TTYT-07: Ngày tình nguyện đầu tiên

nhungv2

[♣]Thành Viên CLB
+ Thông tin cá nhân:
- Họ tên: VŨ HỒNG NHUNG
- Email: nhungv2@gmail.com

+ Bài viết dự thi:

Mới sớm tinh mơ, khi trời còn tờ mờ sáng, bị nhỏ Lan réo dậy đi bộ tuần hành, mình đâu tính đi đâu, nhưng nó réo dữ quá, thế là phải vác xác mà đi. Cũng không hẳn là không muốn đi, mình chỉ ngại cái vụ đi xe taxi rồi về xe buýt, mệt lắm. Mình vốn dễ bị say xe mà. Chán! Như thế thì chẳng đi đâu xa được mấy. Nhớ hồi năm ngoái đi xe đò suốt cả đêm, từ Khánh Hòa về thành phố, mới đầu thì tỉnh queo, sau đó cỡ 1h sáng thì ọe lên ọe xuống cho đến sáng luôn! Khiếp! Làm anh Huy cũng cảm thấy khó chịu vì cái mùi đó. Nghĩ lại mà còn thấy tởn!
Định bụng không bao giờ đi xa kiểu đó nữa, nhưng … vẫn chứng nào tật nấy àh… hihi^^
Lần này phải đi taxi, đi độ 20’ hay 25’ gì đó. Cũng muốn bị say rồi, nhưng may là chú taxi cho mở cửa sổ, thoáng thoáng, nên không bị ói…


Tới công viên 30/4, đi bộ tuần hành chắc cũng được có 10 hay 15 phút àh. Thiệt không hiểu sao lần này đi bộ tuần hành lại ít đến vậy, thường thì phải đi lâu lâu độ 1 tiếng chứ!? Mình cũng không rõ vì đây là lần đầu tiên tham gia. Nhưng đúng là đi tốp tốp vui thiệt. Mấy anh chị trong đoàn khác vừa đi vừa hát vừa múa nữa chứ. Mình đi cũng học lỏm dc 1 bài về đi bộ:


“Lâu lâu lâu ta mới bộ một lần
Bộ một lần thì ta hãy bộ cho lâu lâu
Đi bao lâu ta có nhầm nhò gì…
(còn câu nữa mình không nghe rõ, huhu!!!)”


Nhưng bài hát này cũng vui thiệt đó chứ! Ai biết câu cuối chỉ mình với nhé!
:lungtung:

Sau đó là đi thăm trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi, khuyết tật ở Thị Nghè. Mới sáng sớm bị nhỏ bạn hối, cộng thêm phần là cũng không dự định đi nên trước đó không chuẩn bị gì cả, đành đi tay không vô trung tâm vậy. Nói là trung tâm nhưng nó giống như mái nhà – một mái nhà tình thương, cũng nhỏ, không lớn lắm. Mình cũng không bất ngờ cho lắm về những đứa trẻ khuyết tật đó, vì cũng hay thấy trên tivi. Nhưng đây là lần đầu tiên mình vô thăm những mái ấm tình thương này, nên cũng hơi bất ngờ về dáng vẻ, cách cư xử của những con người thiếu may mắn ấy...


Ở trong đó, đa số là trẻ em, còn có cả thanh thiếu niên, và cả những người đã quá tuổi trưởng thành. Họ là gia đình của nhau, cùng sống chung trong một mái nhà, cùng ăn chung, ngủ chung, cùng vui đùa, quây quần bên nhau. Mới lần đầu tiên, nên mình cũng không biết phải nói gì, làm gì, hỏi gì để các bé ấy thích cả. Mình cố gắng làm quen, nhưng sao thấy hơi khó khăn. Có vài bé nói cũng nghe được chút, nhưng còn vài nữa thì cứ ơ ... ơ.... không nói dc ... nhưng chúng vẫn hiểu mọi thứ xung quanh đang diễn ra. Chúng vẫn biết có người tới thăm, có người cho bánh kẹo, và còn biết đòi quà nữa. Có 1 bé chìa tay xin Lan một cây bút. Bọn mình nhìn nhau. Lắc đầu. Tụi mình đi đâu có chuẩn bị gì đâu... Đúng là... Rồi mình cũng cố gắng lân la đi hỏi chuyện các bé khác. ( “cố gắng” – nghe có vẻ khó khăn nhỉ, nhưng mình vốn là đứa đâu có tài ăn nói đâu...). Làm quen với bé Thi một hồi, thì bé Thi đòi đi vòng vòng quanh sân chơi. Bất chợt, mình mới nhận ra… Sao mình lại vô ý đến thế?! Ngồi bắt chuyện với bé thế mà không nhìn kĩ. Chân của bé... Bé phải chống nạng đi. Phải đỡ bé dậy, nhưng mình ko biết cách đỡ như thế nào. Rồi mình lại “Xin lỗi!” Sao mình lại vô dụng đến thế kia chứ!!! :kinhkhung::antat:


Bé Thi không thích hát, thích đọc truyện, thích uống sữa dâu, và thích cả trang điểm. Dù gì thì bé cũng là con gái mà, bé năm nay 10 tuổi. Bé nhìn mấy đứa trẻ thi văn nghệ, thì bé cũng bắt đầu muốn điệu rồi đấy. Bé cứ nhìn, bé khen, bé ham muốn, nói “Chị lấy vẽ cho em đi!” Nhưng bọn mình làm gì có chứ... :phatsau::roile:



************

Đang đi trong nhà bếp để lấy sữa cho một bé khác, thì bé Cường lại nắm lấy tay mình dẫn đi. Mình cũng hơi hơi bất ngờ về hành động ấy... Bé Cường cũng vui lắm! Hay cười! Nhưng chẳng nói gì hết, bé cứ ơ...ơ... Bé ốm lắm, như da bọc xương vậy. Bé Cường và cả anh Hằng (cũng một anh bị kém trí) hay cười lắm. Họ rất vui vẻ khi nói chuyện với chị Trang – một chị cũng tham gia tình nguyện giống tụi mình. Chị ấy xinh xắn, giọng nói nghe ngọt và dễ thương lắm, làm bé Cường với anh Hằng cười quài àh... Mình thật sự thấy ghen tị, vì mình chẳng làm được gì cả, chẳng có tài ăn nói, chẳng biết phải nói sao để bé không mặc cảm và chịu mở lòng ra…


Nhiều bé trông cũng năng động lắm, nhất là cái bé mà mới đầu đến chỗ tụi mình, hỏi coi có Quan âm bồ tát không? Có Tề thiên ko? Tụi mình có nhảy được như tề thiên không? Mình nói là con khỉ đó hả? Bé không chịu, phải gọi là Tề Thiên cơ! Bé còn bắt mọi người đẩy xe cho bé nữa. Mỏi lưng, đau hông, cũng may là có anh kia “cứu bồ” :vamohoi:


Trong lần được bé kia bắt đẩy xe đi thì mình vô tình thấy phòng đặc biệt, tức phòng dành cho những trẻ em đặc biệt. Những đứa trẻ ấy ... Mình thật sự ... rất muốn làm điều gì ấy cho chúng... Mình từng thấy rất nhiều lần về những đứa trẻ đáng thương hơn thế kia. Nhưng cái lần được tai nghe, mắt thấy này vẫn làm mình không thể không sửng sốt và ngủi lòng. Phòng đó, có đứa thì nắm liệt giường, xương sống ko ổn định, vẹo vọ, phải nằm sấp, mà ngước đầu lên. Cũng giống như bao bé trai khác, bé này thích áo siêu nhân – một sở thich rất đỗi bình thường, nhưng sao trong lòng mình cứ cảm thấy một chút gì đó... ngại ngùng, chạnh lòng, thương thương... Nghĩ lại, những đứa trẻ như tụi mình suốt ngày ăn chơi, ngủ nghỉ, có biết cái sất gì chứ, thích thì đòi, đòi thì chiều. Sao mà.... trái nghịch thế!
Thật sự, lần xúc động nhất là mình thấy đứa trẻ bại não. Tội lắm! Nó còn nhỏ xíu hà! Nhìn thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn - chỉ như đứa bé 1 tuổi - trên chiếc giường con con ấy, mà cái đầu thì to phải nói gấp đôi người thường hay còn hơn thế nữa. Mình thật không bao giờ quên được hình ảnh ấy...


************

Mà cũng thật là đáng ghét khi những con người kia lại tới nơi đây, dùng tiền, dùng quà, đánh bóng tên tuổi cho con họ. Họ là những phụ huynh, những người mẹ của những đứa con gái đáng yêu, có tài hát múa. Những đứa con của họ, những trẻ em lành lặn, khỏe mạnh, được bảo bọc trong sự yêu thương của gia đình, lại ăn mặc một cách điệu bộ, rất có thời trang và trang điểm hết sức lòe loẹt. Tới nơi đây, mới đầu vô thì những bà mẹ lấy những tấm hình chụp của con họ và chia sẻ cho nhau, rồi tấm tắc khen đẹp, nói “Chia ra đi.” rồi sau đó lại còn quay phim chụp hình nguyên một tốp đi tặng tiền, trao quà cho mái ấm này. Sao mà thấy ... khó ưa quá đi! Có một anh trong đội tình nguyện nói thôi kệ họ đi, thì cứ coi như là cho qua cho lại vậy đấy. Mái ấm này cần tiền, và họ cần tên tuổi, đôi bên đều có lợi. Ừ thôi thì cứ kệ họ vậy… :biumoi:

Mình tự hứa với lòng, nhất định một ngày nào đó, mình sẽ quay trở lại nơi đây, và mang theo thật nhiều thứ bọn trẻ ấy thích. Nhưng có lẽ sẽ là mấy năm sau đó, mình mới có điều kiện được.


Mình phải cám ơn Lan nhiều lắm, nếu Lan không rủ mình đi thì có lẽ mình sẽ không nhận thức được thêm nhiều điều như vậy.



---------- Post added at 11:23 AM ---------- Previous post was at 11:17 AM ----------

Lần đầu tiên mình tham gia những cuộc thi viết online như thế này, thế nên mình không nghĩ sẽ đạt giải thưởng hay gì cả. Khi mình tham gia và viết bài này, đơn giản chỉ là để chia sẻ cùng mọi người những cảm xúc thật của mình về chuyến đi tình nguyện ấy... Trên thế giới còn nhiều điều bất hạnh hơn thế kia, không cha không mẹ đã là một tổn thất lớn, huống hồ gì lại mất đi một phần nào đó trên cơ thể mình...
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Mình cũng có vài lần cùng lớp tham gia đi bộ ở diễu hành, không khí thật sự rất tuyệt, rất phấn khởi. Thường thì sẽ tập trung ở trước cổng Dinh Thống Nhất góc Hàn Thuyên, Lê Duẩn. Đi bộ có 2 cái lợi: kêu gọi ủng hộ người nghèo, khó khăn và rèn luyện sức khỏe của chính chúng ta.

"Nếu muốn đi nhanh, bạn hãy đi một mình,
Nếu muốn đi xa, bạn hãy đi nhiều người"

Trung tâm khuyết tật Thị Nghè khá nổi tiếng, có nhiều đoàn đến rồi lại đi và cuộc sống những con người nơi đây vẫn thế, vẫn chống chọi với từng ngày...
Một giải pháp tìm lối ra...vẫn còn bỏ ngõ...
 

Bình luận bằng Facebook

Top