tuanphi
Thanh viên kỳ cựu
[FONT="]Vì bé lắm trái tim ơi[/FONT]
[FONT="]Đời yêu thương kia quá rộng[/FONT]
[FONT="]Làm sao ta ôm choàng thế giới…???[/FONT]
Trong cuộc sống không phải ai cũng gặp được điều may mắn hay có được hạnh phúc một cách dễ dàng và ở đâu đó vẫn còn rất nhiều những con người kém may mắn, những mảnh đời bất hạnh và không có được cái gọi là hạnh phúc.
Có một lần khi tôi xem chương trình truyền hình thực tế trên tivi, khi cô MC phỏng vấn một em nhỏ trong ["xóm rác" - nơi tập trung những gia đình sống gần bãi rác, làm nghề móc bọc ni lông và thu lượm các thứ phế thải từ bãi rác để kiếm sống] với câu hỏi như thế này: "Ước mơ bây giờ của con là gì?”. Ngập ngừng một lúc rồi cô bé cười tươi trả lời: "Con ước mơ được đi chơi công viên cùng ba mẹ"... Chắc chắn một điều rằng, sau khi nghe câu trả lời này không ai không khỏi chạnh lòng và suy ngẫm trước cái "ước mơ nhỏ bé" mà tưởng chừng như rất xa vời và khó thực hiện ấy. Đối với những em được sinh ra ở thành phố, được sống một cuộc sống đầy đủ về vật chất cũng như tình yêu thương của gia đình thì đi chơi ở khu giải trí, sở thú hay công viên là chuyện rất dễ dàng và xem là bình thường. Nhưng đối với "em" con của một gia đình "xóm rác" thì điều đó khó khăn vô cùng và không dễ gì có được. Nói lên điều này để làm gì ??? Để thấy rằng cuộc sống này luôn còn đó những con người nghèo khổ, vất vả và thiếu may mắn cần được sự giúp đỡ và quan tâm của cộng đồng, xã hội để họ có thêm nghị lực, vững tin mà vượt lên trên số phận, để có được cái "ước mơ nhỏ bé" mà khó thực hiện ấy.
Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết:
"Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không...??? "
... Để gió cuốn đi ...!?!
Vâng hãy để gió cuốn đi và đưa ta đến với những mảnh đời bất hạnh và kém may mắn ấy. Để ta có thể dùng "tấm lòng" - một phần công sức nhỏ bé của mình để chung tay với cộng đồng, với xã hội mang lại cho họ cuộc sống ấm no, hạnh phúc và tốt đẹp hơn.