kimoanh2012
Thanh viên kỳ cựu
Vài tháng trước tôi có đọc một câu chuyện. Câu chuyện đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắt đến nỗi mà tôi nghĩ mình không bao giờ được phép quên nó.
Câu chuyện đó mở đầu bằng một cái chết của một cậu bé học sinh. Cậu chết khi bước xuống chiếc xe buýt, nằm ngất lịm giữa nền tuyết trắng xóa, lạnh lẽo.
Mọi người trên xe buýt chỉ ở trên xe bàn tán nhau. Người tài xế xe buýt thì bảo gọi cảnh sát khi tiến lại gần cậu bé mà không hề chạm vào cậu.
Nguyên nhân cái chết không có gì đặc biệt, một căn bệnh bình thường. Nhưng hung thủ giết cậu không phải căn bệnh đó.
Người thầy chủ nhiệm tìm đến nhà cậu. Người mẹ suy sụp và thừa nhận không để ý gì đến bệnh tật của cậu. Người cha dượng sau câu nói cáu kỉnh “"Nó chẳng bao giờ nói cái gì từ khi tôi bước chân vô cái nhà này cả", rồi rời khỏi nhà đi ăn sáng!
Khi tin ấy đến trường học của cậu. Bạn bè thậm chí cũng không nhớ đến cái tên của cậu. Họ bàn tán, cười nói khúc khích với nhau.
Hình ảnh cậu bé trong thầy chủ nhiêm là “Thằng bé đến lớp một mình và ra về cũng chỉ có một mình. "Cliff Evans", "một đứa bé không bao giờ cười. Mình chưa bao giờ nhìn nó thấy nó cười lấy một lần".
Lật lại học bạ của cậu học sinh đó, người thầy chủ nhiệm của cậu thấy chỉ vài dòng “ trầm tính., ít giao tiếp với bạn bè, không tham gia vào hoạt động tập thể”.
Sự việc sẽ dừng lại ở đó, nếu người thầy giáo ấy không tìm những hồ sơ vài năm học trước đó của cậu bé.
Lớp 5, cậu bé đã từng được phê “ Chăm ngoan, học tốt. hòa đồng”
Lớp 6, giáo viên cũng có những lời khen tương tự.
Lớp 7, trong lời phê xuất hiện những dòng “ có thái độ không tốt với mọi người xung quanh, học tập không chăm”_ Năm mà mẹ cậu kết hôn với một người đàn ông mà bây giờ cậu gọi là bố.
Lớp 8, lớp 9, lớp 10 những lời phê cũng đều đặn như thế. Tương tự như thế.
Không biết có ai đã thử tìm hiểu tại sao kết quả của cậu như thế hay họ chỉ nhìn vào những kết quả của năm trước hờ hững phê như một thứ sổ sách phải hoàn thành.
Không biết khi cuộc sống cậu bé bị xáo trộn như thế người mẹ kia đã làm gì để cậu có thể thích nghi.
Không biết bạn bè cậu có quan tâm đến một người bạn đang vui tươi, hòa đồng trở nên trầm lặng hẳn đi.
Vậy đâu là hung thủ thật sự của cái chết của cậu bé là ai?!
Cậu bé chết! Là một con số không trên tuyết!
Câu chuyện đó mở đầu bằng một cái chết của một cậu bé học sinh. Cậu chết khi bước xuống chiếc xe buýt, nằm ngất lịm giữa nền tuyết trắng xóa, lạnh lẽo.
Mọi người trên xe buýt chỉ ở trên xe bàn tán nhau. Người tài xế xe buýt thì bảo gọi cảnh sát khi tiến lại gần cậu bé mà không hề chạm vào cậu.
Nguyên nhân cái chết không có gì đặc biệt, một căn bệnh bình thường. Nhưng hung thủ giết cậu không phải căn bệnh đó.
Người thầy chủ nhiệm tìm đến nhà cậu. Người mẹ suy sụp và thừa nhận không để ý gì đến bệnh tật của cậu. Người cha dượng sau câu nói cáu kỉnh “"Nó chẳng bao giờ nói cái gì từ khi tôi bước chân vô cái nhà này cả", rồi rời khỏi nhà đi ăn sáng!
Khi tin ấy đến trường học của cậu. Bạn bè thậm chí cũng không nhớ đến cái tên của cậu. Họ bàn tán, cười nói khúc khích với nhau.
Hình ảnh cậu bé trong thầy chủ nhiêm là “Thằng bé đến lớp một mình và ra về cũng chỉ có một mình. "Cliff Evans", "một đứa bé không bao giờ cười. Mình chưa bao giờ nhìn nó thấy nó cười lấy một lần".
Lật lại học bạ của cậu học sinh đó, người thầy chủ nhiệm của cậu thấy chỉ vài dòng “ trầm tính., ít giao tiếp với bạn bè, không tham gia vào hoạt động tập thể”.
Sự việc sẽ dừng lại ở đó, nếu người thầy giáo ấy không tìm những hồ sơ vài năm học trước đó của cậu bé.
Lớp 5, cậu bé đã từng được phê “ Chăm ngoan, học tốt. hòa đồng”
Lớp 6, giáo viên cũng có những lời khen tương tự.
Lớp 7, trong lời phê xuất hiện những dòng “ có thái độ không tốt với mọi người xung quanh, học tập không chăm”_ Năm mà mẹ cậu kết hôn với một người đàn ông mà bây giờ cậu gọi là bố.
Lớp 8, lớp 9, lớp 10 những lời phê cũng đều đặn như thế. Tương tự như thế.
Không biết có ai đã thử tìm hiểu tại sao kết quả của cậu như thế hay họ chỉ nhìn vào những kết quả của năm trước hờ hững phê như một thứ sổ sách phải hoàn thành.
Không biết khi cuộc sống cậu bé bị xáo trộn như thế người mẹ kia đã làm gì để cậu có thể thích nghi.
Không biết bạn bè cậu có quan tâm đến một người bạn đang vui tươi, hòa đồng trở nên trầm lặng hẳn đi.
Vậy đâu là hung thủ thật sự của cái chết của cậu bé là ai?!
Cậu bé chết! Là một con số không trên tuyết!