nhok_con1991
Thanh viên kỳ cựu
Hắn! Là ai? Hắn! Cần gì ??
Giờ mày làm gì?
Ở nhà, long nhong đi chơi nét thôi ! Chẳng làm gì cả!
Tao vừa tham gia cái hội này, chủ nhật này off. Mày tham gia không?
Ờ! Để ta xem…..
Đấy là lần đầu hắn được nghe nói tới “hội nhóm” và hắn sắp được tham gia vào cái mà hắn gọi là “MỚI”. Hắn hiện tại, chỉ là một con mọt “nét”, sáng hắn onlline, trưa hắn onl và tối hắn cũng onl. Hắn đâu cần làm gì khác ngoài việc onl với chuyện cá nhân đâu, hắn đang nghỉ học ở nhà mà. Hắn mê game, hắn lướt đôi mắt trên những trang wed Trắng và Đen, hắn onl nhiều đến độ có ai hỏi hắn ngày tháng, hắn cũng quên bẵng mất. Hắn xa cái thế giới thực này đủ lâu để hắn tự tạo được một thế giới riêng của hắn. Rồi cũng có lúc hắn chán, hắn chán rồi! Hắn muốn tìm cái khác mới, cái gì đó thú vị hơn, khác lạ hơn thay thế cái thế giới game của hắn để hắn…bớt chán, chỉ để bớt chán thôi. Và giờ điều đó tới, cơ hội! Chỉ vài ngày nữa, hắn sẽ được biết: hội nhóm là gì? Những khung cảnh, những con người thế giới bên ngoài mà tưởng chừng như hắn quên mất sự tồn tại của họ, họ ra sao? họ trông như thế nào? Có phải như họ giống như trong trí tượng tượng của hắn : Những Con Búp Bê Biết Cử Động!
Ngày đó tới, và tất nhiên,hắn hòa đồng rất nhanh. Vì hắn quá quá quen với chuyện làm quen với người khác rồi, tất nhiên là qua mạng . Hắn biết tới những con người, công việc , hắn tham gia ngay vào cái diễn đàn mà mọi người giới thiệu cho hắn. Hắn lục tung, hắn phá phách, hắn post các bài viết, rất nhiều, hắn say mê, thích thú và tận hưởng niềm vui mới. Nhưng thật sự cái hắn quan tâm lúc này đây, không phải là kiến thức, không phải là bài học, hắn cần “BẠN”! hắn cần người khác “THẤY” hắn, biết rằng hắn tồn tại, biết rằng hắn đang rao mua “sự quan tâm” của ai đó, ai cũng được miễn họ để ý tới hắn. Và hắn thích điều đó, hắn có nhiều người tán dương, hắn được chú ý, hắn thích….
Nhưng rồi hắn cũng chán, chẳng việc gì làm hắn thích thú được lâu. Hắn lại trở về với căn nhà cũ, hắn cũng không bỏ cái trang wed mà hắn từng thích đó đâu, nhưng hắn cũng đã bớt đi…lòng say mê . Rồi thời gian trôi, trôi từ từ, nhẹ nhàng trôi mà chẳng có bất cứ gì thay đổi. Hắn vẫn là hắn, vẫn ngồi trên cái bàn phím vi tính với hai cái ốc chai trên mặt, dày cui và to tướng. Hắn vẫn nhìn đời bằng nữa con mắt, hắn vẫn cho rằng cái xã hội này đầy hiểm nguy. Hắn giả điên, hắn làm những cái mặt nạ: ngây ngô, trong sáng, vui vẻ, tận tâm……….nhiều cái đề xen lẫn vào cái xã hội mà hắn chẳng bao giờ muốn đặt niềm tin, hay đúng hơn hắn không dám. Và cứ như thế, hắn sẽ mãi là hắn, một hắn….không tên nếu như…..
Hắn nhìn thấy, những người bạn! Cũng họ, cũng chỉ là họ chứ chẳng ai khác! Cũng chỉ là những con người mà ngày trước, hắn biết, hắn quen. Những con người, quan tâm nhau, hỏi han nhau dù chỉ bằng những câu nói lặp đi lặp lại, những con người, họ gọi nhau bằng những nick name, những danh xưng mày tao, bằng hữu. Những cái đó, ngày xưa hắn cũng thấy rất nhiều, hắn thậm chí căm ghét chúng. Hắn rủa thầm vào những điều đó, giả tạo, điêu ngoa, chỉ là lừa dối. Nhưng hắn đâu ngờ, đến lúc hắn cũng đã phải gục ngã, ngã thật đau, thật to khi chính hắn nhận ra rằng : HẮN CŨNG CẦN TẤT CẢ : cái nick name của mọi người dành cho hắn, những cái ôm xiết thật chặt của họ, những lời chia sẻ hết mực chân thành, tình thương, sự quan tâm và lòng nhiệt huyết…. Tấ cả là những mãnh vỡ rời rạc từ những người bạn, những chuyện đã xảy ra với hắn, hắn ghép lại, hắn muốn tìm cái gì đó , nên hắn ngồi ghép lại. Hắn nhìn vào bức tranh đầy mảnh ghép, xấu xí, kệch cỡm …
Nhưng…
Cái hắn cần nằm trong đó. Cái hắn từ lâu thèm khát nhưng lại cố chối bỏ.TRÁI TIM. Ai đó, giữ một mảnh, ai khác, một mảnh, chẳng ai giữ trọn vẹn trái tim. Nhưng ghép lại, hắn đã thấy MỘT TRÁI TIM và hắn, trong tay hắn cũng đang cầm một mảnh, nhỏ, sứt mẻ, không toàn vẹn. Hắn ghép chúng chung với các mảnh hắn tìm được từ họ. Bạn của hắn! hắn mường tượng, nếu như hắn chỉ giữ mãi trái tim của hắn trong tay, chỉ một trái tim thôi, liệu đã đủ!! Không đủ! Hắn biết rằng không thể nào là đủ, nhưng chỉ bởi vì hắn chẳng bao giờ chịu chia sẻ mảnh ghép của hắn với ai nên hắn…mới thế. Hắn suy nghĩ, hắn quyết định…
Và rồi….
Bây giờ hắn ra sao? Có khác gì xưa?
Xin thưa rằng hắn vẫn y chang như cũ, chẳng khác một tẹo nào. Hắn vẫn để thời gian của hắn ôm trọn trong cái màn hình vi tính, hắn vẫn hay nghi ngờ và suy đoán mọi chuyện, hắn vẫn làm kẻ hay lang thang trên chiếc angel cổ trên các đoạn đường trong thành phố, và hắn..hắn vẫn cứ tham gia tất cả hoặt động của hội dù đôi khi hắn chẳng biết hắn đi để làm gì! Hắn vẫn cứ nhìn mọi người và nhận xét vu vơ, hắn…vẫn là hắn??!
Có lẽ đúng, hoặc có lẽ sai theo một phương diện nào đó, nhưng có một điều chắc chắn rằng , hắn có … TÊN, hắn có … TRÁI TIM. Có ai hỏi hắn: Hắn có đang làm một tình nguyện viên không? Hắn có đang thực hiện các công việc từ thiện không? Và hắn có thật sự gửi trái tim của hắn vào bức tranh của hắn : TRÁI TIM YÊU THƯƠNG?
Chắc hẳn bây giờ đây, chính hắn sẽ trả lời mọi người :
Tôi sẽ và phải làm một con người tốt, chia sẻ và dành trọn vẹn tình yêu trên tất cả con đường tôi đã chọn!
[URL="http://img.news.zing.vn/img/169/t169258.jpg"][URL="http://img.news.zing.vn/img/169/t169258.jpg"]
[/URL][/URL]
Và dĩ nhiên, câu chuyện về trái tim yêu thương và những chuyến đi thiện tâm của hắn! Chỉ mới bắt đầu…

Và dĩ nhiên, câu chuyện về trái tim yêu thương và những chuyến đi thiện tâm của hắn! Chỉ mới bắt đầu…
Lời tâm sự :Nhok gửi bài này thì cũng đã hết hạn nộp bài rồi, nhok lúc nào cũng vậy, trễ và sau mọi người không à .~^.^~. Dù trễ nhưng nhok cũng xin nộp bài viết này lên vì cũng bởi một lý do, nhok muốn được mọi người chú ý ^^ .Và chắc mọi người đọc cũng hiểu nhân vật hắn ở đây là ai rồi, nhok đấy,hìhì. Một bài tự sự, hay cũng chính là lời hứa cho chính nhok Nhok yêu tất cả!!
Đọc bài này xong, cho nhok hỏi mọi người một câu nhé :
CON NGƯỜI; TÁC PHẨM; TRÁI TIM.
Cái nào có trước??
CON NGƯỜI; TÁC PHẨM; TRÁI TIM.
Cái nào có trước??
(~^.^~)