TTYT_05. Một chuyến đi và câu hỏi chưa lời giải

Ngô Loan

[♣]Thành Viên CLB
NGÔ THỊ LOAN
Số điện thoại : 0986916791
Mail :ngoloanw@gmail.com


Không ít lần khi vào viện (đặc biệt vào khu BHYT cho người nghèo) trái tim tôi lại như se lại
Tôi cảm nhận được nỗi đau cuả từng người bệnh, họ đang quằn quại trên giường bệnh, họ cố gắng từng giây, cố bám víu lấy sự sống dù cơ hội có nhiều hay ít.


Nhưng đâu chỉ những người đang nằm trên giường bệnh kia mới đau đớn?
Những người thân của họ có khi còn đau khổ hơn bội lần, Thiếu tiền viện phí, không ít người đã phải xin cho người thân của mình về nhà. Họ đành nhìn người thân của mình ngày một yếu đi. Họ bất lực nhìn thần chết từ từ cướp đi người thân của mình. Tiếng khóc than như xé lòng…


Tôi tham gia CTXH cũng khá nhiều vì thế tôi có cơ hội đi nhiều nơi, gặp nhiều mảnh đời bất hạnh,có cơ hội làm những việc có ý nghĩa. Nhưng trong tôi những chuyến phát thuốc từ thiện luôn để lại nhiều ấn tượng. Những chuyến đi khắp các tỉnh từ Long An, Bến Tre, Tiền Giang, An Giang…. Những chuyến đi đã vun đắp trong tôi lòng yêu nghề, yêu người.


Theo bước chân các bác sỹ, dược sỹ. Tôi_1 cô sinh viên dược khoa đã có cơ hội thấu hiểu cuộc sống và cái tình của những người dân miền tây nghèo.
Từ 4h30 tôi xuất phát từ TP, ngồi trên xe tôi cố gắng ngủ, vì biết rằng ngày hôm nay sẽ là ngày rất rất bận rộn
Sau hơn 5h, tôi đã có mặt ở 1 xã của tỉnh Tiền Giang, bà con đã đợi chúng tôi từ bao giờ không biết nữa. Vì thế chúng tôi khẩn trương, nhanh chóng bắt tay vào việc.
Các cô, bác vào khám lần lượt. Rồi từng đơn thuốc cũng đưa đến tay tôi. 1 đứa sinh viên thì cũng chưa biết nhiều về thuốc. Sau những phút giây đầu còn lộn xộn, chúng tôi nhanh chóng thiết lập được trật tự. Cứ thế công việc trôi chảy thuận lợi.
clip_image004.jpg

Nếu như chỉ đứng và phát thuốc không thì có lẽ trong tôi không có nhiều cảm xúc đến như thế?
Những cô, chú bằng tuổi bố mẹ tôi, hay ngay đến những ông cụ, bà cụ đã 70, 80 tuổi rồi cứ gọi tôi là ‘Cô”
“ Cô ơi, cho tôi xin thêm lọ dầu gió”
“ Cô ơi, cho tôi xin viên thuốc đau đầu”
“ Cô ơi,…”
Lòng tôi như nghẹn lại, tôi_chỉ đáng là con là cháu thôi, vậy mà ….
Rồi thầy tôi có nói “Đó là họ tôn trọng mình, họ coi những người bác sỹ, dược sỹ như cha như mẹ. Vậy các em phải làm gì cho xứng đáng? Không chỉ học vấn, mà còn nhân cách, đạo đức”
Trong tôi thêm hiểu hơn về công việc, về ngành nghề mà tôi đã chọn.

Đã quá trưa từ bao giờ không biết nữa. Đến khi các cô vào giục chúng tôi đi ăn cơm lúc đó chúng tôi mới dừng lại, nghỉ ngơi….
Người dân miền tây vốn hiền lành, hiếu khách, họ thết đãi chúng tôi những món ăn đặc trưng của miền tây. Những món ăn mang cái hồn, cái tình của người dân quê. Canh chua, cá lóc kho tộ…..Vừa ăn, vừa hào hứng nói chuyện, thăm hỏi cuộc sống của bà con nơi đây, tôi lại vừa tranh thủ hỏi cách nấu mấy món miền tây nữa…hiiiii
Ăn xong, không nghỉ ngơi, chúng tôi vội vàng bắt tay ngay vào việc, vì bà con vẫn đang ngồi chờ.
Trời mưa, mấy chú thương chúng tôi bị mưa tạt_liền lấy dù che quanh cho mấy đứa. Như hiểu lòng người, trời dừng cơn mưa.
Mọi việc êm ả trôi. Đến 7h tối, chúng tôi về nhà nghỉ, tắm giặt , ăn uống, rồi tất cả đi 1 vòng quanh đó..
Ngày hôm sau vẫn hăng hái nhiệt tình như thế.


Đó là lần đầu tiên tôi ngồi thuyền…hihi, cảm giác thích thật.
Nhìn cảnh sông nước miền tây thì rất đẹp, nhưng tôi biết cuộc sống của người dân nơi đây thì rất cơ cực.
Bao giờ?
Uh bao giờ nhỉ? Bao giờ dân mình bớt nghèo? Bao giờ những bệnh viện được đặt ở ngay những vùng quê đó_ để bà con mình bớt cực về vấn đề chăm sóc sức khỏe.
Và cũng bao giờ? bao giờ chúng tôi có thể vượt qua bản ngã của mình, vượt qua những rào cản để sẵn sàng tiên phong về những miền quê nghèo đó công tác?
Câu hỏi đó_ tôi vẫn chưa trả lời

Những chuyến đi vẫn tiếp tục_ và cuộc đời vốn cũng chỉ là những chuyến đi.
Những chuyến đi cho mình, cho người...
SỐNG LÀ CHO ĐÂU CHỈ NHẬN RIÊNG MÌNH
 

nhungv2

[♣]Thành Viên CLB
Mỗi lần nhìn những bà cụ, ông cụ hay những trẻ nhỏ bất hạnh... em đều chạnh lòng hết...
Một người thì đã già ngần ấy tuổi, lại phải đi bôn ba kiếm miếng ăn, chốn ở...
Một ngưởi thì như con chim non, còn non nớt và yếu lắm...
Thương và yêu lắm những mảnh đời không được may mắn...
 

Ngô Loan

[♣]Thành Viên CLB
Ngày thơ bé, sao mắt nhiều nước mắt đến thế?
Khóc như mưa, như gió, như bão nhiệt đới
Những lý do hết sức trẻ con_ uh khi đó ta còn nhỏ mà.
Ta khóc mỗi khi bị bố mẹ mắng, khi ấm ức, khi bị điểm kém....rồi có những lần đói quá, mẹ chưa về nấu cơm....cũng khóc...

Giờ nghĩ lại thật nực cười
Những va vấp đầu đời,
Những gì ta nhìn thấy, đã làm ta vui vẻ, mạnh mẽ hơn.
Ta thấy mình là người hạnh phúc, ta thấy mình thật may mắn khi có cuộc sống quá no đủ, được sống trong tình yêu thương, che bở của gia đình, ta vô tư trong vòng tay bè bạn

Còn bao mảnh đời bất hạnh.
Mà sao ta thấy họ vẫn cười?
Những nụ cười của họ làm ta suy nghĩ nhiều, làm ta nhìn nhận lại bản thân mình nhiều nhiều lắm....

Nụ cười khi đứa bé nhận được những cuốn sách cũ, những bộ quần áo được quyên góp từ những tấm lòng.
Nụ cười của bà mẹ khi nhìn những đứa con của mình hôm nay được ăn no.
Nụ cười khi những đứa trẻ không may mắn chơi đùa cùng các anh chị tình nguyện viên.
Nụ cười của những bệnh nhân nhận được sự giúp đỡ, khi những tia hy vọng lại thắp lên trong họ, hy vọng về sự sống, hy vọng có cơ hội thực hiện những gì còn dang dở.
Nụ cười khi nhận những món quà tình nghĩa trong đêm giáng sinh lạnh giá,
...............
Những Nụ cười gom góp trong tôi từng ngày,
Những nụ cười giản dị đó đã xóa đi những cơ cực, xóa đi những khiếm khuyết trên cơ thể, quên đi đôi mắt đã không còn thấy ánh mặt trời, quên đi cái bụng đang đói, quên đi đêm nay sẽ lạnh lắm vì không có chăn, quên đi cuộc đời nghiệt ngã.......
Tất cả vẫn in đậm trong tôi......
Tiếp thêm sức mạnh nghị lực trong tôi.
Nhũng lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi tự nhủ mình 'mình rất may mắn, rất hạnh phúc, dũng cảm lên, không được buồn"
Rồi lại cười, cười đương đầu lại tất cả.
uh, 'cười cho đời nở hoa'
 

lapdong

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
Nhìn cảnh sông nước miền tây thì rất đẹp, nhưng tôi biết cuộc sống của người dân nơi đây thì rất cơ cực.
Bao giờ?
Uh bao giờ nhỉ? Bao giờ dân mình bớt nghèo? Bao giờ những bệnh viện được đặt ở ngay những vùng quê đó_ để bà con mình bớt cực về vấn đề chăm sóc sức khỏe.
Và cũng bao giờ? bao giờ chúng tôi có thể vượt qua bản ngã của mình, vượt qua những rào cản để sẵn sàng tiên phong về những miền quê nghèo đó công tác?
Câu hỏi đó_ tôi vẫn chưa trả lời

Những chuyến đi vẫn tiếp tục_ và cuộc đời vốn cũng chỉ là những chuyến đi.
Những chuyến đi cho mình, cho người...
SỐNG LÀ CHO ĐÂU CHỈ NHẬN RIÊNG MÌNH

Mình rất thích đoạn này của bạn. Đúng là thật khó để trả lời, để vượt qua rào cản để sẳn sàng. Tuổi trẻ, mình đoán ai cũng từng có những nghĩ suy tươi đẹp như thế. Nhưng thực hiện lại là một việc hoàn toàn khác. Hi vọng những chuyện đi, bằng cách này hoặc bằng cách khác; lòng nhân ái sẽ được trang trải đến mọi người.
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Ông bà ta có câu "Lương y như từ mẫu", đã nhiều lần mình vào nhà thuốc và chứng kiến nhiều cảnh trái ngang từ những vị được gọi lương y này, nhưng đó chỉ là thiểu số. Chúc bạn Loan sẽ là một lương y trong tương lai và mình cũng hy vọng sẽ là bệnh nhân của lương y Loan, để giúp bạn tránh khỏi cảnh thất nghiệp nếu không có bệnh nhân,
Cuộc sống vốn dĩ là một cuộc hành trình,...gồm những chuyến đí....
 

Ngô Loan

[♣]Thành Viên CLB
Ông bà ta có câu "Lương y như từ mẫu", đã nhiều lần mình vào nhà thuốc và chứng kiến nhiều cảnh trái ngang từ những vị được gọi lương y này, nhưng đó chỉ là thiểu số. Chúc bạn Loan sẽ là một lương y trong tương lai và mình cũng hy vọng sẽ là bệnh nhân của lương y Loan, để giúp bạn tránh khỏi cảnh thất nghiệp nếu không có bệnh nhân,
Cuộc sống vốn dĩ là một cuộc hành trình,...gồm những chuyến đí....
Đạt à, là số nhiều chứ không phải thiểu số đâu. Thật sự thì chính bản thân Loan cũng là người đi mua thuốc, không ít lần bực bội vì thái độ của người đứng quầy thuốc trong bệnh viện. Chẳng hiểu sao nữa? chẳng biết họ nghĩ họ giỏi lắm hay sao ( trong khi hầu hết ng đứng bán chỉ là dược trung), vậy mà lớn tiếng với bệnh nhân....
Rồi thêm nữa, tại sao bên khoa y được học "y đức" và bên khoa Dược thì không, Sinh viên mình thường hay đùa nhau ' hóa ra dược sỹ không cần y đức'
Lời noí đùa thôi, nhưng thật đắng lòng.

Cám ơn bạn Đạt đã thương cho bạn Loan, sợ bạn Loan thất nghiệp. Nhưng sao bạn Đạt ko nghĩ là bạn Đạt đi mua thuốc bổ để thêm năng lượng sống, thêm sức khỏe để lại sống hết mình nhỉ?

---------- Post added at 09:54 PM ---------- Previous post was at 09:50 PM ----------

Mình rất thích đoạn này của bạn. Đúng là thật khó để trả lời, để vượt qua rào cản để sẳn sàng. Tuổi trẻ, mình đoán ai cũng từng có những nghĩ suy tươi đẹp như thế. Nhưng thực hiện lại là một việc hoàn toàn khác. Hi vọng những chuyện đi, bằng cách này hoặc bằng cách khác; lòng nhân ái sẽ được trang trải đến mọi người.
Mình cũng hiểu là khó, thế nên mình cũng không dám nói " mình sẽ đến những nơi khó khăn đó để công tác",
Mình cũng không dám hứa với những người đã hỏi mình là ' Con có về đây công tác không?"
mình biết nói "có" chỉ là hứa lèo thôi.
Hi vọng với sức trẻ, với lòng nhân ái, với tình thương giữa con người với con người không chỉ ngành mình, mà các bạn với những ngành nghề khác nhau có thể làm vơi bớt đi những cơ cực nơi những vùng quê còn nhiều khó khăn.
 

Bình luận bằng Facebook

Top