bổ sung lại một chút thông tin cho bài viết
Họ và tên: Trần Thụy Duy Minh
Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Thật vui khi thấy em quay trở lại.
Điều quan trọng nhất mà em có thể làm được cho nơi này chính là sự trưởng thành và hạnh phúc của chính em. Trước hết hãy là điểm tựa của chính mình, rồi sau đó, em mới có thể mang những trải nghiệm và chia sẻ của chính mình đến với người khác.
Sắp tới đây CLB lại có chương trình lớn, hy vọng sẽ gặp lại em.
 

toc

Thành viên năng động
Một bài viết...bằng trái tim ! Thanhks bạn!

---------- Post added at 08:47 PM ---------- Previous post was at 08:45 PM ----------

Một bài viết ...của trái tim! Thanks bạn!
 

hoahong39

[♣]Thành Viên CLB
hjhj .em cũng nhút nhát lắm .bữa nào anh cho em tham gia với nha .em cũng zo hcm học mà .hjhj .anh cho em nic yh được không ạ .có j giúp đỡ em zới nha
 

Bình luận bằng Facebook

Top