TTYT - 10 : Tình yêu 3 ngăn ....

-Tin.Luv-

Thanh viên kỳ cựu
TTYT - 10 : Tình yêu 3 ngăn ....

♥ Thông tin cá nhân:
- Họ tên: ĐẶNG TRUNG HIẾU
- Điện thoại : 01264.84.25.23
- Email : votinh_yeuem2008boy@yahoo.com
- Nick KNSO : Tin Luv
- Bài Dự Thi : Tình Yêu 3 Ngăn ...
-----------------------------------------------------------------------------------

http://ca6.upanh.com/15.313.19589876.Ex90/logohoittyt160x145.jpg ♥ Bài Viết :

Nguồn cảm hứng từ sâu trong tâm người nhiệt huyết . Tôi không biết gọi nó là số phận hay sự tình cờ ?. Nhưng nó là cả một quá trình đi từ trái tim tới trái tim – nơi đó mang đến cho tôi sự cảm phục và thương mến – Tình yêu 3 ngăn của tôi là Trái Tim Yêu Thương ...

Tình Yêu Của Trái Tim ...


- Chuyển xuân :

( 8.00AM – Ngày 22 tháng 12 năm 2009) . Buổi sáng thức dậy đối với tôi mọi sinh hoạt vẫn diễn ra theo như mọi ngày bình thường mà tôi đã trải qua . Ồn ào và lặng lẽ đất Sài Thành vẫn vậy và tôi như bị xoáy theo cái guồng quay rất đỗi bình dị đến lạ thường . Dạo quanh công viên và ánh mắt tôi vô tình “chạm” ... – Tôi bắt đầu làm quen và tham gia một hội nhóm gồm “ 6 thành viên “ . Tôi bị bỡ ngở bởi tinh thần nhiệt huyết của các bạn – sức trẻ và niềm khát khao cống hiến như đánh thức trái tim tôi – thúc giục nó phải làm và phải thể hiện ra bằng những hành động thiết thực . “ Hãy mơ điều bạn thích mơ. Hãy đi nơi bạn thích đi. Hãy trở thành người mà bạn muốn trở thành. Bởi vì ta chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để thực hiện tất cả những gì ta mong mỏi “ . Trong tim tôi bắt đầu hình dung và hiểu được rằng “ Nếu bạn cho đi thì bạn sẽ nhận lại niềm vui và sự chân thành “ – " Mái ấm Tân Bình " là nơi đầu tiên tôi bắt đầu cuộc hành trình – Hành trình của sự chia sẻ và kết nối những trái tim cùng nhịp đập yêu thương . Tôi thật sự xúc động và cảm thông trước các bé có hoàn cảnh bất hạnh và mồ côi – và có lúc nước mắt tôi đã rơi khi tim tôi nghẹn ứ lại vì thấy sự ngây thơ của em : “ Anh ơi ! anh biết cha mẹ em là ai không? “ . Là sự sẻ chia - Nghĩa là tôi có quyền được sống tràn trề bao la sự yêu thương . Là tình thương - Nghĩa là tôi có quyền được trầm mình trên những cánh đồng ngút ngàn bờ bến sẽ chia ...


- Gần Hạ :

Lúc bấy giờ tôi đã là thành viên của Hội – mang một sứ mệnh thiêng liêng đó là tình thương là sự quý mến và ít nhiều đó là cuộc sống của tôi – mang dáng dấp hơi thở phồn thịnh – thổi vào đó những bước chân liên hoàn của sự ấm áp – và cháy trong đó là ngọn lửa của nhịp tim tình nguyện của sức trẻ . Theo chân tôi để đi đến thăm các em trong “ Mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa – Ngày 4/4/2010 “ . Đón chúng tôi là “sơ” của mái ấm – tôi cảm nhận được ánh mắt hiền dịu và sự quan tâm , cảm mến của “sơ” trong từng cử chỉ và sự ân cần thể hiện rõ trên khuôn mặt và từng nét mặt như biểu lộ cảm xúc – khiến chúng tôi không khỏi bồi hồi xúc động khi vào thăm và chơi với các bé . Tôi thấy được niềm vui đến vỡ òa và không nói nên lời – ẩn chứa trong tấm lòng là sự sẽ chia một phần nào đó khi biết đc rằng “ Các em khiếm thị “ . Hiểu các em cần sự quan tâm và giúp đỡ – chúng tôi ai nấy đều nặng trĩu trong lòng – phần vì không gian quá ấm cúng – phần vì nhận thấy được niềm vui và những nỗi niềm trong những tâm trạng còn ngây thơ nhưng đâu đó các em biết được rằng – Tôi và những người bạn đều bên cạnh em và chăm sóc – “ Một bạn trong chúng tôi bật khóc “ – Khóc vì bản thân chưa làm được gì cho các em . Các em thật trong sáng trong đôi mắt – trong tiềm thức vẫn đâu đáu một nghị lực sống không chỉ cho bản thân mà ở đó còn toát lên một tiếng nói “lớn” về một ước mơ cho ngày mai tươi sáng . Thầm lặng và cảm thông đó là những trải nghiệm mà Tôi và các bạn đã từng trải qua những cung bậc cảm xúc khi chứng kiến và biết được rằng : Là nỗi niềm san sẻ - Nghĩa là tôi có quyền được thay đổi tự nhiên . Là bến bờ của sự yêu thương của con người - Nghĩa là tôi có quyền uốn mình lượn sóng theo mùa ..


- Sang Thu :

“ Mái ấm Thiên Phước – Ngày 27/06/2010 “ . Bước vào một ngôi nhà, cảnh tượng trước mắt Tôi là một em bé chừng 6 tuổi bị dị tật ở môi và mũi, đang ngồi ăn cơm. Em còn quá nhỏ, không thể trả lời những câu hỏi của chúng tôi… và có lẽ chính em cũng chưa thể biết là tại sao lại vào đây ở. Em bé ngồi ăn, xem hoạt hình trên tivi, đôi mắt đen láy theo dõi bộ phim. Rồi một cậu bé khác lớn hơn bước vào. Mắt cậu bé mờ đục tưởng chừng như không nhìn thấy gì, cậu bé tranh giành điều khiển để sang một chương trình khác. Hai đứa trẻ dị tật, mang trong mình nhiễm chất da cam tranh nhau và cãi nhau. Và chúng khóc, khóc nghe đến tội nghiệp và đáng thương. Cạnh đó là một cậu bé khác đang đi lại trong phòng, miệng gừ gừ điều gì đó không rõ. Cậu đi đi lại lại, tay cầm một thứ đồ chơi, di di lên tường rồi cười, rồi mếu. Thi thoảng cậu nhìn ra bên ngoài với ánh mắt dài dại, vô cảm...Tôi ngồi tiếp xúc với các em và cũng thật khâm phục sự kiên trì, nhẫn nại của những mẹ đang hàng ngày ở đây chăm sóc các em. Mỗi em một hoàn cảnh, một nỗi tật nguyền đau đớn riêng… ai cũng đáng thương và tội nghiệp.-Chúng tôi ra về khi trời sắp sang chiều. Tạm biệt các em, dư âm còn lại là những tiếng nói không rõ “Khi nào Anh - Chị lại đến chơi với em nhé” và gương mặt của những người mang trong mình dị tật.Tôi đã thấy cuộc sống của mình là ý nghĩa hơn : Là những gì tốt đẹp nhất - Nghĩa là tôi có quyền trải nghiệm với lòng mình - Nghĩa là tôi có quyền được san sẻ yêu thương - Nghĩa là tôi có quyền được tôn trọng những số phận khó khăn quanh mình - Nghĩa là tôi có quyền được nói lên suy nghĩ và sự đồng cảm Chính kiến của riêng mình !

Cám ơn bạn Đạt ( Tuduydoanhnhan ) đã dẫn dắt tôi và cho tôi biết thế nào là “ Sống để sẽ chia “
Cám ơn “ Mái ấm Tân Bình “ là cái nôi và cho tôi biết thế nào là “ Sự thương yêu và đùm bọc ...”
Cám ơn “ Mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa “ là khơi nguồn sẽ chia và cho tôi biết thế nào là “ Sự ấm áp và không hề cô đơn ...
Cám ơn “ Mái ấm Thiên Phước “ là hồi ức đẹp và cho tôi biết thế nào là “ Sự trải nghiệm và tình thương bao la ...


Tình Yêu Của Những Người Bạn ...

Với điều kiện vật chất đầy đủ, con người ta có thể "tồn tại" nhưng nếu muốn có một cuộc sống thật sự có ý nghĩa thì con người cần phải có những người bạn. – Tôi may mắn có những người bạn biết sẽ chia và lắng nghe , quan tâm giúp đỡ nhau những lúc khó khăn nhất – Ấy là lúc cùng nhau đồng hành trên mọi nẻo đường – cùng nhau làm những công việc tốt và cùng nhau chia xớt ngọt bùi đắng cay ...Sống suốt đời, bên cạnh tình yêu, chúng ta còn có những người bạn. Tình bạn làm con người ta hiểu nhau hơn và từ đó hoàn thiện mình hơn. Người bạn tốt không chỉ chia sẻ vui buồn cảm xúc, nỗi niềm cùng ta mà còn giúp cho ta tiến bộ, luôn ở bên ta mỗi khi ta gặp gian khó, luôn mỉm cười khi thấy ta thành công, an ủi động viên mỗi khi ta vấp ngã trên con đường đời.

Cám ơn Mưa đã cho Tin niềm ý tưởng sâu sắc
Cám ơn Kendy đã luôn luôn cho Tin những sự sẻ chia đầy ý nghĩa
Cám ơn một người anh đã luôn đồng hành sát cánh với em để thực hiện những dự định sắp tới và là người truyền lửa “ Vĩ đại “ cho Tin ( A Tiến )
Cám ơn các bạn trong BQL Hội đã giúp Tin trưởng thành hơn rất nhiều
Cám ơn BTC đã cho Tin biết thế nào là sự đoàn kết và sự quyết tâm
Cám ơn tất cả các bạn là thành viên Hội Trái Tim Yêu Thương ... Tin cảm ơn về tất cả...




Tình Yêu Của Tôi :

Nếu bạn làm điều gì đó có ý nghĩa thì hãy chọn một việc mà bạn có thể dành hết tâm huyết vào đó – như vậy là bạn đã có một bước khởi đầu đúng đắn. Nhiều người chọn con đường làm hài lòng kẻ khác hoặc con đường hái ra tiền. Nhưng để đi đến đích, hãy chọn con đường mà bạn tâm huyết. – Thầm lặng và Tâm Huyết – Tôi vẫn giữ vững cái lập trường mà tôi đã xác định ngay khi vào Hội đó là cống hiến – sức trẻ và nghị lực – một phần nào đó giúp ích được cho xã hội – phần giúp những mảnh đời kém may mắn xung quanh chúng ta – Tình yêu trong tôi lớn dần và nó thật sự chiếm giữ trong tôi một vị trí khá là quan trọng ...



Lời kết : Hãy mang chân thành cùng sẽ chia với mọi người bạn sẽ nhận lại được những niềm vui mà cuộc sống ban tặng .

Sống Để Sẻ Chia


[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin10.swf?xmlurl=http://v2.mp3.zing.vn/blog/?My8xNy8zMTmUsIC5ZGM5NzYwYWNkNjY1ZjM4NjU0NjIxNGNjYTMxOS5cUIbaBmUsICDN8VHLDoWkgVGlcUIbaBIELDqSBOaOG7j3xUYW0gQ2Egw4FvInagaMEIFRy4WeBqvInagaMEWeBmd8ZmFsmUsIC2V8MQ[/FLASH]


 

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
Đọc bài viết của Tin, anh lại bồi hồi nhớ lại ngày nào mấy anh em cùng thảo luận, cùng trao đổi để tìm 1 hướng đi cho "những Trái Tim biết Yêu Thương"...
Mới đó mà thấm thoát cũng đã 01 năm rồi Tin nhỉ...! Hành trình vạn dặm còn ở phía trước, vẫn còn những khó khăn đó, thử thách đó... nhưng chắc chắn sẽ không làm nản lỏng của những Trái Tim nhiệt huyết Tin nhỉ.
Hãy vững tin vì Sứ Mệnh của mình
th_maximaromup.gif
 

withlove_weareone2001

Thanh viên kỳ cựu
Thân !

Tôi tìm thấy chính tôi trong bạn, tôi tìm thấy chút gì đó vươn vấn, có lẽ là một vết hằn trong tim cũng từ những ngày được đi vào môi trường tình thương ấy!

Nơi tôi đến là nơi mà chương trình " Ước mơ của Thúy " sinh sôi nảy nở, nơi đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến, trái tim cảm nhận sâu sắc nhiều điều. Cứ nghĩ vào đó là sẽ không kìm lòng được, là cứ sẽ khóc, là sẽ cứ nhìn thấy cảnh đau buồn, rồi cả cái mùi xạ trị.....Ai ngờ......

Cái cảnh lên xuống cầu thang nhiều lần vì phải canh giờ các em ngủ xong mới dám lên thăm, cái cảnh ngán ngẩm mùi vị lẫn cái không gian tối tâm trong thang máy làm tôi phải lội bộ cầu thang nhiều lần, cái cảnh người ta ngồi trên hành lang chờ đến giờ khám trong đó mỗi người mỗi bệnh, mỗi ánh mắt nhìn theo tôi những lúc lên xuống làm tim tôi đập loạn nhịp...

Rổi cái cảnh mấy em nhỏ chạy ùa ra khi chúng tôi đứng chờ trước phòng riêng dành cho những người tình nguyện, các em bắt chuyện, các em cười hỏi này nọ đủ thứ chuyện của con nít làm tôi choáng với cái suy nghĩ ban đầu của chính mình & choáng với cái ngây thơ của chính các em!

Đến giây phút làm quen trong khi chờ tới giờ mở cửa, chúng tôi phát kẹo cho các em, các em giới thiệu tên mình rồi nhanh nhảu hỏi cả tên chúng tôi như đã quen biết từ lâu; đặc biệt ấn tượng nhất đó là thái độ có trách nhiệm của các em trong khi bỏ rác vào thùng các em còn chú ý phân loại rác- một việc làm tuy đơn giản nhưng lại "khó" với nhiều người lớn.

Nhìn bề ngoài các em không đến nổi phải tều tụy vì bệnh & xạ trị hay có chăng tôi chưa đi hết, gặp hết tất cả các em trong bệnh viện này! Tôi quen với bé Duy hay nói đúng hơn là em nó bắt chuyện và đeo theo tôi bắt chơi xù xì "nhéo tai". Cứ nghĩ là con nít dễ dụ & cũng vì cái suy nghĩ đó mà tôi phãi chạy trốn, và năn nỉ em tha cho tôi. Vui thật vì bấy lâu ước ao có em trai chơi chung và hôm nay thành sự thật nhưng đau lắm vì em nó chẳng nhường tôi những lúc tôi thua.

Vui vẻ đùa giỡn trước cửa phòng đến khi phòng được mở toang, các em hào hứng ùa vào với truyện, với bút, với xe còn Duy thì cứ lẽo đẽo theo tôi. Nhìn vào góc phòng có một bé gái với một cánh tay to hơn bình thường, thân hình thì rất là ốm ngồi một mình & nhìn xung quanh. Tôi quay lại hỏi "Duy! bạn ấy ngồi một mình buồn lắm, chị lại rủ bạn ấy lại đây chơi chung nha, chị quay lại liền" .Bé Duy cứ cương quyết không cho tôi đi. Tôi thì cứ nghĩ con nít nhõng nhẽo nên quyết vừa năn nỉ vửa buông tay em nó ra mà đi lại chổ bé gái kia. Bé Duy thấy tôi như vậy thì bỏ ra khỏi phòng, tôi không thể chạy theo mà cũng không thể bỏ bé gái này. Tôi quyêt định ngồi xuống và hỏi thăm" Em tên gì vậy? Sao ngồi một mình ở đây? Lại chơi vời chị ,với mấy bạn nha!" Bé gái nhìn thẳng vào tôi và nói" Cái chị này không biết dụ con nít gì hết, không bằng anh kia, anh kia dụ hay hơn".

Lúc đó phải nói sao đây. Thất bại & tự trọng nữa, con nít nghĩ sao nói vậy mà sao nghe đau quá. Ghen tị với anh kia, anh kia là anh nào? Buồn vì bé không cảm nhận hết thiện chí của mình & buồn vì mình chẳng biết dụ con nít.....

Ngồi vào một góc trong phòng lật vội cuốn truyện tranh ra mà xem cho đỡ tự trong với mọi người & có lẽ quan trọng hơn là với chính mình. Nhìn vội ra ngoài thì thấy Duy nó đang đi lòng vòng trước cửa, muốn chạy theo em nó rũ nó xù xì nhéo tai mà sợ nó sẽ giống như bé kia nên thôi tôi lại ngồi ì ra đó.

Lật sách cho có nhưng thật sự là đang suy nghĩ. Mình chơi với con nít mà dùng lời hoa mĩ cũng chẳng thấm gì, phải biết dùng trò cho em nó vui, mới thu hút..Học tâm lí giáo dục mà sao những cái cơ bản cũng không nắm được...Suy nghĩ, ngộ ra và lại buồn....Hồi nhỏ có ai dụ mình mấy trò đó đâu, mình cũng tự chơi một mình, ít tiếp xúc với mọi người, rồi cũng lớn lên, rồi cũng bươn đến được ngày hôm nay thôi....Nhưng có lẽ ngộ ra rằng, hoàn cảnh mình khác.....

Thơ thẩn, nhìn xung quanh thấy Vy- bạn chung lớp đang dạy mất bé kia con này con nọ trong truyện hấp dẫn quá, thế rồi mình cũng lại ngồi coi ké mấy bé. Lâu lắm rồi mới lật một cuốn truyện tranh đầy màu sắc như vậy ra mà xem, có nhiều con vật mình cũng không biết vậy mà các em lại rât rành về nó. Nhìn Vy tiếp cận & thu hút các em đến mình còn phải bị hấp dẫn huống chi.....Rồi lại suy nghĩ...rồi lại buồn.....Mình vô tích sự quá !
Bé Duy nó đứng sau lưng minh từ lúc nào cũng chẳng hay.Mình loay hoay kiếm truyện xem và bất chợt thấy em nó đứng phía sau mình. Ngại quá..nói sao giờ...là chị bỏ em đi mà...chị biết nói sao giờ...trước giờ mình có em đâu mà biết cách dụ nó trong tình huống này...????

Lật vội cuốn truyện ra giả vờ xem coi em nó sao...không uổng công....em nó thấy mình xem truyện liền sà vào nhưng chẳng nói gì....thế là buôn lời năn nỉ đủ thứ, em nó cũng chẳng thèm nghe. Nhìn xung quanh thấy mấy anh đang sắp bàn, lấy giấy & màu cho các em vẻ thế là liền lấy công chuộc tội..."Vẽ tranh không Duy? Chị kê bàn, lấy giấy & màu nha!" Nhìn em nó gật gật cái đầu mà mắc cười, không nghĩ là sẽ có lúc mình như thế này nữa...!

Thế rồi vẽ, trời lại lộ ra cái ngu nữa. Đó giờ khi nào hình dung vẻ chung với con nít thì phải vẻ cái gì đâu? Những nét vẻ ngây thơ đâu giống như mình, chủ đề, đề tài, nhân vật, bối cảnh của mình cũng chẳng ăn nhập gì với em nó. Nhìn qua bên cạnh thấy bé gái vẽ cũng được thế là mình nhanh nhảu kêu bé Duy học tập chị kế bên đi.( cốt là để che cái thiếu sót của mình). Vẽ rồi lại tô màu, sao con nít thích sặc sở thế nhĩ? Cái chậu bông kêu mình tô cái bông mà lại để trống cái chậu không tô, tô cái nhà mà lại chừa ra cái cửa lớn. Thôi thì ráng chìu em nó.

Tô chưa hết cái nền cho bức tranh thì đến giờ phải về vì ông Nghĩa & bà Vy phải về tận KTX DHQG ngoài Thủ Đức. Mình nhìn Duy rồi hỏi khéo" Chị phải về rồi, em tô hết bức tranh đi thứ 6 chị ghé thăm em rồi em tặng chị nha". Chẳng một câu trả lời, em nó cứ ghì đầu vào mà tô. Nhìn cảnh đó ai mà nỡ đi về. Thôi thì kêu 2 đứa bạn thông cảm cho mình tô xong bức tranh với em nó. Ngồi xuống & tô tiếp, em nó vẫn ghì đầu mà tô, rồi bất chợt nói:" Thứ 6 em về rồi!".

Đúng 5 chử nhưng đủ làm tim tôi đau như thắt lại. Muốn òa khóc trong lúc này vì có lẽ chỉ đến lúc này tôi mới cảm nhận được những gì em đã & đang làm trước mắt tôi. Ghìm tất cả vào lòng và nhanh tay tô phụ em cho xong bức tranh. Nhìn cũng ngộ chừa 2 chổ trống làm gì nhĩ? Hay con nít nó thích vậy?
Thế rồi cuối cùng cũng tô xong tất cả, em nó cầm bút chì lên cười và chỉ vào khoãng trống trong cái chậu nói" chị viết tên chị vào đây đi, viết đủ hết luôn nha". Cái đủ hết của em là họ và tên đúng không em! .......Em à! Chị thua em, chi thua em trong ngay cả suy nghĩ của một đứa sinh viên của Tâm lí giáo dục với suy nghĩ của em, chị thua em trong cái cảm nhận tinh tế từ cuộc sống, chị thua các em nhiều khi là ngay cả cái kiến thức đơn giản về các con vật sống dưới biển....Em à! Thương em.....

Thế rồi ghi vội tên mình vào đấy, không bằng lòng em nó bắt ghi cả tên em nó vào cái khoãng trắng của cái cửa nhà to trong tranh kia. Em nó cười & nhìn tôi.....Biết nói gì đây......????

" Chị về nha Duy". Nhìn em và nhanh chân bước vội ra khỏi vòng trước khi kịp chia tay các anh tình nguyện viên khác. Đi nhanh & gấp để không còn đủ 1 phần trăm giây nào quay về sau để nhìn các em, nhìn bé Duy, đi nhanh & gấp để kịp kìm nén tất cả mọi thứ vào trong lòng như suốt bao nhiêu năm qua vẫn làm....Có lẽ lần này tôi yếu đuối.......


Hôm nay đọc được bài viết của anh làm sống dậy trong lòng em ít nhất về những điều không vô bổ. Làm từ thiện, làm tình nguyện không có nghĩa là mình hơn những người trong cuộc tất cả mà nhiều khi mình thua kém họ rất nhiều, rất nhiều thứ, là nhiều khi ta nhận được nhiều hơn những gì ta cho đi, là nhiều khi ta được trãi qua những khoãng thời gian mà ta không thể có được trong những khoãng trước khi ta gặp họ, là nhiều khi ta bùi ngùi thương xót cho chính ta.

Cám ơn anh !

Thân!
 

-Tin.Luv-

Thanh viên kỳ cựu
/@ withlove_weareone2001 :
Cám ơn em đã chia sẻ những tháng ngày tình nguyện của mình .
Em có khiếu viết văn lắm .
Anh đã đọc và cảm nhận rồi đó như em đã từng nói với anh !
Cám ơn em

Thân !
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Mình đánh giá khá cao bài viết. Nó đúng là một lời tâm sự chân thành. Trình bày rất bắt mắt và có cả hình ảnh lẫn âm nhạc trong đó.
Qua bài viết này mọi người có thể hiểu thêm phần nào về bạn và những hành trình của bạn với hội Trái Tim Yêu Thương.
Mỗi nơi hội TTYT đặt chân đến là một hình ảnh hoàn toàn mới về các bạn Tình nguyện viên vì các bạn đã dần lớn lên qua các hoạt động.
Có 2 cách để trở thành người lớn:
1) Làm một việc lớn
2) Làm một việc nhỏ với tình yêu lớn.
Vâng! Chúng ta đang chọn cách thứ 2, làm một việc nhỏ với tình yêu lớn.
Đúng như câu cuối bạn ghi "Sống để sẻ chia".
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top