benny
Thanh viên kỳ cựu
Hôm nay là một ngày trời lạnh.Gió từ khắp bốn phương hội tụ về lùa qua ô cửa sổ nhỏ.Ngồi một mình trong căn phòng cũ kĩ tại ký túc xá,tôi bỗng dưng cảm thấy có một chút gì đó bồi hồi.Tôi ngẫm lại những gì đã qua trong cuộc đời tôi....Sáu tháng...đã sáu tháng rồi,kể từ khi tôi đặt chân lên thành phố này.Và,cũng bất chợt,tôi tự hỏi rằng: không biết trong 6 tháng trời ròng rã ấy,tôi đã học được gì từ xứ sở hoa lệ này?
Hồi đó,khi còn là một cậu nhóc ngây ngô ở miền quê thôn dã,tôi đã nhiều lần mơ về chốn đô thị phồn hoa.Thành phố- trong đầu óc một tên khờ khạo như tôi lúc ấy - là một cái gì đó rất huy hoàng,rất lộng lấy,rất phồn vinh....mà nhiều người hằng mong ước được sống tại đó.Tôi cũng vậy.Tôi cũng ước ao một ngày kia lên thành phố học.Mang theo ước mơ đó,tôi quyết tâm phải học tập thật chăm,thật giỏi .Và giờ đây ,ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực.
Nhớ lại những ngày đầu lên thành phố,mẹ tôi lo lắng vô cùng.Mẹ chuẩn bị cho tôi đủ thứ:nào quần áo,đồ ăn,chăn mền.......Mẹ lo rằng với cái tuổi của tôi thì thành phố là một nơi cực kì đáng sợ với những cam bẫy xa hoa.Nhưng theo tôi nghĩ,thành phô là nơi mà ta có rất nhiều điều hay để mà học hỏi,dù tôi chưa biết đó là những điều gì.
Tôi thi đậu vào một trường chuyên trong thành phố.Tuy chỉ đậu lớp thường nhưng với tôi,đó là một cơ hội lớn.Trường chuyên trong mắt tôi là một môi trường vô cùng thú vị để học tập và rèn luyện.Tôi được nghe một anh học sinh trường chuyên nói rằng: dân trường thường học ngày học đêm cũng không bằng dân trường chuyên học dăm ba tiết;dân trường chuyên học rất nhẹ các môn phụ cũng như rất dễ dàng được các thành tích cao và học bổng.Vậy là tôi hình dung trường chuyên là một nơi vô cùng dễ dãi,việc học sẽ trở nên nhàn hạ đối với tôi.Dù là lớp thường nhưng cũng là chuyên ban A,tôi nghĩ chỉ cần tập trung vào toán,lí,hóa thôi cũng đủ.
Thế nhưng sự thật không phải vậy.Trường tôi là một trường đứng trong top của thành phố nên việc học hết sức gắt gao.Tất cả đều đề cao tự học,và nếu không có ý thức thì sẽ trượt vào vực thẳm.Cơ sở vật chất đều hoàn hảo,nhưng đều có giá của nó cả.Bù lại những tiện nghi trong ảo tưởng,tôi đã phải nhoài người ra học bất kể thời gian.Các môn phụ cũng có nhiều vị thế,mọị thầy cô đều cố gắng chứng tỏ tầm quan trọng của môn học mà mình dạy.Lại them những người bạn cùng lớp,ai cũng tỏ ra tài giỏi và ranh mãnh.Tôi thì vụng về quá ,và ngay lập tực được mọi người dán cho cái mác là “thằng ngố”.Và mọi điều bất lợi đổ ập đến cho tôi.Áp lực từ muôn phía đè tôi bẹp dí theo những ước mơ xưa cũ.Nhiều lúc,nhìn con én liệng trên bầu trời mà tôi thấy lòng nức nở…….Trở về đâu bây giờ,én ơi!hatsau:
Rồi ngày tháng cũng cứ thế dần qua.Tôi cũng bắt đầu đổi dần suy nghĩ.Tôi tìm cách tham gia các hoạt động do Đoàn Thanh Niên tổ chức.”Phải làm cho mọi người biết đến mình!”-Tôi nghĩ vậy và tôi làm y như thế.Trường tôi tuy học lắm nhưng các hoạt động cũng khôn ít,mọi thứ như được kết hợp hài hòa giữa học và chơi.Tôi tham gia không biết mệt mỏi,vơi hy vọng đạt được sự chú ý của mọi người.Ngay đầu năm,tôi đã tham gia vào cuộc thi Micro Vàng của trường và đạt giải nhì,kèm theo đó là việc được chọn dẫn chương trình “Chào đón học sinh mới” của trường.Tôi vui sướng và ngủ quên trong chiến thắng.Nhiều thầy cô và các anh chị lớp trên đã biết đến tôi….Để tạo nhiều mối quan hệ với các thành viên trong trường hơn,tôi bắt đầu tham gia facebook vì nghe đâu trường tôi rất nhiều người dùng nó.Tôi lien tục kết bạn và làm quen…Với mỗi người kết bạn được,tôi cố gắng dành ra dăm ba câu xã giao để “người ta biết đến mình”.Tôi tưởng rằng như thế lai sẽ rộng mở đối với tôi…….
Thế nhưng lại một lần nữa,tôi đã sai.Cái gì cũng có cái giá của nó cả.Để đạt được thiện cảm của mọi người,không phải chỉ tỏ ra trội là đủ.Cần phải biết cách đáp lại những gì mọi người giành cho ta.Nhớ lại chương trình “Chào đón học sinh mới” mà tôi dẫn,thật sự tôi vô cùng thất vọng.Tôi không có áo sơ mi thường nhưng tôi rất thích mặc nó.Hậu quả là trong ngày hôm đó,tôi cố gắng mượn bạn bè đủ thứ: thắt lưng ,áo sơ mi,quần gin….Kết hợp lại,tôi trở thành một tên luộm thuộm và ngố hết sức.Lại thêm hôm ấy ,tôi dẫn quá hời hợt và dượng như vô cảm.Khán giả lúc đầu rất hào hứng nhưng về sau đều tỏ vẻ chán chường.Tôi đã rất hối tiếc-và mong sẽ làm tốt hơn tại các chương trình sau….nhưng không còn cơ hội nữa.Đoàn Thanh Niên cho rằng tôi không có năng lực và đã thay đổi MC.Tôi buồn và cố gắng tham gia các chương trình khác của trường.Nhưng rõ ràng sự năng động của tôi không thể bằng các bạn trên thành phố.Ngoài việc tham gia,họ còn giúp Đoàn Thanh Niên trường trong việc tổ chức các buổi họp,các phong trào..và đó chính là yếu điểm để lấy được cảm tình của những thành viên trong Đoàn.Và dần dần,tôi chìm nghỉm,chỉ còn là cái bóng mờ trong trường thôi.Mọi người dường như đã quên tôi,cả trang facebook của tôi cũng chẳng còn ai ghé thăm nữa.Và tôi cũng bỏ luôn facebook…Tự nhiên ngẫm lại,thấy mình giống nhân vật Hộ trong đời thưà vậy…..Phải chăng ta chỉ là một ánh sang mờ le lói sau làn sương mỏng mà thôi?:roile:
Nhưng dù thế nào,tôi quyết không bỏ cuộc.Tôi chuyển hướng đi thêm lần nữa.Tôi dự định sẽ kiếm một cái gì đó và tìm cách ra nước ngoài du học.Và,dĩ nhiên,tôi lao đầu vào học anh văn.Tôi học từ những vấn đề cơ bản đến nâng cao.Tôi coi phim,đọc sách,nghe nhạc và sưu tầm từ mới.Tôi chuẩn bị cho mình hẳn một quyển notebook để ghi tất cả những gì mình học được.Thư viện trường là cả một kho sách cho tôi nghiên cứu.Rồi dần dà từ vựng cũng đủ.Rồi tôi bắt tay vào luyệnm nghe nói.Tôi thường ra công viên 23-9 để gặp gỡ những người nước ngoài và trò chuyện.Cách này tôi nghĩ thật sự rất hay: vừa luyện nghe,luyện nói,vừa có thêm từ vựng.Tại công viên cũng có nhiều anh chị sinh viên cùng chung lí tưởng như tôi.Họ ra đây đã lâu và có nhiều kinh nghiệm.Tôi học hỏi từ họ rất nhiều.Tôi đã tỏ ra hết sức tự tin,và vì thế mà dường như mọi thứ đều thuận lợi.Nhưng để chắc ăn hơn,tôi đăng kí học thêm lớp anh văn vào buổi tối.Đến khi mọi thứ đã đâu vào đấy,tôi mới thở phào nhẹ nhóm rằng: có lẽ lần này mình đã đúng.
Nhưng ông trời chẳng biết thương người.Có vẻ như ông chỉ chờ tôi lóa mắt vì vui sướng là lật úp tất cả.Sau khi học trung tâm được một thời gian,tôi nhận ra rằng tôi đang phí thời gian vì nới đó học không hiệu quả: không hề có giáo viên bản xứ.Tôi quyết định đổi chỗ học.May mắn cho tôi,tôi nhận được một phiếu học bổng (phát free cho tất cả mọi ai muốn lấy) trị giá 200 USD để đi học tại một trung tâm lớn.Tôi đã tự tin và đăng kí lớp TOEFL Tendency.Nhưng khi thi vào,tôi rớt thẳng.Phẫn chí,tôi thi thêm lần nữa và vừa đúng điểm đậu.Nhưng mọi học viên trong đó đều rất giỏi và tôi đã không ngờ rằng mìn chuốc lấy cho mình rắc rối.Tôi không hiểu rõ cái mình học,thậm chí bạn bè thấy tôi đi học còn đâm ra chế giễu.Còn công viên 23-9 thì sao?Mọi thứ cũng thay đổi.Những người nước ngoài dường như đã biết cách học của chúng tôi,và không nhiệt tình như trước nữa,họ tỏ ra cần điều kiện.Nhiều người Tây ra công viên chỉ để tìm kiếm tình nhân và đó trở thành lợi thế cho các chị sinh viên.Còn các anh cũng âm mưu điều gì đó.Họ rủ nhau ra quán bia để kiếm Tây.Thực chất họ đã làm điều này lâu rồi,mà tôi không hay biết.Họ nói rằng như thế người Tây mới nói tự nhiên và họ có thể học tốt hơn .Thật sự tôi thấy cách đó cũng hay và muốn đi theo nhưng mọi người đều không tán thành.Họ nói tất cả thành viên ở quán bia đều biết nhau hết rồi và không cần người mới,cũng như không phù hợp với tuổi của tôi.Tôi ấm ức tới cùng cực.Sao mọi thứ lại bất công đến thế?Tôi như ngọn lửa cố gắng bùng lên mà lại bì dập vùi trong mưa bão….:khocto:
Cứ ngẫm vậy mà suy,tưởng chừng tôi chẳng học được gì từ thành phố cả.Xứ sở xa hoa này lại là nơi chứa chấp nhiêu thất bại của tôi.Nhưng thật sự không phải vậy.Dù ở đây,tôi không học giỏi,dù ở đây,tôi hoạt động chẳng bằng ai;dù ở đây,việc du học với tôi là quá xa vời….nhưng có một điều không thể phủ nhận được: tôi trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều.Dĩ nhiên,tôi vẫn là một thằng khờ,nhưng trong tư tưởng thì tôi đã lớn lên.Đã quen dần với đời sống trong kí túc xá.Đã biết pha chút màu đen vào màu hồng của cuộc đời.Đã biết thế nào là thành phố….Nếu tôi không lên đây học,có lẽ tôi vẫn là thằng nhóc ngờ nghệch ở thôn quê.Trước kia,mỗi lần thất bại,tôi thường muốn trở về quê sinh sống….Nhưng bây giờ,tôi nhận ra rằng: lên thành phố học không phải là một lựa chọn sai.Trong môi trường này tôi đã chống chọi được qua sáu tháng,không hề sa ngã mà còn mạnh mẽ hơn.Và,vẫn giữ một niềm tin rằng: tôi sẽ thành công trong một ngày không xa!
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3...EZsWeB3dzIEldUngIFlvInagaMEdXxZaXJ1WeBWF8MXwy
Hồi đó,khi còn là một cậu nhóc ngây ngô ở miền quê thôn dã,tôi đã nhiều lần mơ về chốn đô thị phồn hoa.Thành phố- trong đầu óc một tên khờ khạo như tôi lúc ấy - là một cái gì đó rất huy hoàng,rất lộng lấy,rất phồn vinh....mà nhiều người hằng mong ước được sống tại đó.Tôi cũng vậy.Tôi cũng ước ao một ngày kia lên thành phố học.Mang theo ước mơ đó,tôi quyết tâm phải học tập thật chăm,thật giỏi .Và giờ đây ,ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực.
Nhớ lại những ngày đầu lên thành phố,mẹ tôi lo lắng vô cùng.Mẹ chuẩn bị cho tôi đủ thứ:nào quần áo,đồ ăn,chăn mền.......Mẹ lo rằng với cái tuổi của tôi thì thành phố là một nơi cực kì đáng sợ với những cam bẫy xa hoa.Nhưng theo tôi nghĩ,thành phô là nơi mà ta có rất nhiều điều hay để mà học hỏi,dù tôi chưa biết đó là những điều gì.
Tôi thi đậu vào một trường chuyên trong thành phố.Tuy chỉ đậu lớp thường nhưng với tôi,đó là một cơ hội lớn.Trường chuyên trong mắt tôi là một môi trường vô cùng thú vị để học tập và rèn luyện.Tôi được nghe một anh học sinh trường chuyên nói rằng: dân trường thường học ngày học đêm cũng không bằng dân trường chuyên học dăm ba tiết;dân trường chuyên học rất nhẹ các môn phụ cũng như rất dễ dàng được các thành tích cao và học bổng.Vậy là tôi hình dung trường chuyên là một nơi vô cùng dễ dãi,việc học sẽ trở nên nhàn hạ đối với tôi.Dù là lớp thường nhưng cũng là chuyên ban A,tôi nghĩ chỉ cần tập trung vào toán,lí,hóa thôi cũng đủ.
Thế nhưng sự thật không phải vậy.Trường tôi là một trường đứng trong top của thành phố nên việc học hết sức gắt gao.Tất cả đều đề cao tự học,và nếu không có ý thức thì sẽ trượt vào vực thẳm.Cơ sở vật chất đều hoàn hảo,nhưng đều có giá của nó cả.Bù lại những tiện nghi trong ảo tưởng,tôi đã phải nhoài người ra học bất kể thời gian.Các môn phụ cũng có nhiều vị thế,mọị thầy cô đều cố gắng chứng tỏ tầm quan trọng của môn học mà mình dạy.Lại them những người bạn cùng lớp,ai cũng tỏ ra tài giỏi và ranh mãnh.Tôi thì vụng về quá ,và ngay lập tực được mọi người dán cho cái mác là “thằng ngố”.Và mọi điều bất lợi đổ ập đến cho tôi.Áp lực từ muôn phía đè tôi bẹp dí theo những ước mơ xưa cũ.Nhiều lúc,nhìn con én liệng trên bầu trời mà tôi thấy lòng nức nở…….Trở về đâu bây giờ,én ơi!hatsau:
Rồi ngày tháng cũng cứ thế dần qua.Tôi cũng bắt đầu đổi dần suy nghĩ.Tôi tìm cách tham gia các hoạt động do Đoàn Thanh Niên tổ chức.”Phải làm cho mọi người biết đến mình!”-Tôi nghĩ vậy và tôi làm y như thế.Trường tôi tuy học lắm nhưng các hoạt động cũng khôn ít,mọi thứ như được kết hợp hài hòa giữa học và chơi.Tôi tham gia không biết mệt mỏi,vơi hy vọng đạt được sự chú ý của mọi người.Ngay đầu năm,tôi đã tham gia vào cuộc thi Micro Vàng của trường và đạt giải nhì,kèm theo đó là việc được chọn dẫn chương trình “Chào đón học sinh mới” của trường.Tôi vui sướng và ngủ quên trong chiến thắng.Nhiều thầy cô và các anh chị lớp trên đã biết đến tôi….Để tạo nhiều mối quan hệ với các thành viên trong trường hơn,tôi bắt đầu tham gia facebook vì nghe đâu trường tôi rất nhiều người dùng nó.Tôi lien tục kết bạn và làm quen…Với mỗi người kết bạn được,tôi cố gắng dành ra dăm ba câu xã giao để “người ta biết đến mình”.Tôi tưởng rằng như thế lai sẽ rộng mở đối với tôi…….
Thế nhưng lại một lần nữa,tôi đã sai.Cái gì cũng có cái giá của nó cả.Để đạt được thiện cảm của mọi người,không phải chỉ tỏ ra trội là đủ.Cần phải biết cách đáp lại những gì mọi người giành cho ta.Nhớ lại chương trình “Chào đón học sinh mới” mà tôi dẫn,thật sự tôi vô cùng thất vọng.Tôi không có áo sơ mi thường nhưng tôi rất thích mặc nó.Hậu quả là trong ngày hôm đó,tôi cố gắng mượn bạn bè đủ thứ: thắt lưng ,áo sơ mi,quần gin….Kết hợp lại,tôi trở thành một tên luộm thuộm và ngố hết sức.Lại thêm hôm ấy ,tôi dẫn quá hời hợt và dượng như vô cảm.Khán giả lúc đầu rất hào hứng nhưng về sau đều tỏ vẻ chán chường.Tôi đã rất hối tiếc-và mong sẽ làm tốt hơn tại các chương trình sau….nhưng không còn cơ hội nữa.Đoàn Thanh Niên cho rằng tôi không có năng lực và đã thay đổi MC.Tôi buồn và cố gắng tham gia các chương trình khác của trường.Nhưng rõ ràng sự năng động của tôi không thể bằng các bạn trên thành phố.Ngoài việc tham gia,họ còn giúp Đoàn Thanh Niên trường trong việc tổ chức các buổi họp,các phong trào..và đó chính là yếu điểm để lấy được cảm tình của những thành viên trong Đoàn.Và dần dần,tôi chìm nghỉm,chỉ còn là cái bóng mờ trong trường thôi.Mọi người dường như đã quên tôi,cả trang facebook của tôi cũng chẳng còn ai ghé thăm nữa.Và tôi cũng bỏ luôn facebook…Tự nhiên ngẫm lại,thấy mình giống nhân vật Hộ trong đời thưà vậy…..Phải chăng ta chỉ là một ánh sang mờ le lói sau làn sương mỏng mà thôi?:roile:
Nhưng dù thế nào,tôi quyết không bỏ cuộc.Tôi chuyển hướng đi thêm lần nữa.Tôi dự định sẽ kiếm một cái gì đó và tìm cách ra nước ngoài du học.Và,dĩ nhiên,tôi lao đầu vào học anh văn.Tôi học từ những vấn đề cơ bản đến nâng cao.Tôi coi phim,đọc sách,nghe nhạc và sưu tầm từ mới.Tôi chuẩn bị cho mình hẳn một quyển notebook để ghi tất cả những gì mình học được.Thư viện trường là cả một kho sách cho tôi nghiên cứu.Rồi dần dà từ vựng cũng đủ.Rồi tôi bắt tay vào luyệnm nghe nói.Tôi thường ra công viên 23-9 để gặp gỡ những người nước ngoài và trò chuyện.Cách này tôi nghĩ thật sự rất hay: vừa luyện nghe,luyện nói,vừa có thêm từ vựng.Tại công viên cũng có nhiều anh chị sinh viên cùng chung lí tưởng như tôi.Họ ra đây đã lâu và có nhiều kinh nghiệm.Tôi học hỏi từ họ rất nhiều.Tôi đã tỏ ra hết sức tự tin,và vì thế mà dường như mọi thứ đều thuận lợi.Nhưng để chắc ăn hơn,tôi đăng kí học thêm lớp anh văn vào buổi tối.Đến khi mọi thứ đã đâu vào đấy,tôi mới thở phào nhẹ nhóm rằng: có lẽ lần này mình đã đúng.
Nhưng ông trời chẳng biết thương người.Có vẻ như ông chỉ chờ tôi lóa mắt vì vui sướng là lật úp tất cả.Sau khi học trung tâm được một thời gian,tôi nhận ra rằng tôi đang phí thời gian vì nới đó học không hiệu quả: không hề có giáo viên bản xứ.Tôi quyết định đổi chỗ học.May mắn cho tôi,tôi nhận được một phiếu học bổng (phát free cho tất cả mọi ai muốn lấy) trị giá 200 USD để đi học tại một trung tâm lớn.Tôi đã tự tin và đăng kí lớp TOEFL Tendency.Nhưng khi thi vào,tôi rớt thẳng.Phẫn chí,tôi thi thêm lần nữa và vừa đúng điểm đậu.Nhưng mọi học viên trong đó đều rất giỏi và tôi đã không ngờ rằng mìn chuốc lấy cho mình rắc rối.Tôi không hiểu rõ cái mình học,thậm chí bạn bè thấy tôi đi học còn đâm ra chế giễu.Còn công viên 23-9 thì sao?Mọi thứ cũng thay đổi.Những người nước ngoài dường như đã biết cách học của chúng tôi,và không nhiệt tình như trước nữa,họ tỏ ra cần điều kiện.Nhiều người Tây ra công viên chỉ để tìm kiếm tình nhân và đó trở thành lợi thế cho các chị sinh viên.Còn các anh cũng âm mưu điều gì đó.Họ rủ nhau ra quán bia để kiếm Tây.Thực chất họ đã làm điều này lâu rồi,mà tôi không hay biết.Họ nói rằng như thế người Tây mới nói tự nhiên và họ có thể học tốt hơn .Thật sự tôi thấy cách đó cũng hay và muốn đi theo nhưng mọi người đều không tán thành.Họ nói tất cả thành viên ở quán bia đều biết nhau hết rồi và không cần người mới,cũng như không phù hợp với tuổi của tôi.Tôi ấm ức tới cùng cực.Sao mọi thứ lại bất công đến thế?Tôi như ngọn lửa cố gắng bùng lên mà lại bì dập vùi trong mưa bão….:khocto:
Cứ ngẫm vậy mà suy,tưởng chừng tôi chẳng học được gì từ thành phố cả.Xứ sở xa hoa này lại là nơi chứa chấp nhiêu thất bại của tôi.Nhưng thật sự không phải vậy.Dù ở đây,tôi không học giỏi,dù ở đây,tôi hoạt động chẳng bằng ai;dù ở đây,việc du học với tôi là quá xa vời….nhưng có một điều không thể phủ nhận được: tôi trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều.Dĩ nhiên,tôi vẫn là một thằng khờ,nhưng trong tư tưởng thì tôi đã lớn lên.Đã quen dần với đời sống trong kí túc xá.Đã biết pha chút màu đen vào màu hồng của cuộc đời.Đã biết thế nào là thành phố….Nếu tôi không lên đây học,có lẽ tôi vẫn là thằng nhóc ngờ nghệch ở thôn quê.Trước kia,mỗi lần thất bại,tôi thường muốn trở về quê sinh sống….Nhưng bây giờ,tôi nhận ra rằng: lên thành phố học không phải là một lựa chọn sai.Trong môi trường này tôi đã chống chọi được qua sáu tháng,không hề sa ngã mà còn mạnh mẽ hơn.Và,vẫn giữ một niềm tin rằng: tôi sẽ thành công trong một ngày không xa!
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3...EZsWeB3dzIEldUngIFlvInagaMEdXxZaXJ1WeBWF8MXwy
Last edited by a moderator: