chucanh2403
Thanh viên kỳ cựu
Sáng nay, lang thang ở đoạn Lê Lai, mình đã rất bất ngờ khi nhìn thấy một bác xích lô gầy còm ốm yếu với làn da đen sạm. Nếu chỉ là đạp xích lô thôi, bác sẽ không để lại ấn tượng sâu trong mình. Bác ốm yếu là thế, bác cao cũng chắc 1m50 thôi. Vậy mà bác chở một lúc 2 người nước ngoài to cao: 1 anh chàng tóc vàng hoe ôm một cô gái đang cười rất vui trong lòng.
Mình đi chậm lại để quan sát họ. Bác tắp xe vào lề, và ân cần nghiêng xe mời 2 du khách xuống. Rồi ...đưa họ qua đường mà miệng luôn cười. Người phụ nữ gởi bác tờ 100 ngàn xanh cóng. Bác nhận.
Mình ngẫm nghĩ, người Việt Nam mình thật đáng tự hào và đáng thương. Đáng tự hào vì luôn cố gắng để có thể chắt chiu cho cuộc sống, lo lắng không chỉ cho bản thân mà còn cho những người thân yêu bên cạnh. Đáng tự hào vì cuộc sống dù khốn khó thế nào vẫn không vùi lấp nụ cười đầy nghị lực sống trên nét mặt in hằn dấu khó nhọc theo thời gian. Nhưng thật đáng thương khi vì cuộc sống mưu sinh mà không tiếc thân mình để "chở theo" 2 con người cộng lại phải gấp 3 lần mình. Nghĩ về cha mẹ, để có được tiền cho con cái ăn học, không hoàn toàn giống như bác xích lô ấy nhưng cha mẹ mình cũng phải vất vả lắm, khó nhọc lắm.
Một chút suy nghĩ cho một buổi sáng đi đường.
Mình đi chậm lại để quan sát họ. Bác tắp xe vào lề, và ân cần nghiêng xe mời 2 du khách xuống. Rồi ...đưa họ qua đường mà miệng luôn cười. Người phụ nữ gởi bác tờ 100 ngàn xanh cóng. Bác nhận.
Mình ngẫm nghĩ, người Việt Nam mình thật đáng tự hào và đáng thương. Đáng tự hào vì luôn cố gắng để có thể chắt chiu cho cuộc sống, lo lắng không chỉ cho bản thân mà còn cho những người thân yêu bên cạnh. Đáng tự hào vì cuộc sống dù khốn khó thế nào vẫn không vùi lấp nụ cười đầy nghị lực sống trên nét mặt in hằn dấu khó nhọc theo thời gian. Nhưng thật đáng thương khi vì cuộc sống mưu sinh mà không tiếc thân mình để "chở theo" 2 con người cộng lại phải gấp 3 lần mình. Nghĩ về cha mẹ, để có được tiền cho con cái ăn học, không hoàn toàn giống như bác xích lô ấy nhưng cha mẹ mình cũng phải vất vả lắm, khó nhọc lắm.
Một chút suy nghĩ cho một buổi sáng đi đường.