Hôm ấy tôi học đến phần tâm lý tuổi thanh niên, tức là tìm hiểu về tâm lý lứa tuổi của chính mình, tôi cảm thấy cực kỳ thích thú. Sau bài thuyết trình của các bạn cùng lớp, thầy cho chúng tôi bài tập về nhà. Bài tập ấy xoay quanh 2 chữ “TRƯỞNG THÀNH”, tức là mỗi người sẽ tự nhìn nhận lại cuộc sống của mình, tự đánh giá xem mình đã trưởng thành chưa, và sự kiện nào đã ghi dấu sự trưởng thành đó.
Đó là một bài tập hay, nhưng có lẽ là không dễ. Nhìn nhận lại quá trình trưởng thành của bản thân mình có thể là điều khó khăn với một số người. Tôi ngẫm lại hành trình mà tôi đã đi qua suốt 24 năm qua, có nhiều sự kiện quá…Tôi viết nhật ký từ khi học lớp 8, có lẽ vì thế mà tôi nhớ được khá rõ ràng về những gì mình đã trải qua kể từ khi trở thành một thiếu nữ.
“Em nghĩ mình đã có được trải nghiệm sâu sắc đầu tiên về sự trưởng thành vào năm 4 Đại học, khi em học được cách để tha thứ cho người khác.” – Tôi đã trả lời thầy như thế.
Bạn có biết không, tha thứ thật sự là một trong những điều khó nhất trên đời, một trong những thử thách lớn nhất mà người ta phải vượt qua để trưởng thành. Tôi nghĩ mình đã may mắn xiết bao khi mà trái tim tôi đang rất đớn đau vì bị tổn thương, tôi đã được một người thầy dìu dắt để vượt qua thử thách đó.
1,5 năm trước đó là thời kỳ tôi lê thê bước đi với sự khủng hoảng niềm tin của mình. Là một đứa mạnh mẽ, tôi đứng dậy và bước đi đầy kiêu hãnh trước mọi người, nhưng cứ mỗi khi đối diện với chính mình, tôi không thể ngăn nổi dòng nước mắt và cảm giác đau đớn trong trái tim. Sự đau đớn ấy khiến tôi sợ hãi và né tránh bằng những khoảng dài im lặng và im lặng. Giá trị công bằng trong tôi mách bảo rằng tôi cần phải trừng phạt người đã gây ra tội lỗi bằng sự lạnh lùng, rằng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó trong suốt cuộc đời này. Nhưng kể cả khi tôi trừng phạt họ, trái tim tôi vẫn đau đớn khôn nguôi.
Thế rồi Thầy đến – người mà cả cuộc đời này tôi mãi mãi biết ơn. Thầy nói với tôi rằng nỗi đau kia sẽ không mất đi, sẽ còn dày vò tôi, sẽ che phủ lên hiện tại và tương lai của tôi, cho đến khi nào tôi tha thứ thật sự.
“Em có biết yêu thương thật sự là thế nào không?”
Đó là lúc tôi chợt hiểu ra rằng điều cốt lõi trong sự tha thứ không phải là vì người kia, mà trước hết là vì tình thương dành cho chính mình, là cho mình và người kia một cơ hội để làm lại. Con người không ai hoàn hảo, nên người ta cần biết bao sự bao dung của người khác và cơ hội được làm lại. Và nếu bản thân ta không mắc lỗi, sao lại bắt mình mang nỗi đớn đau cả một thời gian thật dài?
Điều khó khăn nhất khi tha thứ là ta sẽ phải quay lại nỗi đau đó một lần nữa, sẽ phải trải nghiệm cái cảm xúc tổn thương ấy một lần nữa. Sự đối diện đó đòi hỏi biết bao sự dũng cảm để đối diện với cái Tôi của mình. Dẫu là một đứa ít bộc lộ tình cảm, nhưng tôi đã khóc như mưa khi quay trở lại nỗi đau quá khứ của mình, khi cầm điện thoại lên để nói với người kia rằng tôi tha thứ cho họ.
Rồi sau tất cả những giọt nước mắt ấy, tôi đã cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn mình. Nhẹ như một cơn gió...
Cuộc sống của tôi đã thật sự thay đổi từ khoảnh khắc tha thứ đó. Tôi biết mình đã trưởng thành lên một bậc, khi biết yêu thương mình và chấp nhận sự không hoàn hảo của người khác. Cuộc đời này không có sự công bằng tuyệt đối, nhưng ta luôn có quyền lựa chọn cách suy nghĩ, lựa chọn những giá trị cho mình trước những sự kiện của đời sống. Tôi chọn cho mình những giá trị mới: YÊU THƯƠNG, HẠNH PHÚC và TRƯỞNG THÀNH.
Hãy thứ tha khi bạn còn có thể. Và lựa chọn là một người hạnh phúc.
P/s: “Dẫu có thế nào, em sẽ luôn là một người hạnh phúc.”
Đó là một bài tập hay, nhưng có lẽ là không dễ. Nhìn nhận lại quá trình trưởng thành của bản thân mình có thể là điều khó khăn với một số người. Tôi ngẫm lại hành trình mà tôi đã đi qua suốt 24 năm qua, có nhiều sự kiện quá…Tôi viết nhật ký từ khi học lớp 8, có lẽ vì thế mà tôi nhớ được khá rõ ràng về những gì mình đã trải qua kể từ khi trở thành một thiếu nữ.
“Em nghĩ mình đã có được trải nghiệm sâu sắc đầu tiên về sự trưởng thành vào năm 4 Đại học, khi em học được cách để tha thứ cho người khác.” – Tôi đã trả lời thầy như thế.
Bạn có biết không, tha thứ thật sự là một trong những điều khó nhất trên đời, một trong những thử thách lớn nhất mà người ta phải vượt qua để trưởng thành. Tôi nghĩ mình đã may mắn xiết bao khi mà trái tim tôi đang rất đớn đau vì bị tổn thương, tôi đã được một người thầy dìu dắt để vượt qua thử thách đó.
1,5 năm trước đó là thời kỳ tôi lê thê bước đi với sự khủng hoảng niềm tin của mình. Là một đứa mạnh mẽ, tôi đứng dậy và bước đi đầy kiêu hãnh trước mọi người, nhưng cứ mỗi khi đối diện với chính mình, tôi không thể ngăn nổi dòng nước mắt và cảm giác đau đớn trong trái tim. Sự đau đớn ấy khiến tôi sợ hãi và né tránh bằng những khoảng dài im lặng và im lặng. Giá trị công bằng trong tôi mách bảo rằng tôi cần phải trừng phạt người đã gây ra tội lỗi bằng sự lạnh lùng, rằng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó trong suốt cuộc đời này. Nhưng kể cả khi tôi trừng phạt họ, trái tim tôi vẫn đau đớn khôn nguôi.
Thế rồi Thầy đến – người mà cả cuộc đời này tôi mãi mãi biết ơn. Thầy nói với tôi rằng nỗi đau kia sẽ không mất đi, sẽ còn dày vò tôi, sẽ che phủ lên hiện tại và tương lai của tôi, cho đến khi nào tôi tha thứ thật sự.
“Em có biết yêu thương thật sự là thế nào không?”
Đó là lúc tôi chợt hiểu ra rằng điều cốt lõi trong sự tha thứ không phải là vì người kia, mà trước hết là vì tình thương dành cho chính mình, là cho mình và người kia một cơ hội để làm lại. Con người không ai hoàn hảo, nên người ta cần biết bao sự bao dung của người khác và cơ hội được làm lại. Và nếu bản thân ta không mắc lỗi, sao lại bắt mình mang nỗi đớn đau cả một thời gian thật dài?
Điều khó khăn nhất khi tha thứ là ta sẽ phải quay lại nỗi đau đó một lần nữa, sẽ phải trải nghiệm cái cảm xúc tổn thương ấy một lần nữa. Sự đối diện đó đòi hỏi biết bao sự dũng cảm để đối diện với cái Tôi của mình. Dẫu là một đứa ít bộc lộ tình cảm, nhưng tôi đã khóc như mưa khi quay trở lại nỗi đau quá khứ của mình, khi cầm điện thoại lên để nói với người kia rằng tôi tha thứ cho họ.
Rồi sau tất cả những giọt nước mắt ấy, tôi đã cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn mình. Nhẹ như một cơn gió...
Cuộc sống của tôi đã thật sự thay đổi từ khoảnh khắc tha thứ đó. Tôi biết mình đã trưởng thành lên một bậc, khi biết yêu thương mình và chấp nhận sự không hoàn hảo của người khác. Cuộc đời này không có sự công bằng tuyệt đối, nhưng ta luôn có quyền lựa chọn cách suy nghĩ, lựa chọn những giá trị cho mình trước những sự kiện của đời sống. Tôi chọn cho mình những giá trị mới: YÊU THƯƠNG, HẠNH PHÚC và TRƯỞNG THÀNH.
Hãy thứ tha khi bạn còn có thể. Và lựa chọn là một người hạnh phúc.
P/s: “Dẫu có thế nào, em sẽ luôn là một người hạnh phúc.”