Nguyễn Phi Vân
Chuyên gia
Có lẽ năm nào cũng vậy, ai cũng vội vã cuống cuồng cả năm để rồi lại ngẩn ngơ, hoang mang vào ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm. Một năm nữa đã qua rồi đó sao? Hình như mình chưa làm được gì, chưa kịp hoàn thành những dự định cá nhân, những lời hứa quyết tâm sẽ thực hiện vào đầu năm cũ. Chưa kịp làm gì hết mà. Sao một năm nữa lại qua?
Con người cứ hay như thế. Đầu năm thì lên kế hoạch, dự định mới, gồng mình hô to quyết tâm này nọ, rồi cứ từ từ mặc cho mọi sự cuống cuồng của cuộc sống nó dập cho phai dần mọi ý định trong trẻo ban đầu. Ngoài kia, thế giới đòi hỏi đủ thứ từ mỗi cá nhân, đòi hỏi từ gia đình, người thân, công ty, tổ chức, bạn bè, hội đoàn, vv. Và nếu ta cứ phản ứng theo sự đòi hỏi của thế giới bên ngoài, ta sẽ mãi mãi cuống cuồng như thế, cả đời. Cuối cùng, ta cuống cuồng vì điều gì? Để được gì? Để hoàn thành tâm nguyện gì của chính mình trong cuộc sống?
Có người biết mình đang làm gì, tại sao lại làm việc đó, và biết rằng tất cả những gì mình đang làm đều phục vụ cho một mục đích, giá trị sống của cá nhân. Phần lớn, có lẽ đến 80%, cuống cuồng chẳng vì điều gì cả. Cuống cuồng, vì không có thời gian mà có quá nhiều việc phải làm, nhiều đòi hỏi phải đáp ứng, nhiều yêu cầu phải thực hiện. Bạn vì thế chẻ mình thành hàng vạn mảnh vụn, rơi vỡ, cố gắng hết sức dù chẳng bao giờ có thể hoàn thành hết hay hoàn thành một cách tốt nhất theo mong muốn của bản thân. Nhiều đòi hỏi quá, ít thời gian quá, và thứ nào cũng gấp, cũng vội, cũng quan trọng cả….
Nếu cái gì cũng gấp thì chẳng có thứ gì là gấp. Nếu việc gì cũng quan trọng thì chẳng có gì là quan trọng. Có khi, bạn đang ngộ nhận về sự quan trọng của chính mình, ngỡ mình không nhún tay vào thì không có việc gì thành. Rồi vì thế mà bạn tả xung hữu đột, xông pha làm đủ thứ nhưng có vẻ không thứ gì ra thứ gì, không thứ gì chỉn chu như bạn muốn. Có khi, con người sinh ra là để tập trung làm một việc gì đó thật tốt mà thôi, thứ gọi là sứ mệnh, để phục vụ cho công cuộc hoàn thành mục đích và giá trị sống của mình. Có khi, bạn chỉ cần giỏi một thứ, và tập trung làm thứ mình giỏi nhất là được, không cần lọ mọ gánh trên vai quá nhiều vai trò và trách nhiệm, để rồi cuống cuồng cả năm và ngẩn ngơ khi ngày cuối cùng của năm gõ cửa. Lại hết một năm rồi ư? Sao chưa làm được gì mà một năm đã trôi qua? Năm nào cũng tâm cảnh thế, và năm nào cũng hoảng hốt thế….
Sứ mệnh nghe ghê quá. Cứ tưởng nó phải là thứ gì đó cao xa như là trở thành ông nọ bà kia, chinh phục những giấc mơ không tưởng. Kỳ thực, sứ mệnh của mỗi người là do ta chọn, vì đó là điều ta mong muốn có được trong cuộc đời này. Sứ mệnh có thể đời thường như sống một cuộc đời bình an, thong thả trồng rau, nuôi gà. Sứ mệnh cũng có thể chỉ là vun vén cho gia đình bình an, hạnh phúc. Sứ mệnh có thể là được xông pha vào những sự án môi trường, bảo vệ động vật. Sứ mệnh cũng có thể là đưa bản thân trở về với căn nguyên, trở về với sự an nhiên vốn có của vũ trụ này. Vậy thôi! Sứ mệnh của mỗi người mỗi khác, không ai giống ai, không cao không thấp, không to không nhỏ, không cái nào quan trọng hơn thứ nào, không cách nào so sánh được. Cho nên, cũng đừng mang sứ mệnh của bản thân ra so sánh với ai khác, rồi tự ti vì sứ mệnh của mình sao nhỏ nhoi, cỏn con quá. Đời ai người ấy biết cần phải làm gì. Hạnh phúc của mỗi người mỗi khác nhau. Làm sao mang ra so sánh?
Cho nên, có khi mình cần tĩnh tâm, nghĩ lại về sứ mệnh, nhắc nhở lại bản thân về sứ mệnh. Hoặc nếu chưa biết sứ mệnh là gì thì cho bản thân thời gian rảnh rỗi, an yên cuối năm để nhắm mắt lại, thở sâu và đi tìm. Chỉ khi biết mình cần phải làm gì trong cuộc đời này, ta mới biết tập trung vào đâu, ưu tiên điều gì, và nhờ thế mà bớt cuống cuồng trong dòng đời vạn biến. Bằng không, đời là thế, nó sẽ cứ tìm đủ mọi cách để cuốn ta đi, đẩy ta va vào mọi tình huống và cơ hội, khiến ta cuống cuồng lúc nào không biết.
Và thời gian của con người là hữu hạn. Chẳng ai có thời gian vô tận để làm hết những gì mình mong muốn. Đó cũng là lý do vì sao ta cần phải lựa chọn, đặt để chế độ ưu tiên cho những gì quan trọng nhất đối với bản thân trong hành trình hữu hạn này. Thời gian có hạn. Tâm sức có hạn. Nếu cứ cuống cuồng không vì điều gì đáng tập trung, đáng dành chế độ ưu tiên thì cuộc đời chuyện gì cũng quan trọng và chẳng có chuyện gì quan trọng. Cứ thế, thời gian trôi, năm tháng trôi, và thế là, một năm nữa đã qua.
Ngày cuối năm, nghĩ về sự cuống cuồng của thế giới ngoài kia, mong các bạn sẽ chậm lại, thở sâu, nghĩ về sứ mệnh và những ưu tiên trong năm mới của mình, để 2024 không còn cuống cuồng, để năm mới là năm thật tập trung cho những gì ưu tiên nhất trong cuộc đời của bạn. Dù đó là gì, hãy tự tin và tự hào về nó. Vì cuối cùng, chỉ có bản thân ta mới mang đến sự bình an và hạnh phúc cho bản thân mình. Happy New Year 2024!
Nguyễn Phi Vân