Tôi Mất Bạn Rồi
Thành viên năng động
Tiêu đề bài viết :
Cú pháp: TTYT-01:
Rồi cũng có ngày tôi trở lại!
+ Thông tin cá nhân:
- Họ tên: HOÀNG THỊ LÂM HƯƠNG
- Điện thoại: 0972591886
- Email :suthatlavay_chapnhanlahon_hp95@yahoo.com
+ Bài viết dự thi:
Cú pháp: TTYT-01:
Rồi cũng có ngày tôi trở lại!
+ Thông tin cá nhân:
- Họ tên: HOÀNG THỊ LÂM HƯƠNG
- Điện thoại: 0972591886
- Email :suthatlavay_chapnhanlahon_hp95@yahoo.com
+ Bài viết dự thi:
Bước vào căn nhà chật hẹp, nhỏ nhắn nhưng ngăn nắp gọn gàng ấy, tôi không khỏi xúc động. Trong căn nhà đất, mái đc lợp bằng lá đó có 4 đứa trẻ khoảng 6 tuổi và một đứa gái 10 tuổi. Đứa con gái 10 tuổi đứng dậy chào chúng tôi:
_ Em chào anh chị, anh chị là.....
Tôi cười:
_ Anh chị ở dưới miền xuôi, hè này nghỉ anh chị lên đây thăm các em!
Cô bé cười vẻ ngạc nhiên:
_ Vâng ạ! Em tên Thiên, 10 tuổi. Anh chị ngồi xuống đây chơi ạ!
Tôi ngồi xuống cạnh mấy đứa trẻ còn Nam và Đô đi thăm dò quanh ngôi nhà nhỏ. Tôi hỏi thăm:
_ Các em ở đây được lâu chưa?
_ Được hai năm rồi chị, những đứa trẻ ở đây đều mồ côi cả!
_ Vậy hai năm qua mấy chị em sống thế nào?
_ Cũng tạm ổn, trước đây em được một gia đình nhận nuôi, nhưng mấy năm sau gia đình đó chuyển về Hà Nội, em không muốn đi vì em quen ở đây rồi, mấy bọn trẻ ở đây cũng cần em chăm sóc nên em quyết định ở lại.
_ Ừm, chị khâm phục em lắm, bọn trẻ ở đây bất hạnh thật đấy!
Một đứa con gái chạy tới sà vào lòng tôi:
_ Chị ở ở trên thành phố vui lắm hả chị, em ở đây cũng vui lắm nhưng em muốn lên thành phố chơi, hôm nào chị cho em lên chơi với chị nha!
Tôi gật đầu:
_ Ừ! Em tên gì?
_ Em tên Hoa ạ! Chị tên gì hả chị?
_ Chị tên Ngọc.
Tôi nhìn một đứa trai cũng tầm 6 tuổi, từ nãy tới giờ nó chỉ ngồi yên một chỗ, cúi gằm mặt xuống đất. Tôi tiến gần nó, hỏi:
_ Em tên gì?
_ Buồn!
_ Ai đặt tên cho em?
_ Tự đặt.
_ Sao em lại buồn?
_ Không sao cả.
Rồi nó đứng dậy đi ra ngoài. Thiên nói với tôi:
_ Nó là đứa ít nói, nhưng hay quan tâm mọi người bằng hành động chị ạ!
Tôi ra ngoài theo Buồn, nó ngồi cạnh dòng sông trước nhà, tôi ngồi xuống theo nó. Hai chị em cứ ngồi như vậy, không nói gì. Rồi chợt nó khóc, nó bắt đầu tâm sự với tôi:
_ Chị ơi em buồn lắm, em nhớ mẹ em, nhớ mẹ lắm, thực ra em có nhà, có mẹ. Nhưng em là con riêng của mẹ, mẹ giấu gia đình nhà chồng nuôi em đến lúc em 3 tuổi thì nhà chồng mẹ chuyển đi, mẹ bỏ em đi mà không nói câu nào cả, em không biết tìm mẹ ở đâu, em nhớ mẹ lắm chị ơi!
Nó gục vào lòng tôi và khóc, tôi thương nó quá! Một đứa trẻ bắt đầu vào đời từ 3 tuổi, hỏi còn có bất hạnh nào hơn. Nó không phải một người lạnh lùng, ít nói mà có lẽ là không có ai ngồi nghe nó nói. Mẹ nó giờ ở đâu nhỉ, sao người đó có thể bỏ con mình mà an tâm ra đi trong khi nó còn là một đứa bé quá nhỏ. Tại sao họ sinh ra con mà không lo cho tương lai của con mình!?
Tôi dẫn Buồn vào nhà. Nam nhìn tôi kết luận, nhà này cũ quá, trên tường nứt to lắm mà mái nhà lại dột nữa, khổ cho bọn trẻ quá! Ngồi nói chuyện với bọn trẻ một lúc, tôi, Nam và Đô lấy quà ra tặng cho các em. Chúng tôi chia tay chúng với một lời hứa:
_ Năm sau anh chị sẽ quay lại!
Đúng rồi, phải quay lại chứ, quay lại để đưa Hoa lên thành phố chơi, để Buồn đổi tên thành Vui. Hãy luôn sống thật tốt các em nhé! Chị luôn nhớ về căn nhà nhỏ này. Rồi cũng có ngày tôi trở lại!
_ Em chào anh chị, anh chị là.....
Tôi cười:
_ Anh chị ở dưới miền xuôi, hè này nghỉ anh chị lên đây thăm các em!
Cô bé cười vẻ ngạc nhiên:
_ Vâng ạ! Em tên Thiên, 10 tuổi. Anh chị ngồi xuống đây chơi ạ!
Tôi ngồi xuống cạnh mấy đứa trẻ còn Nam và Đô đi thăm dò quanh ngôi nhà nhỏ. Tôi hỏi thăm:
_ Các em ở đây được lâu chưa?
_ Được hai năm rồi chị, những đứa trẻ ở đây đều mồ côi cả!
_ Vậy hai năm qua mấy chị em sống thế nào?
_ Cũng tạm ổn, trước đây em được một gia đình nhận nuôi, nhưng mấy năm sau gia đình đó chuyển về Hà Nội, em không muốn đi vì em quen ở đây rồi, mấy bọn trẻ ở đây cũng cần em chăm sóc nên em quyết định ở lại.
_ Ừm, chị khâm phục em lắm, bọn trẻ ở đây bất hạnh thật đấy!
Một đứa con gái chạy tới sà vào lòng tôi:
_ Chị ở ở trên thành phố vui lắm hả chị, em ở đây cũng vui lắm nhưng em muốn lên thành phố chơi, hôm nào chị cho em lên chơi với chị nha!
Tôi gật đầu:
_ Ừ! Em tên gì?
_ Em tên Hoa ạ! Chị tên gì hả chị?
_ Chị tên Ngọc.
Tôi nhìn một đứa trai cũng tầm 6 tuổi, từ nãy tới giờ nó chỉ ngồi yên một chỗ, cúi gằm mặt xuống đất. Tôi tiến gần nó, hỏi:
_ Em tên gì?
_ Buồn!
_ Ai đặt tên cho em?
_ Tự đặt.
_ Sao em lại buồn?
_ Không sao cả.
Rồi nó đứng dậy đi ra ngoài. Thiên nói với tôi:
_ Nó là đứa ít nói, nhưng hay quan tâm mọi người bằng hành động chị ạ!
Tôi ra ngoài theo Buồn, nó ngồi cạnh dòng sông trước nhà, tôi ngồi xuống theo nó. Hai chị em cứ ngồi như vậy, không nói gì. Rồi chợt nó khóc, nó bắt đầu tâm sự với tôi:
_ Chị ơi em buồn lắm, em nhớ mẹ em, nhớ mẹ lắm, thực ra em có nhà, có mẹ. Nhưng em là con riêng của mẹ, mẹ giấu gia đình nhà chồng nuôi em đến lúc em 3 tuổi thì nhà chồng mẹ chuyển đi, mẹ bỏ em đi mà không nói câu nào cả, em không biết tìm mẹ ở đâu, em nhớ mẹ lắm chị ơi!
Nó gục vào lòng tôi và khóc, tôi thương nó quá! Một đứa trẻ bắt đầu vào đời từ 3 tuổi, hỏi còn có bất hạnh nào hơn. Nó không phải một người lạnh lùng, ít nói mà có lẽ là không có ai ngồi nghe nó nói. Mẹ nó giờ ở đâu nhỉ, sao người đó có thể bỏ con mình mà an tâm ra đi trong khi nó còn là một đứa bé quá nhỏ. Tại sao họ sinh ra con mà không lo cho tương lai của con mình!?
Tôi dẫn Buồn vào nhà. Nam nhìn tôi kết luận, nhà này cũ quá, trên tường nứt to lắm mà mái nhà lại dột nữa, khổ cho bọn trẻ quá! Ngồi nói chuyện với bọn trẻ một lúc, tôi, Nam và Đô lấy quà ra tặng cho các em. Chúng tôi chia tay chúng với một lời hứa:
_ Năm sau anh chị sẽ quay lại!
Đúng rồi, phải quay lại chứ, quay lại để đưa Hoa lên thành phố chơi, để Buồn đổi tên thành Vui. Hãy luôn sống thật tốt các em nhé! Chị luôn nhớ về căn nhà nhỏ này. Rồi cũng có ngày tôi trở lại!