benny
Thanh viên kỳ cựu
Lần này vì một số lí do nên post trễ, quyết định tặng mọi người hai kì liền. Chúc mọi người có thật nhiều điều bổ ích.:mimcuoi:
Tóm tắt kì trước: Tôi luôn tự hỏi "Thực ra tôi là người như thế nào?". Và người giúp tôi không nhỏ trong việc giải đáp câu hỏi ấy là chị Trang (TrangDang). Tôi học được ở chị sự khéo léo, nghệ thuật giao tiếp và cách nhìn nhận người khác. Bên cạnh đó, tôi học được ở chị Vi cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề và cách sử dụng từ ngữ trong giao tiếp.
Tôi nhớ khi đặt cái hẹn ấy, tôi mới gặp chị Thư được đúng một lần, đủ để biết mặt. Mà tứ đó đến giờ cũng mấy tháng rồi, tôi sợ…không nhật ra chị. Lúc đó, tôi lo lắm, nhưng chẳng hiểu sao thích hẹn chị chuyện trò. Cũng từ gợi ý của chị Trang lần trước, tôi có một niềm tin mơ hồ mình sẽ có dịp chia sẻ cùng chị Thư. Ôi thôi, không lo nghĩ nữa, tôi lăn những vòng xe đến trà quán nơi hẹn chị.
Khi tôi đến thì chị đã đến rồi. Chị ngồi trong góc căn phòng tầng hai, đang chăm chú đọc sách. Tiếng nhạc làm căn phòng dịu lại. Tôi cười:
- Chị đang đọc sách gì vậy?
- À, quyển Hiểu về trái tim đó em. Quyển này cũng lâu rồi mà chị chưa đọc.- Chị vừa nói vừa đưa tôi xem.
- A, quyển này em có đọc rồi. Em thấy cũng hay lắm- Tôi nhanh nhảu đáp.
- Ừm. Chị chỉ đọc những phần liên quan tới mình thôi. Cái nào có thì đọc.
Tôi cười và ngồi vào chỗ. Một phần mở đầu thuận lợi cho cuộc chuyện trò. Nhưng tôi cũng chẳng chủ động được lâu. Tôi nhớ chị đã hỏi tôi nhiều lắm, mà đến giờ tôi không nhớ nữa. Biết bao nhiêu thứ: gia đình, học tập, ước mơ...Nhưng thật sự điều đó làm tôi ấn tượng. Nó cho tôi cảm giác ấm áp và gần gũi. Vốn làm bên Nhân sự, dường như chị luôn muốn lắng nghe tìm hiểu mọi người.
- Hic, khoan chị ơi. Cho em hỏi chị chút…
Thế là tôi xoay sang hỏi. Chị kể tôi nghe rằng chị mới đi Cần Thơ về, tranh thủ nghỉ ngơi để sắp tới vào công việc. Có lẽ thời gian tới sẽ có khá nhiều áp lực đối với chị.
- Hà hà, chừng nào chị đi làm phải khao em tháng lương đầu tiên đó nha.- Tôi đùa.
- Ôi trời. Sao gặp ai cũng thấy hỏi câu này nhỉ.
- Hi hi..
Càng đi sâu vào, tôi thấy chị rất dễ gần. Cuộc trò chuyện của chúng tôi, tưởng như sẽ ít có chuyện kể, nhưng lại không ngừng nghỉ. Tôi kể về lần hẹn trước với chị Trang.
- Tuần trước em nghe chị Trang nói chủ nhật có hẹn chị phải không? – Tôi cười.
- À, ừ. Mà xong chị bận không đi được.
- Hi, bữa trước em cũng có gặp chị ấy. Thấy cũng vui lắm.
- À, vậy hả. – Chị gật gù- Em có được Trang coi bói không?
- À, có chị ơi…
Sau đó, chúng tôi bàn đến những thành viên câu lạc bộ, thành viên diễn đàn, những câu chuyện xoay quanh họ. Hồi ấy chị cũng chưa lâu chuyển về làm cho diễn đàn, nên đề tài các thành viên được chị quan tâm. Tôi thì muốn kể chị nghe nhiều lắm, về những người tôi quen trên diễn đàn, trên clb, và kinh nghiệm tôi học được qua mỗi lần chuyện trò. Và…tôi cũng đề cập đến một số điều…tôi cảm thấy không hay lắm ở câu lạc bộ. Nhưng chị đã giải đáp rất tận tình, cho tôi một cách nhìn sâu và rộng hơn. Được chuyện trò cùng chị, cảm thấy nhẹ lòng và vui lắm.
Tôi gạ hỏi chị chuyện…tình yêu. Tôi cũng tính trêu chị chút, chớ cũng không tò mò gì lắm. Nhưng thật vui khi nghe chị chia sẻ rất nhiều về mặt này.
- Chị có hay viết blog không?
- À, hồi đó chị cũng hay viết, cũng đi qua blog của mấy người bên câu lạc bộ đọc bài. Nhưng giờ chị cũng ít viết lắm.
- Ủa, sao vậy chị?
- Thì…tại cách viết của chị hơi buồn. Mọi người đọc vào không vui ..
Tôi thấy cảm phục chị. Giống như chị luôn muốn mọi người vui. Một đêm lặng với những sẻ chia, tôi như phá tan những rào cản và suy nghĩ tiêu cực với mọi người, như sẵn sàng vươn ra biển lớn. Cùng chị bước ra khỏi quán. Anh Đức (Mr[K]id) đã đợi ở đó rồi. Tôi dắt xe mỉm cười chào anh.
- Ha, bữa nay hẹn chị mà không nói anh nghen. Em có tình đăng ký tham gia thành viên phát triển diễn đàn không, benny?- Anh hỏi tôi thân thiện.
- Hi, em cũng còn đang suy nghĩ, không biết có nên tham gia không đây…- Tôi đùa.
- Sao vậy? Tham gia đi, có nhiều kinh nghiệm.
- Sợ…vào đó làm không tốt, bị anh Kid đánh đòn thì sao? – Tôi giỡn.
- Hây da- Chị Thư nhìn tôi cười- Vậy mà hôm bữa chị nhận được đơn đăng ký của ai ha…
- Hic.-Tôi cười trừ- Em giỡn thôi, chớ em đăng ký rồi. Nhất định sẽ làm tốt công việc.
- Ừm, cố lên nhé- Anh cười.
Chúng tôi chia tay ở đó. Trời khuya nhưng ấm áp vô cùng. Chỉ những chia sẻ thôi cũng đủ giúp tôi hiểu thêm rất nhiều về người chị ấy. Thầm cảm ơn…một đêm lặng ở K-T.
KỲ TỚI: GẶP GỠ THIÊN SỨ
(Kỳ sau sẽ là ai? :nghichngom:)
Tóm tắt kì trước: Tôi luôn tự hỏi "Thực ra tôi là người như thế nào?". Và người giúp tôi không nhỏ trong việc giải đáp câu hỏi ấy là chị Trang (TrangDang). Tôi học được ở chị sự khéo léo, nghệ thuật giao tiếp và cách nhìn nhận người khác. Bên cạnh đó, tôi học được ở chị Vi cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề và cách sử dụng từ ngữ trong giao tiếp.
NHỮNG CUỘC HẸN
KỲ 4
ĐÊM LẶNG Ở K-T
Quán trà K-T, vẫn là một nơi quen thuộc và hiền hòa với tôi. Nằm trong một con hẻm trên đường 3-2, quán lặng im, không ồn ào, tấp nập. Tôi thích cái cảnh yên bình khi học bài ở đó mỗi buổi chiều. Nhưng tôi thích đêm hơn. Đêm K-T rất trong, rất lặng. Một vài tiếng nhạc du dương thanh thoát, hiền lành. Và, vì thế, đó cũng là lí do tôi đã hẹn một người chị của tôi, đến và cùng hàn huyên tâm sự. Người chị này không xa lạ đâu, nếu ai đã từng gắn bó với diễn đàn một thời gian, chắc hẳn cũng biết đến tên chị, chị Anh Thư. (jodiepham2204).KỲ 4
ĐÊM LẶNG Ở K-T
Tôi nhớ khi đặt cái hẹn ấy, tôi mới gặp chị Thư được đúng một lần, đủ để biết mặt. Mà tứ đó đến giờ cũng mấy tháng rồi, tôi sợ…không nhật ra chị. Lúc đó, tôi lo lắm, nhưng chẳng hiểu sao thích hẹn chị chuyện trò. Cũng từ gợi ý của chị Trang lần trước, tôi có một niềm tin mơ hồ mình sẽ có dịp chia sẻ cùng chị Thư. Ôi thôi, không lo nghĩ nữa, tôi lăn những vòng xe đến trà quán nơi hẹn chị.
Khi tôi đến thì chị đã đến rồi. Chị ngồi trong góc căn phòng tầng hai, đang chăm chú đọc sách. Tiếng nhạc làm căn phòng dịu lại. Tôi cười:
- Chị đang đọc sách gì vậy?
- À, quyển Hiểu về trái tim đó em. Quyển này cũng lâu rồi mà chị chưa đọc.- Chị vừa nói vừa đưa tôi xem.
- A, quyển này em có đọc rồi. Em thấy cũng hay lắm- Tôi nhanh nhảu đáp.
- Ừm. Chị chỉ đọc những phần liên quan tới mình thôi. Cái nào có thì đọc.
Tôi cười và ngồi vào chỗ. Một phần mở đầu thuận lợi cho cuộc chuyện trò. Nhưng tôi cũng chẳng chủ động được lâu. Tôi nhớ chị đã hỏi tôi nhiều lắm, mà đến giờ tôi không nhớ nữa. Biết bao nhiêu thứ: gia đình, học tập, ước mơ...Nhưng thật sự điều đó làm tôi ấn tượng. Nó cho tôi cảm giác ấm áp và gần gũi. Vốn làm bên Nhân sự, dường như chị luôn muốn lắng nghe tìm hiểu mọi người.
- Hic, khoan chị ơi. Cho em hỏi chị chút…
Thế là tôi xoay sang hỏi. Chị kể tôi nghe rằng chị mới đi Cần Thơ về, tranh thủ nghỉ ngơi để sắp tới vào công việc. Có lẽ thời gian tới sẽ có khá nhiều áp lực đối với chị.
- Hà hà, chừng nào chị đi làm phải khao em tháng lương đầu tiên đó nha.- Tôi đùa.
- Ôi trời. Sao gặp ai cũng thấy hỏi câu này nhỉ.
- Hi hi..
Càng đi sâu vào, tôi thấy chị rất dễ gần. Cuộc trò chuyện của chúng tôi, tưởng như sẽ ít có chuyện kể, nhưng lại không ngừng nghỉ. Tôi kể về lần hẹn trước với chị Trang.
- Tuần trước em nghe chị Trang nói chủ nhật có hẹn chị phải không? – Tôi cười.
- À, ừ. Mà xong chị bận không đi được.
- Hi, bữa trước em cũng có gặp chị ấy. Thấy cũng vui lắm.
- À, vậy hả. – Chị gật gù- Em có được Trang coi bói không?
- À, có chị ơi…
Sau đó, chúng tôi bàn đến những thành viên câu lạc bộ, thành viên diễn đàn, những câu chuyện xoay quanh họ. Hồi ấy chị cũng chưa lâu chuyển về làm cho diễn đàn, nên đề tài các thành viên được chị quan tâm. Tôi thì muốn kể chị nghe nhiều lắm, về những người tôi quen trên diễn đàn, trên clb, và kinh nghiệm tôi học được qua mỗi lần chuyện trò. Và…tôi cũng đề cập đến một số điều…tôi cảm thấy không hay lắm ở câu lạc bộ. Nhưng chị đã giải đáp rất tận tình, cho tôi một cách nhìn sâu và rộng hơn. Được chuyện trò cùng chị, cảm thấy nhẹ lòng và vui lắm.
Tôi gạ hỏi chị chuyện…tình yêu. Tôi cũng tính trêu chị chút, chớ cũng không tò mò gì lắm. Nhưng thật vui khi nghe chị chia sẻ rất nhiều về mặt này.
- Chị có hay viết blog không?
- À, hồi đó chị cũng hay viết, cũng đi qua blog của mấy người bên câu lạc bộ đọc bài. Nhưng giờ chị cũng ít viết lắm.
- Ủa, sao vậy chị?
- Thì…tại cách viết của chị hơi buồn. Mọi người đọc vào không vui ..
Tôi thấy cảm phục chị. Giống như chị luôn muốn mọi người vui. Một đêm lặng với những sẻ chia, tôi như phá tan những rào cản và suy nghĩ tiêu cực với mọi người, như sẵn sàng vươn ra biển lớn. Cùng chị bước ra khỏi quán. Anh Đức (Mr[K]id) đã đợi ở đó rồi. Tôi dắt xe mỉm cười chào anh.
- Ha, bữa nay hẹn chị mà không nói anh nghen. Em có tình đăng ký tham gia thành viên phát triển diễn đàn không, benny?- Anh hỏi tôi thân thiện.
- Hi, em cũng còn đang suy nghĩ, không biết có nên tham gia không đây…- Tôi đùa.
- Sao vậy? Tham gia đi, có nhiều kinh nghiệm.
- Sợ…vào đó làm không tốt, bị anh Kid đánh đòn thì sao? – Tôi giỡn.
- Hây da- Chị Thư nhìn tôi cười- Vậy mà hôm bữa chị nhận được đơn đăng ký của ai ha…
- Hic.-Tôi cười trừ- Em giỡn thôi, chớ em đăng ký rồi. Nhất định sẽ làm tốt công việc.
- Ừm, cố lên nhé- Anh cười.
Chúng tôi chia tay ở đó. Trời khuya nhưng ấm áp vô cùng. Chỉ những chia sẻ thôi cũng đủ giúp tôi hiểu thêm rất nhiều về người chị ấy. Thầm cảm ơn…một đêm lặng ở K-T.
KỲ TỚI: GẶP GỠ THIÊN SỨ
(Kỳ sau sẽ là ai? :nghichngom:)
Last edited by a moderator: