Vrain
Biên Tập Viên
[FONT=&] Mảnh ghép số 1: [/FONT]
"Mẹ đâu ùi...mẹ đâu ùi....cô ơi...mẹ con đâu ùi, con muốn về nhà với mẹ...hu hu hu hu hu...." Hắn,.... với khuôn mặt lem luốc, nước mắt ngắn, nước mắt dài, cộng với nước mũi thò lò, một tay ôm cái gối, tay còn lại ôm con gấu bông mà hắn xem như bạn thân, hắn chạy vòng vòng trong lớp học, làm náo cả lên, chả ai ngủ trưa được, đến cô giáo dỗ dành cũng chẳng xong, trong đầu hắn lúc đó chỉ có mẹ và chỉ với một mục tiêu duy nhất: "phải về nhà ngủ với mẹ".
[FONT=&]Khóc một hồi, mệt quá, đuối quá, cổ họng chỉ còn ó é vang lên được những tiếng thút thít xìu xìu (cũng không nhỏ lắm), hắn nghe ai đó hình như đang nói với mình: “Vũ …è, …ín đi, lại đây …ằm ..ới Phương”, hắn quay lại: “Trời, thì ra là cô bé ấy, cô bé xinh đẹp ấy với đôi mắt ướt, to, tròn long lanh, luôn mỉm cười, cùng với giọng nói ngọng nghịu đến dễ thương lạ lùng. Hắn thích cô bé ấy, hắn cũng chẳng biết lý do nữa, chắc có lẽ hắn nhìn ra sự khác biệt của cô bé, trong khi những bạn gái cùng trang lứa trong lớp “Lá 2” chưa tới tuổi “rụng răng sữa”, thì cô bé đã mất đứt 2 cây răng cửa, làm cho khóe miệng “trống trống mà xinh xinh”. Vì thế, nụ cười ấy có phần quyến rũ hắn hơn.”[/FONT]
[FONT=&]Lúc này đã đuối rồi, lại có một lời mời đúng lúc và dễ thương như vậy thì còn gì nữa, nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ, tạm thời quen đi, hắn lò tò bò lại, nằm kế bên cô bạn. “Vũ …ừng …óc …ữa, xíu Phương cho ăn …ẹo…nha.”, hắn không phải là người dễ bị dụ bởi mấy cục kẹo cỏn con đâu (mà có lẽ có một phần nào đó), tuy nhiên, lý do chính làm hắn nín thì hắn hiểu rõ lắm rồi. => Hắn bị đuối.[/FONT]
[FONT=&]Từ khoảng thời gian đó, hắn với Phương chơi thân với nhau hơn, giống như là tình bạn son sắc thời lớp Lá vậy. Rất đúng với câu tục ngữ: “có kẹo cùng hưởng, có bị đòn thì cùng chia”. Lúc nào mẹ hắn mua kẹo, bánh cho hắn thì hắn cũng giấu lại một ít để đến trường cùng ăn với bé “súng răng”.
[/FONT]
[FONT=&]Năm học đó kéo dài được 9 tháng, thì chúng bạn chia tay nhau lên lớp 1, hắn và cô bé từ đó cũng xa cách nhau, không biết đâu mà liên lạc….nhưng kỷ niệm đó luôn động lại và để lại cho người chủ kỷ niệm nhiều điều thú vị, đôi khi nhớ lại thì chỉ biết ngồi cười một mình: “Wao….sao lúc đó mình dễ thương mà “dại gái” thế nhỉ?”.. hì hì hì..[/FONT]
Mảnh ghép số 2
Mảnh ghép số 3
Mảnh ghép số 4
http://kynangsong.org/showthread.php?14378-SCL-04-1001-mảnh-ghép&p=71095#post71095
[FONT=&]To be continued……………….[/FONT]
"Mẹ đâu ùi...mẹ đâu ùi....cô ơi...mẹ con đâu ùi, con muốn về nhà với mẹ...hu hu hu hu hu...." Hắn,.... với khuôn mặt lem luốc, nước mắt ngắn, nước mắt dài, cộng với nước mũi thò lò, một tay ôm cái gối, tay còn lại ôm con gấu bông mà hắn xem như bạn thân, hắn chạy vòng vòng trong lớp học, làm náo cả lên, chả ai ngủ trưa được, đến cô giáo dỗ dành cũng chẳng xong, trong đầu hắn lúc đó chỉ có mẹ và chỉ với một mục tiêu duy nhất: "phải về nhà ngủ với mẹ".

[FONT=&]Khóc một hồi, mệt quá, đuối quá, cổ họng chỉ còn ó é vang lên được những tiếng thút thít xìu xìu (cũng không nhỏ lắm), hắn nghe ai đó hình như đang nói với mình: “Vũ …è, …ín đi, lại đây …ằm ..ới Phương”, hắn quay lại: “Trời, thì ra là cô bé ấy, cô bé xinh đẹp ấy với đôi mắt ướt, to, tròn long lanh, luôn mỉm cười, cùng với giọng nói ngọng nghịu đến dễ thương lạ lùng. Hắn thích cô bé ấy, hắn cũng chẳng biết lý do nữa, chắc có lẽ hắn nhìn ra sự khác biệt của cô bé, trong khi những bạn gái cùng trang lứa trong lớp “Lá 2” chưa tới tuổi “rụng răng sữa”, thì cô bé đã mất đứt 2 cây răng cửa, làm cho khóe miệng “trống trống mà xinh xinh”. Vì thế, nụ cười ấy có phần quyến rũ hắn hơn.”[/FONT]

[FONT=&]Lúc này đã đuối rồi, lại có một lời mời đúng lúc và dễ thương như vậy thì còn gì nữa, nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ, tạm thời quen đi, hắn lò tò bò lại, nằm kế bên cô bạn. “Vũ …ừng …óc …ữa, xíu Phương cho ăn …ẹo…nha.”, hắn không phải là người dễ bị dụ bởi mấy cục kẹo cỏn con đâu (mà có lẽ có một phần nào đó), tuy nhiên, lý do chính làm hắn nín thì hắn hiểu rõ lắm rồi. => Hắn bị đuối.[/FONT]
[FONT=&]Từ khoảng thời gian đó, hắn với Phương chơi thân với nhau hơn, giống như là tình bạn son sắc thời lớp Lá vậy. Rất đúng với câu tục ngữ: “có kẹo cùng hưởng, có bị đòn thì cùng chia”. Lúc nào mẹ hắn mua kẹo, bánh cho hắn thì hắn cũng giấu lại một ít để đến trường cùng ăn với bé “súng răng”.
[/FONT]
[FONT=&]Năm học đó kéo dài được 9 tháng, thì chúng bạn chia tay nhau lên lớp 1, hắn và cô bé từ đó cũng xa cách nhau, không biết đâu mà liên lạc….nhưng kỷ niệm đó luôn động lại và để lại cho người chủ kỷ niệm nhiều điều thú vị, đôi khi nhớ lại thì chỉ biết ngồi cười một mình: “Wao….sao lúc đó mình dễ thương mà “dại gái” thế nhỉ?”.. hì hì hì..[/FONT]
Mảnh ghép số 2
Mảnh ghép số 3
Mảnh ghép số 4
http://kynangsong.org/showthread.php?14378-SCL-04-1001-mảnh-ghép&p=71095#post71095
[FONT=&]To be continued……………….[/FONT]