khuongduy7
<b><font color=green>Giải Ba Bụi Phấn 2009</font><
Hôm trước, vừa đọc xong một câu chuyện thấy câu chuyện rất hay ,rất ý nghĩa tự nhiên thấy nhiều lúc mình chưa thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực,…Câu chuyện như thế này:
Có một cô bé12 tuổi bị tai nạn và mất. Người cha khóc nhiều tháng trời vẫn chưa nguôi nỗi đau. Một đêm, ông ta khóc rồi chìm vào giấc ngủ, mơ thấy rất nhiều thiên thần. Người cha mừng rỡ và vui mừng vì thấy con gái mình cũng trỏ thành một trong những thiên thần đó. Song niềm vui vụt tắt khi ông nhìn thấy tất cả ngọn nến trên tay các thiên thần đều sáng, chỉ riêng ngọn nến trên tay con gái ông là tắt. Ông tiếp tục buồn rầu và khóc.
Ông hỏi cô con gái: “tại sao ngọn nến của con không sáng?”. Người con trả lời “Cha yêu quý, những người bạn thiên thần của con rất tốt bụng, họ cứ thắp mãi cho ngọn nến của con cùng cháy. Nhưng hễ nến vừa sáng lên thì giọt nước mắt của cha nhỏ xuống lại làm nó tắt đi, không sáng được”. Người cha từ đó không khóc nữa và sống hạnh phúc.
Câu chuyện cho ta thấy trái tim hiểu được ngôn ngữ của cảm xúc và thường bị vùi dập bởi những cảm xúc đau buồn. mà con người ta thì cứ mải đắm chìm theo những cảm xúc ấy không bao giờ thoát ra được. Muốn vậy mỗi người chúng ta phải có phương pháp riêng để rèn luyện tâm hồn mình. Khi rắc rối xảy ra, ta không nên coi nó là rắc rối mà là một thử thách. Đừng ta thán nữa, hãy kiểm soát bản thân mình, hãy ý thức mình đang sống ở hiện tại. Thường người ta hay lo cho tương lai, u buồn về quá khứ nên lo lắng tăng cao. Khi ta có phong cách sống khác đi, những bực bội, tức giận, rắc rối sẽ đi qua , khi đó ,mình sẽ thấy những rắc rối của mình là quá nhỏ…. Hy vọng đọc xong câu chuyện này mọi người hãy tự tìm cho mình một cách sống tốt hơn, biết điều chỉnh cảm xúc của chính mình,yêu bản thân mình hơn….và đừng như người cha trong câu chuyện .
Có một cô bé12 tuổi bị tai nạn và mất. Người cha khóc nhiều tháng trời vẫn chưa nguôi nỗi đau. Một đêm, ông ta khóc rồi chìm vào giấc ngủ, mơ thấy rất nhiều thiên thần. Người cha mừng rỡ và vui mừng vì thấy con gái mình cũng trỏ thành một trong những thiên thần đó. Song niềm vui vụt tắt khi ông nhìn thấy tất cả ngọn nến trên tay các thiên thần đều sáng, chỉ riêng ngọn nến trên tay con gái ông là tắt. Ông tiếp tục buồn rầu và khóc.
Ông hỏi cô con gái: “tại sao ngọn nến của con không sáng?”. Người con trả lời “Cha yêu quý, những người bạn thiên thần của con rất tốt bụng, họ cứ thắp mãi cho ngọn nến của con cùng cháy. Nhưng hễ nến vừa sáng lên thì giọt nước mắt của cha nhỏ xuống lại làm nó tắt đi, không sáng được”. Người cha từ đó không khóc nữa và sống hạnh phúc.
Câu chuyện cho ta thấy trái tim hiểu được ngôn ngữ của cảm xúc và thường bị vùi dập bởi những cảm xúc đau buồn. mà con người ta thì cứ mải đắm chìm theo những cảm xúc ấy không bao giờ thoát ra được. Muốn vậy mỗi người chúng ta phải có phương pháp riêng để rèn luyện tâm hồn mình. Khi rắc rối xảy ra, ta không nên coi nó là rắc rối mà là một thử thách. Đừng ta thán nữa, hãy kiểm soát bản thân mình, hãy ý thức mình đang sống ở hiện tại. Thường người ta hay lo cho tương lai, u buồn về quá khứ nên lo lắng tăng cao. Khi ta có phong cách sống khác đi, những bực bội, tức giận, rắc rối sẽ đi qua , khi đó ,mình sẽ thấy những rắc rối của mình là quá nhỏ…. Hy vọng đọc xong câu chuyện này mọi người hãy tự tìm cho mình một cách sống tốt hơn, biết điều chỉnh cảm xúc của chính mình,yêu bản thân mình hơn….và đừng như người cha trong câu chuyện .