xphong229
[♣]Thành Viên CLB
13h 45 phút:
Pha một ly cà phê và đứng ở lầu 3 của nhà trọ nơi hắn ở (còn gọi là lầu hóng gió). Đặt ly cà phê còn nóng hổi lên và cảm nhận mùi thơm của nó.Rồi bắt đầu thưởng thức hương vị của cà phê. Vừa ngọt vừa đắng.Đúng đặc trưng của cà phê sữa.
Sau đó hắn bắt đầu quan sát xung quanh mình. Nhìn xuống đường ấn tượng đầu tiên là những dòng xe cộ vẫn tấp nập qua lại. Những dòng xe di chuyển liên tục và không ngừng nghĩ cho dù bây giờ đang là một buổi trưa đầy nắng. Vội vã có lẽ là đặc trưng riêng của Sài Gòn.Nó trở thành một tính cách của “Sài Gòn” mà những chiếc xe trên đường là một ví dụ điển hình. Và nó cũng là tính cách của người sinh sống ở mảnh đất này. Từ khi lên Sài Gòn hắn cũng bị nhịp sống hối hả nơi đây cuốn theo và vội vã đã trở thành 1 tính cách của hăn.Vội vã với những công việc, rồi học tập, những mối quan hệ khiến hắn nhiều lúc mệt mỏi và chán nản.Bây giờ khi đang đứng một mình hăn mới có thể suy nghĩ về bản thân và mới không nghĩ tới sự vội vã nữa.
14h…
Đã thưởng thức được 1/3 ly cà phê. Đang mải mê suy nghĩ thì một mùi hương thơm đánh thức hắn về với thực tại. Quay lại thì ra đó là mùi tóc của một cô gái vừa đi ngang qua.Thơm quá.Mùi hương thơm này có lẽ là món quà cuộc sống dành cho mình đây, hắn chợt nghĩ.Mùi hương làm hắn cảm thấy thật thoải mái. Nhưng sao lạ thế. Thì ra những lần trước khi vội vã đi đâu đó hắn cũng từng ngửi thấy những mùi hương thơm tương tự nhưng vì quá vội vã nên nó chỉ qua một thoáng rồi đi tiếp.Bây giờ khi đang trong trạng thái tĩnh lặng không vội vã hắn mới cảm nhận sự đặc biệt của mùi hương.Thật kì lạ.
Hắn đưa ly cà phê lên miệng nhấm nháp thêm 1 ngụm nữa rồi tiếp tục nhìn xuống đường. Hắn thấy 1 cô bé đang đạp xe đạp ( sao toàn thấy gái không thế này, hehe, hắn chợt nghĩ) .Cô bé vừa chạy vừa hát vu vơ . Hắn chợt nhớ lại thời học sinh của mình.Thời áo trắng đạp xe đến trường, rồi cùng thằng bạn thân vui đùa ( thật ra là chửi ,châm chọc nhau) trên đường đạp xe về.Một thời tình bạn thơ ngây trong sáng.Lên Sài Gòn bây giờ hắn đã chạy xe máy, vẫn có những người bạn nhưng sự vội vã của cuộc sống khiến cho những tình bạn mất dần đi sự ngây thơ mà đã có một chút tính toán, đã có sự ích kỉ chỉ muốn cái lợi cho mình…
14h5’…
Ly cà phê đã vơi đi một nữa.Hắn thoát ra khỏi những suy nghĩ và lên sân thượng đứng.Ở đây có những chậu cây nên không khí rất trong lành. Hắn tiếp tục nhìn xuống đường.Đôi mắt hắn dừng lại ở một nhóm người đang làm việc. Họ gồm 4 người đang cố hạ một cái tủ từ xe tải xuống đất. Cái tủ xem ra quá sức với họ ( hắn nghĩ thầm). Tuy vậy họ vẫn rất quyết tâm và đặc biệt trên môi họ luôn có một nụ cười.Họ không xem đây là một việc quá sức mà xem đó như một niềm vui.Khó khăn này có vẻ là chuyện nhỏ đối với họ.Và thế là 5 phút sau chiếc tủ đã được hạ xuống đất.Thật tuyệt vời, hắn nghĩ.Đôi lúc những thử thách cuả cuộc sống chỉ là chuyện nhỏ nếu bạn tìm được niềm vui trong những thử thách đó.
Pha một ly cà phê và đứng ở lầu 3 của nhà trọ nơi hắn ở (còn gọi là lầu hóng gió). Đặt ly cà phê còn nóng hổi lên và cảm nhận mùi thơm của nó.Rồi bắt đầu thưởng thức hương vị của cà phê. Vừa ngọt vừa đắng.Đúng đặc trưng của cà phê sữa.
Sau đó hắn bắt đầu quan sát xung quanh mình. Nhìn xuống đường ấn tượng đầu tiên là những dòng xe cộ vẫn tấp nập qua lại. Những dòng xe di chuyển liên tục và không ngừng nghĩ cho dù bây giờ đang là một buổi trưa đầy nắng. Vội vã có lẽ là đặc trưng riêng của Sài Gòn.Nó trở thành một tính cách của “Sài Gòn” mà những chiếc xe trên đường là một ví dụ điển hình. Và nó cũng là tính cách của người sinh sống ở mảnh đất này. Từ khi lên Sài Gòn hắn cũng bị nhịp sống hối hả nơi đây cuốn theo và vội vã đã trở thành 1 tính cách của hăn.Vội vã với những công việc, rồi học tập, những mối quan hệ khiến hắn nhiều lúc mệt mỏi và chán nản.Bây giờ khi đang đứng một mình hăn mới có thể suy nghĩ về bản thân và mới không nghĩ tới sự vội vã nữa.
14h…
Đã thưởng thức được 1/3 ly cà phê. Đang mải mê suy nghĩ thì một mùi hương thơm đánh thức hắn về với thực tại. Quay lại thì ra đó là mùi tóc của một cô gái vừa đi ngang qua.Thơm quá.Mùi hương thơm này có lẽ là món quà cuộc sống dành cho mình đây, hắn chợt nghĩ.Mùi hương làm hắn cảm thấy thật thoải mái. Nhưng sao lạ thế. Thì ra những lần trước khi vội vã đi đâu đó hắn cũng từng ngửi thấy những mùi hương thơm tương tự nhưng vì quá vội vã nên nó chỉ qua một thoáng rồi đi tiếp.Bây giờ khi đang trong trạng thái tĩnh lặng không vội vã hắn mới cảm nhận sự đặc biệt của mùi hương.Thật kì lạ.
Hắn đưa ly cà phê lên miệng nhấm nháp thêm 1 ngụm nữa rồi tiếp tục nhìn xuống đường. Hắn thấy 1 cô bé đang đạp xe đạp ( sao toàn thấy gái không thế này, hehe, hắn chợt nghĩ) .Cô bé vừa chạy vừa hát vu vơ . Hắn chợt nhớ lại thời học sinh của mình.Thời áo trắng đạp xe đến trường, rồi cùng thằng bạn thân vui đùa ( thật ra là chửi ,châm chọc nhau) trên đường đạp xe về.Một thời tình bạn thơ ngây trong sáng.Lên Sài Gòn bây giờ hắn đã chạy xe máy, vẫn có những người bạn nhưng sự vội vã của cuộc sống khiến cho những tình bạn mất dần đi sự ngây thơ mà đã có một chút tính toán, đã có sự ích kỉ chỉ muốn cái lợi cho mình…
14h5’…
Ly cà phê đã vơi đi một nữa.Hắn thoát ra khỏi những suy nghĩ và lên sân thượng đứng.Ở đây có những chậu cây nên không khí rất trong lành. Hắn tiếp tục nhìn xuống đường.Đôi mắt hắn dừng lại ở một nhóm người đang làm việc. Họ gồm 4 người đang cố hạ một cái tủ từ xe tải xuống đất. Cái tủ xem ra quá sức với họ ( hắn nghĩ thầm). Tuy vậy họ vẫn rất quyết tâm và đặc biệt trên môi họ luôn có một nụ cười.Họ không xem đây là một việc quá sức mà xem đó như một niềm vui.Khó khăn này có vẻ là chuyện nhỏ đối với họ.Và thế là 5 phút sau chiếc tủ đã được hạ xuống đất.Thật tuyệt vời, hắn nghĩ.Đôi lúc những thử thách cuả cuộc sống chỉ là chuyện nhỏ nếu bạn tìm được niềm vui trong những thử thách đó.
Last edited by a moderator: