xphong229
[♣]Thành Viên CLB
Màn đêm từ từ xuất hiện trên những con phố…
T lê những bước chân mệt mỏi về khu nhà trọ của hắn.Hắn vào nhà quăng cặp xuống đất và nằm dài trên chiếu.Một ngày mệt mỏi với những bài kiểm tra trong lớp học và những giọt mồ hôi ở nơi làm thêm.Một sinh viên với những nỗi lo trong học tập lẫn tiền đóng học phí làm T thường xuyên uể oải như vậy.Hắn thở dài.Chợt hắn thấy bao tử hắn lên tiếng.Đã đến giờ ăn cơm rồi, hắn nghĩ.Thế là hắn tắm rửa vội vã và đi đến tiệm cơm gần nhà trọ để ăn.Hắn rất lười nấu cơm nên phần lớn là ăn cơm tiệm.Bước tới tiệm với một khuôn mặt mệt mỏi, hắn chán nản nhìn những món ăn hầu như không có gì mới.Sau một hồi suy nghĩ hắn chọn món thịt kho trứng rồi ngồi vào bàn. Hôm nay quán phục vụ món canh khoai mỡ.Đây là món ưa thích của hắn, mỗi lần về quê nhà hắn đều đòi mẹ hắn làm món này cho bằng được.Hắn nhìn món canh ấy và thở dài, mắt nhìn về nơi xa xa trên bầu trời…
Hôm nay A phải đi ăn với sếp và các đồng nghiệp của mình trong một buổi liên hoan.Họ ăn ở một nhà hàng sang trọng.A đã quá quen với việc này. Đối với hắn hầu như đa số những buổi chiều trong tuần hắn phải đi ăn nhà hàng với đồng nghiệp, đối tác hoặc sếp của mình.Hôm nay hắn vào một nhà hàng 5 sao. Phong cách phục vụ và món ăn ở nhà hàng này đều rất tuyệt vời. Những món ăn cực kì hấp dẫn được dọn ra trên bàn.Nhưng không hiểu sao A cảm thấy ngán khi nhìn những món “sơn hào hải vị” ấy.Không khí bàn tiệc rất vui, ai cũng cười nói vui vẻ trừ A.Hắn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó, một cái gì đó mà hắn đã vô tình quên lãng đi.Đang miên man suy nghĩ thì hắn để ý thấy một gia đình đang ngồi ăn ở bàn bên cạnh.A thấy họ rất vui vẻ và hạnh phúc.A chợt nhớ về gia đình của hắn, nơi vợ con hắn đang chờ hắn.Hắn nhớ về món canh khoai mỡ yêu thích của hắn, món mà vợ hắn hay làm vào những buổi chiều hiếm hoi của hắn ở nhà.Đã 3 ngày hắn chưa ăn cơm cùng gia đình,chưa có cơ hội nói chuyện với vợ và đứa con trai yêu quí của hắn.Công việc đã khiến hắn quên đi hương vị cúa những món ăn vợ hắn nấu.Ngồi được một lúc A quyết định đứng dậy.Hắn xin phép về sớm.Ra khỏi nhà hàng hắn cầm điện thoại lên và gọi.Khi đầu máy bên kia bắt máy hắn nói trong hạnh phúc: “ Em yêu còn cơm không?Anh đang về nhà đây…”
… “Xuống ăn cơm K ơi”. Tiếng mẹ K gọi hắn xuống ăn cơm chiều.Hắn vội vã tắt máy tính và chạy xuống dưới cầu thang. Hắn phụ mẹ hắn dọn thức ăn ra.Hôm nay mẹ hắn làm món canh khoai mỡ mà hắn ưa thích.K hỏi mẹ hắn:
Mẹ không ăn chung với con à?
Mẹ ăn trước rồi.Ba con lát về ăn sau. Con cứ ăn trước đi- mẹ K trả lời.
K có thói quen vừa ăn cơm vừa xem tivi nên hắn đem cơm ra chỗ ti vi ngồi ăn để xem cho tiện.K rất thích ăn canh khoai mỡ nhưng tự nhiên hôm nay hắn có cảm giác rất lạ.Hắn nhớ hình như lâu rồi hắn chưa ăn chung với mẹ và ba hắn.Hắn hình như đã quên mất thế nào là cảm giác của một bữa cơm gia đình.Hắn chợt nhận ra khoảng cách những thành viên trong gia đình ngày càng xa.Khi thu nhập của ba hắn ngày một tăng, thì cả ba và mẹ hắn càng bận rộn.Hiếm khi cả gia đình có dịp quây quần với nhau thậm chí do nhà hắn có tới 3 chiếc ti vi nên khi xem vào buổi tối thì ai về phòng nấy để xem chứ không xem chung với nhau vì sợ giành giật xem đài.Hắn thở dài, món canh khoai hôm nay sao mà lạt quá …
Mặt trời đã buông xuống cũng là lúc ba của N đi làm về.Ông vừa kết thúc một ngày vất vả trên ruộng lúa.Mẹ của N đón chồng mình bằng một nụ cười trên môi và hỏi thăm về ngày làm việc của ông.N cũng kết thúc việc học bài để cùng ba và mẹ hắn ăn cơm. Cả 3 người quây quần bên mâm cơm đạm bạc với những món ăn rẻ tiền.Hôm nay mẹ N nấu món ưa thích của ba N và hắn: canh khoai mỡ.Hai cha con vui vẻ thưởng thức món ăn “ ruột” của mình còn mẹ N thì hạnh phúc khi nhìn chồng và con mình ăn.Bữa cơm rất vui, ba N kể chuyện về ngày làm việc của ông còn N thì kể về một ngày đi học của hắn.Hắn cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc.Hắn vòi vĩnh mẹ :
“ Mẹ ơi, mai lại nấu canh khoai mỡ cho con ăn nữa nhé…”
…
HẾT…
T lê những bước chân mệt mỏi về khu nhà trọ của hắn.Hắn vào nhà quăng cặp xuống đất và nằm dài trên chiếu.Một ngày mệt mỏi với những bài kiểm tra trong lớp học và những giọt mồ hôi ở nơi làm thêm.Một sinh viên với những nỗi lo trong học tập lẫn tiền đóng học phí làm T thường xuyên uể oải như vậy.Hắn thở dài.Chợt hắn thấy bao tử hắn lên tiếng.Đã đến giờ ăn cơm rồi, hắn nghĩ.Thế là hắn tắm rửa vội vã và đi đến tiệm cơm gần nhà trọ để ăn.Hắn rất lười nấu cơm nên phần lớn là ăn cơm tiệm.Bước tới tiệm với một khuôn mặt mệt mỏi, hắn chán nản nhìn những món ăn hầu như không có gì mới.Sau một hồi suy nghĩ hắn chọn món thịt kho trứng rồi ngồi vào bàn. Hôm nay quán phục vụ món canh khoai mỡ.Đây là món ưa thích của hắn, mỗi lần về quê nhà hắn đều đòi mẹ hắn làm món này cho bằng được.Hắn nhìn món canh ấy và thở dài, mắt nhìn về nơi xa xa trên bầu trời…
Hôm nay A phải đi ăn với sếp và các đồng nghiệp của mình trong một buổi liên hoan.Họ ăn ở một nhà hàng sang trọng.A đã quá quen với việc này. Đối với hắn hầu như đa số những buổi chiều trong tuần hắn phải đi ăn nhà hàng với đồng nghiệp, đối tác hoặc sếp của mình.Hôm nay hắn vào một nhà hàng 5 sao. Phong cách phục vụ và món ăn ở nhà hàng này đều rất tuyệt vời. Những món ăn cực kì hấp dẫn được dọn ra trên bàn.Nhưng không hiểu sao A cảm thấy ngán khi nhìn những món “sơn hào hải vị” ấy.Không khí bàn tiệc rất vui, ai cũng cười nói vui vẻ trừ A.Hắn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó, một cái gì đó mà hắn đã vô tình quên lãng đi.Đang miên man suy nghĩ thì hắn để ý thấy một gia đình đang ngồi ăn ở bàn bên cạnh.A thấy họ rất vui vẻ và hạnh phúc.A chợt nhớ về gia đình của hắn, nơi vợ con hắn đang chờ hắn.Hắn nhớ về món canh khoai mỡ yêu thích của hắn, món mà vợ hắn hay làm vào những buổi chiều hiếm hoi của hắn ở nhà.Đã 3 ngày hắn chưa ăn cơm cùng gia đình,chưa có cơ hội nói chuyện với vợ và đứa con trai yêu quí của hắn.Công việc đã khiến hắn quên đi hương vị cúa những món ăn vợ hắn nấu.Ngồi được một lúc A quyết định đứng dậy.Hắn xin phép về sớm.Ra khỏi nhà hàng hắn cầm điện thoại lên và gọi.Khi đầu máy bên kia bắt máy hắn nói trong hạnh phúc: “ Em yêu còn cơm không?Anh đang về nhà đây…”
… “Xuống ăn cơm K ơi”. Tiếng mẹ K gọi hắn xuống ăn cơm chiều.Hắn vội vã tắt máy tính và chạy xuống dưới cầu thang. Hắn phụ mẹ hắn dọn thức ăn ra.Hôm nay mẹ hắn làm món canh khoai mỡ mà hắn ưa thích.K hỏi mẹ hắn:
Mẹ không ăn chung với con à?
Mẹ ăn trước rồi.Ba con lát về ăn sau. Con cứ ăn trước đi- mẹ K trả lời.
K có thói quen vừa ăn cơm vừa xem tivi nên hắn đem cơm ra chỗ ti vi ngồi ăn để xem cho tiện.K rất thích ăn canh khoai mỡ nhưng tự nhiên hôm nay hắn có cảm giác rất lạ.Hắn nhớ hình như lâu rồi hắn chưa ăn chung với mẹ và ba hắn.Hắn hình như đã quên mất thế nào là cảm giác của một bữa cơm gia đình.Hắn chợt nhận ra khoảng cách những thành viên trong gia đình ngày càng xa.Khi thu nhập của ba hắn ngày một tăng, thì cả ba và mẹ hắn càng bận rộn.Hiếm khi cả gia đình có dịp quây quần với nhau thậm chí do nhà hắn có tới 3 chiếc ti vi nên khi xem vào buổi tối thì ai về phòng nấy để xem chứ không xem chung với nhau vì sợ giành giật xem đài.Hắn thở dài, món canh khoai hôm nay sao mà lạt quá …
Mặt trời đã buông xuống cũng là lúc ba của N đi làm về.Ông vừa kết thúc một ngày vất vả trên ruộng lúa.Mẹ của N đón chồng mình bằng một nụ cười trên môi và hỏi thăm về ngày làm việc của ông.N cũng kết thúc việc học bài để cùng ba và mẹ hắn ăn cơm. Cả 3 người quây quần bên mâm cơm đạm bạc với những món ăn rẻ tiền.Hôm nay mẹ N nấu món ưa thích của ba N và hắn: canh khoai mỡ.Hai cha con vui vẻ thưởng thức món ăn “ ruột” của mình còn mẹ N thì hạnh phúc khi nhìn chồng và con mình ăn.Bữa cơm rất vui, ba N kể chuyện về ngày làm việc của ông còn N thì kể về một ngày đi học của hắn.Hắn cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc.Hắn vòi vĩnh mẹ :
“ Mẹ ơi, mai lại nấu canh khoai mỡ cho con ăn nữa nhé…”
…
HẾT…