jodiepham2204
Super Moderator
Người ta...
Năm trước (2009)
Tháng 6, các bạn và mình được chị Vân Thư mời họp mặt để phổ biến thông tin vòng thử thách. Cuối buổi hôm đó, nghe nói người ta bị sốt gì đó đến nỗi phải nằm bệnh viện nên cả nhà bàn bạc rồi rủ nhau đi thăm. Mình có cảm giác cả nhà thương người ta nhiều quá! Chắc người ta là ai đó, là gì đó rất rất quan trọng với cả nhà, với từng thành viên nữa, mình đoán vậy thôi. Rồi cả nhà đi hết, chỉ có mình là không đi, tại mình đâu biết người ta là ai đâu! Kệ người ta đi, không thèm quan tâm! (Chưa tiếp xúc nên không có để lại dấu vết đó mà! Hihi ^^)
Tháng 7, người ta tham gia chương trình do nhóm mình là BTC (sau này xem hình đã thấy người ta rồi ), cuối chương trình hôm đó, người ta rủ BTC đi karaoke nhưng mình có hẹn nên từ chối lẹ lắm! Và lúc đó vẫn chưa biết người ta là ai..?
Tháng 11, chiều hôm đó là một chương trình lớn của cả nhà – Đánh thức tiềm năng bản thân. Mình đang cắm hoa ở phía sau hội trường thì người ta đi cà nhắt vào, lúc đó mới biết người ta là ai, nhưng mà vẫn không có quen. Cuối chương trình, cả nhà free-hug. Mình nhận được một cái ôm ấm áp, an toàn và đầy yêu thương, đặc biệt và riêng biệt quá! Sau này mình mới biết đó là cái ôm của người ta…
...............
Năm ngoái (2010)
Tối Valentine Trắng ở Bò Cạp Vàng, mình buồn tình nên lang thang thơ thẩn một mình. Người ta đến bên hỏi thăm đủ thứ, mình cười cười nói nói rồi im im, có nhiều điều không muốn nói và không biết trả lời nên nhe răng cười với người ta những nụ cười thật tươi đa tạ người ta đã không để mình một mình. Rồi tối đó, giữa trời đất mênh mông, mình có một chỗ ngồi vừa ấm vừa êm, mà quan trọng nhất là đầy yêu thương… ^^ Không biết người ta ra sao, chắc là ê ẩm cả người quá!
Rồi có lẽ cũng từ đêm đó, người ta “xí chỗ” làm anh trai của mình. Thế là mình với người ta bắt đầu nói nhiều chuyện với nhau…
Người ta giúp mình vượt qua nhiều khó khăn, mọi vui buồn tự nhiên có người ta sẻ chia nên mình trân trọng người ta vô cùng. Người ta thì đi đâu cũng dắt mình theo làm ai ai cũng thắc mắc mình là ai, người ta nói: là em gái – rồi cười thật tươi. Hihi ^^
Một hôm đẹp trời nọ, mình nói với người ta là mình sẽ không yêu người ta và cũng không có người yêu như người ta. Người ta đồng tình và đe dọa - Ừ, yêu anh khổ lắm! Rồi mình còn bảo ai mà muốn là người yêu của mình thì phải viết thư tình cho mình, viết thư tay đấy! Nghe xong người ta bảo mình thật là rảnh, thật là lắm chuyện, chắc chắn trong đó không có người ta đâu! Hờ hờ.
Không nhớ rõ từ lúc nào mình và người ta nói chuyện với nhau trên Yahoo ít lắm! Chừng vài tiếng mỗi ngày thôi Rồi lúc Viettel khuyến mãi 1k/10ph đó, ngày nào người ta cũng gọi cho mình. Chắc Viettel khuyến mãi hơn 21 ngày nên hình thành thói quen rồi hễ hôm nào không chat được thì người ta gọi điện cho mình, dù chỉ để nói người ta mới đi nhậu về và chúc mình ngủ ngon rồi cúp máy. Không biết lúc đó người ta có xem đồng hồ không nhỉ, 1 giờ sáng, lúc đó mình đang ngủ mà! :|
Nhìn qua nhìn lại, dường như ngày nào mình cũng gặp người ta thì phải, mà 2 đứa cũng đâu có nhiều thời gian rảnh rỗi đâu! Rồi bỗng dưng mình và người ta có nhiều điều khiến cả hai không thể lý giải, có những cảm xúc vu vơ, vu vơ… Nhưng người ta vẫn là anh trai của mình.
Năm nay (2011)
Mình với người ta bỗng dưng thắc mắc nhiều thứ lắm! Người ta bên mình mọi lúc mọi nơi vì mình buồn, mình vui hay chỉ cần mình gọi là có người ta ở bên. Người ta quan tâm nên hay hỏi han. Nhiều lúc mình vô tư vô tâm, không để ý đến “tâm tư, tình cảm, nguyện vọng” của người ta nên người ta hay buồn… Tự nhiên thấy cần người ta…
Đầu tháng 3, người ta bảo rằng “Vì anh yêu em” sau một loạt câu hỏi tại sao của mình. Đáng lẽ người ta đợi thêm vài ngày cho tròn 1 năm người ta mới nói cơ! Vì mình làm người ta không đợi được đó mà! Người ta còn hỏi mình muốn là em gái hay người yêu của người ta nữa, mình bảo cả hai.
Rồi từ đó, mình là cả hai của người ta. Có những niềm hạnh phúc len lỏi đâu đó khiến hai đứa ấm áp vô cùng. Người ta chăm sóc và yêu thương mình nhiều lắm!
Mình bắt người ta hứa là không được để mình một mình! Rồi còn đặt ra một quy ước là nếu hai đứa giận nhau, không cần biết đó là lỗi của ai, người ta phải làm lành trước. Người ta phản đối kịch liệt và la làng: “Aaaaaaaaa! Bất công quá! Nam nữ bình đẳng mà!”
Nhưng ai yêu nhau mà tránh cho được những phút giây dỗi hờn, và lần nào cũng vậy, người ta đều chủ động xin lỗi làm hòa trước (dù đó rành rành là lỗi của mình, đôi khi cũng thấy bất công với người ta thật, nhưng thôi, như vậy đi! Hoho).
Những lúc mình đi xa, người ta hay hát Bản tình ca đầu tiên. Nỗi nhớ trôi bồng bềnh trong niềm yêu để hai đứa đau đáu trong chông chênh nghẹn ngào. Thế rồi mình quay về xoa dịu nỗi lòng, mình và người ta bên nhau, tiếp tục những trò chơi của hai đứa! Cuộc sống ngập tràn tiếng cười. Đi đâu hai đứa cũng có nhau.
Người ta vẫn nhớ nắm tay mình trên mỗi bước đi, thi thoảng quay qua cười với mình một cái. Lúc đó người ta đáng yêu lắm! Chốc chốc, mình khẽ dụi đầu vào vai người ta một cái, vì tự nhiên người ta làm mọi hiểm nguy trở nên an toàn.
Lúc mình đau ốm hay bị trầy xước gì đó, nhẹ thôi, nhưng người ta xót xa lắm, mình có cảm tưởng như người ta đau hơn mình gấp mấy trăm lần. Mình không thấy mệt hay đau đớn nữa, chỉ thấy thương người ta vô cùng.
Rồi người ta luôn gắp thức ăn cho mình, dù bữa ăn chỉ có hai đứa hay nhiều hơn hai đứa,
hay “mát-xa” tay chân khi mình bị đau nhức,
hay dìu mình qua những đoạn đường khó đi,
… và hay cõng mình nữa…
Tự nhiên người ta cho mình cái quyền bé bỏng, cái quyền được người ta chở che. Khi người ta nói mình là một phần của người ta, mình bật khóc cho niềm hạnh phúc không thành lời. Yêu người ta quá!
……………….
“Và khi em cười nụ cười long lanh,
Con tim anh hạnh phúc rạng ngời,
Anh sẽ đến như bao lần để mình cùng,
Tựa vào vai nhau…”
Mình yêu nhất lúc người ta hát những câu này, sao mà da diết và thiết tha, cứ như xoáy sâu vào cõi lòng, sâu thăm thẳm. Mỉm cười trong lặng im với người ta, để con tim mình đừng vỡ òa, để hạnh phúc đừng giật mình chạy mất, để thì thầm với lòng xin đừng khóc, đừng khóc nhé vì người ta đang siết chặt tay mình kìa!
Hạnh phúc thật khó tìm, khó giữ…
Cảm ơn người ta nhiều thật nhiều…
Last edited by a moderator: