SCL-03: Nó và cuộc sống!

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Mai Anh Đào
anhdao2502.ftu@gmail.com


View attachment 2715

Nó mở cửa sổ vào sáng sớm, trời Sài Gòn lại bất chợt mưa. Đã lâu rồi mưa và nó chẳng còn liên quan gì với nhau nữa. Nhưng hôm nay sao nó thấy lòng chợt dâng lên nhiều cảm xúc khó tả.
Không phải ai cũng dễ dàng tìm được mục đích sống cũng như ước mơ của mình. Nó cũng đã từng như thế. Cuộc sống trôi qua một cách tẻ nhạt đến đáng ghét. Nó từng ghét tất cả, ghét bản thân, ghét bạn bè và thậm chí ghét tiếng đồng hồ tích tắc.

Nhưng rồi nó tìm được thứ nó muốn, nó biết nơi nó sẽ đi, con đường nó phải chọn. Và nó đang sống hai năm cuối của đời sinh viên một cách hoàn toàn ý nghĩa, ít ra là với nó.

Nó học được cách nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn, khoan dung hơn và màu sắc hơn. Nó đến trường, nó học thật chăm (chỉ là cố thôi vì đôi lúc nói thực cũng có nhiều cám dỗ xung quanh làm nó xao nhãng), về nhà nó lao đầu vào học tiếp, nó thích tiếng Anh, nó dần nghiện việc trao dồi tiếng Anh, vì trong nó đã có ý định muốn đi du học. Nó cũng đọc sách, nó đọc rất nhiều, sách dạy làm giàu, sách kinh tế, dần dần nó chợt quên rằng nó đã từng là tín đồ của tiểu thuyết.

Nó cũng dần tìm được thú vui trong việc đọc truyện tranh và xem hoạt hình Nhật. Thú vui này đã biến mất từ khi nó bước chân vào đại học, nhưng giờ nó nhận ra, sở thích đôi lúc vẫn không thay đổi được. Nó càng mê mẩn những câu chuyện huyền bí ly kì, nó lại càng cảm thấy cuộc sống thực có chút gì đó không còn “thực” nữa.

Nó hay mơ mộng, những lúc rảnh rỗi hay căng thẳng, nó hay ngồi một mình (không phải để tự kỉ, từ này với nó đã hết ý nghĩa lâu rồi), nó mơ về những cuộc sống khác, những thế giới khác, những bạn bè khác…nó cười một mình, nó cảm thấy vui…vì ít ra nó không còn nghĩ đến những điều khiến nó buồn nữa.

Nhưng cuộc sống xem như hoàn hảo ấy cũng chẳng làm nó vui lâu (dù nó vẫn đang sống với hơn một trăm năng lượng cho con đường nó đang chọn). Cho đến một ngày nó nghe được một bài hát có một câu nó rất thích

I'm like a puzzle with a missing piece

View attachment 2718
Đúng, cuộc sống của nó có thể là một trò chơi ghép hình muôn màu nhưng vẫn còn thiếu đi một mảnh. Nó có mục tiêu của mình, nó có gia đình làm điểm tựa vững chắc, nó còn có những người bạn luôn bên cạnh. Nhưng ở một nơi sâu thẳm nào đó, nơi đã từng là một khoảng trời hạnh phúc giờ đang bị khóa chặt bởi một cánh cửa thật kiên cố. Chìa khóa nó đã ném đi đâu đó rồi và giờ chỉ còn cách chờ ai đó thương tình tìm giúp (mạng Song ngư của nó vốn là chúa hay quên mà)

Nó nhìn về phía những người nó đã từng yêu thương, họ có những cuộc sống khác nhau và khác cả với nó nữa. Nó biết quá khứ chỉ nên là một kỉ niệm đẹp để giữ gìn, không phải những gánh nặng để mang theo. Và nó biết nó thừa sức dẹp bỏ quá khứ để sống với hiện tại. Nó có một thằng bạn thân, nhưng biết nói sao nhỉ, chưa quen nhau được nửa năm mà gọi là thân thì có sớm quá không? Nó không biết, cũng chẳng quan tâm. Điều nó cần là những lúc nó buồn nó có người gọi ra để chia sẻ (nhưng thường thì nó hay nổi tính con nít lên và đua đòi đủ thứ, may mà thằng bạn nó chịu nổi), những lúc nó cáu giận nó lại quay ra gay gắt với thằng bạn thân, kể cả lúc nó giận bạn thân nó (nó từng nói không biết bao nhiêu lần là “nghỉ chơi luôn” “đồ thấy ghét” nhưng rồi nó cũng cười cười nói nói lại) nhưng không hiểu sao bạn nó ngốc đến độ chẳng biết vừa gây ra tội gì, nó chỉ biết thở dài rồi lại bỏ qua vì cứ cách nói chuyện “vô tội” ấy thì nó đành chịu.

Nó xem trọng hiện tại. Với nó, hiện tại là một món quà, quá khứ là kỉ vật, còn tương lai lại là những điều thú vị nó muốn khám phá. Nhưng nó càng muốn tiến đến tương lai, nó lại càng cảm thấy lo sợ vì thiếu đi mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh của nó. Thực ra lo sợ cũng chẳng đúng, chỉ là thỉnh thoảng nó cảm giác nó cần mảnh ghép ấy để vượt qua khó khăn. Nhưng nó vẫn chưa tìm được. Nó không buộc bản thân nó phải gắng sức làm gì, nó biết dù thế nào hàng trăm hàng triệu mảnh ghép mà nó đã có sẽ đáng quan tâm hơn là một mảnh ghép mà không biết có tìm được hay không. Dạo gần đây nó khôn ngoan quá, thực sự rất không ngoan. Nó chẳng hơi đâu để tâm trí mình bận tâm quá nhiều về những chuyện nó biết xác suất xảy ra chưa đến một phần trăm.

Có một điều là dạo gần đây nó cảm giác nó đang chán cuộc sống này. Mọi thứ đều hoàn hảo trong kế hoạch của nó đến nỗi nó chẳng thèm quan tâm kết quả. Nó chợt thích những điều gì đó mới, nó bắt đầu thử làm những chuyện nó chưa từng làm (hay nói đúng ra là nó không dám làm, nó vốn nhát gan mà), đôi lúc nó ngông lắm, cũng thỉnh thoảng lại thích giở thói con nít.

Rồi một ngày nó chợt phát hiện nó thích học nấu ăn. Toàn những món mà trước đây nó cho là “phiền phức, tốn thời gian”. Mới đây nó vừa làm xong một cái bánh bông lan to đùng với sự giúp đỡ của con bạn, nó chưa thấy công việc nấu nướng nào vất vả như thế. Nó sợ nhất là phần đánh trứng (vì con bạn hù là rất lâu mà quả thực cũng gần một tiếng đồng hồ chứ ít gì), nhưng khi nó làm nó chợt nghĩ tới người mà nó sắp tặng bánh…nó tự mỉm cười (cũng may nhỏ bạn nó không thấy, nhỏ đó vốn tò mò, thể nào cũng làm um lên cho coi), nó không biết vì sao nó lại tốn thời gian và công sức ngồi dưới cái nóng hừng hực để làm bánh cho người đó. Nó chỉ biết rằng chỉ cần đơn giản nghĩ như thế thôi nó cũng thấy vui và công việc đánh trứng bị cho là nhàm chán và vất vả đã trở nên rất ý nghĩa với nó. Có bánh bông lan ngon ơi là ngon để ăn rồi nhé tên bạn thân kia!
View attachment 2716

Có đôi lúc nó hay tự hỏi rằng không biết có phải chính tên bạn ấy là mảnh ghép nó cần tìm hay không? Nhưng câu trả lời với nó chỉ là những dấu chấm lửng…Có thể nó cho rằng khi chưa tìm được chìa khóa mở cánh cửa kia thì dù có tìm được miếng ghép ấy cũng chẳng ý nghĩa gì. Nó cũng không rõ. Nhưng nó cũng không bắt mình phải suy ngẫm để rồi tự rước phiền muộn cho mình. Phải nói là trình độ tự mình thoát khỏi khó khăn của nó đã đạt đến cấp độ “đỉnh của đỉnh” (câu này thầy nó hay nói trong lớp anh văn, nó nghe và có chút thích thú). Nó cũng tâm đắc một câu của một nhân vật trong truyện tranh “Những thứ xảy ra trong cuộc sống đều không phải ngẫu nhiên, tất cả đều là tự nhiên”. Phải, nó cảm thấy điều đó hoàn toàn đúng, cứ để cuộc sống của nó trôi theo đúng con đường nó đã chọn. Nó có thể tô màu thêm cho con đường ấy hoặc cũng có thể rẽ đi lang thang sang con đường của người khác rồi quay về. Dù làm gì, nó biết được rằng nó đang sống rất tốt và vui vẻ. Nó nhận ra…cuộc sống thật sự…chỉ khi nó được là chính mình!

[11:00-11:30, ngày 02/3/2012, cám hứng bất chợt của “nó”]

View attachment 2717
 

nguyenminhthi90

Ban Cố Vấn
Thành viên BQT
hơi hại não tí, nhưng cuối cùng cũng hỉu :p.
yên tâm đi pé, e mà không ghép được thì ở đâu đó cũng có thằng đang điên đầu tìm kiếm thoai, không ế 1 mình đâu :cuoihaha:
 

nhoccan219

[♣]Thành Viên CLB
“Những thứ xảy ra trong cuộc sống đều không phải ngẫu nhiên, tất cả đều là tự nhiên” nhất định sẽ vote 1 phiếu cho chị :dangyeu:
 

power of desert

[♣]Thành Viên CLB
Mấy ai bước qua tình iu mà không ít nhiều đau lòng. Bé thiệt là dũng cảm mà!
Mọi chuyện sẽ tốt thoy!
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top