[Blog Việt] Bàn tay ấm không thể tự sưởi cho chính mình

Thiên Sứ

[♣]Thành Viên CLB
Bàn tay ấm không thể tự sưởi cho chính mình
Blog Việt

Trời đổ cơn mưa rào không ngớt sau cơn bão biển... Mưa rơi bạt theo từng cơn gió như những mảnh tủy tinh trắng xóa, tất cả mọi thứ xung quanh ào ạt, mờ mờ theo từng mảnh thủy tinh rơi rụng...

Đã lâu lắm tôi không còn thích ngồi ngắm những cơn mưa, không còn thích được lang thang dưới những cơn mưa rào chợt đến vội đi như ngày xưa nữa... Một thời lãng tử - lãng mạn thích đội đầu trần phóng xe theo cơn mưa chỉ để thích cái cảm giác mưa tạt vào mặt, vừa lạnh, vừa có cảm giác đau rát bởi hạt mưa...Cũng có khi lại khoái cầm cái ô đi dưới mưa chỉ để có cảm giác được nghe những âm thanh mưa rơi lộp độp trên đó lại thấy ấm hơn khi nghĩ không bị ướt nếu ta buông nó - Một thời lãng mạn, mà cứ ngỡ như một gã khùng lạc lõng giữa cái cuộc sống nhộn nhịp xung quanh... Thời đó qua đi rất lâu, nhưng tôi vẫn luôn có những cảm giác khác lạ mỗi khi trời mưa, nó cho tôi nhiều cảm xúc hơn, cho tôi những suy nghĩ miên man hơn khi có thời gian để nghĩ về mình, về cuộc đời mình và về những gì tôi đã đi qua... Giờ thì tôi chỉ ngồi để ngắm những cơn mưa nhâm nhi chút cafe còn lại mà mắt nhìn đăm đăm vào cơn mưa đang trút vội...

Tôi nghĩ về cuộc đời mình, nghĩ về thời gian đã qua, nghĩ về tương lai trước mắt... Chỉ để nghĩ và miên man... Có những lúc bình yên, có những lúc giông bão trước cuộc đời...Tôi chỉ nghĩ đôi bàn tay tôi có lúc rất ấm có thể mang lại sự ấm áp cho người khác, cũng như đôi vai tôi có thể rất rộng cho người khác dựa lúc yếu mềm, trái tim tôi có thể bao dung mang lại bình yên cho người khác... Nhưng bàn tay ấm lại không bao giờ tự sưởi ấm cho mình, đôi vai mình rộng cũng không thể cho mình tựa, trái tim mình không thể tự mang lại cho mình sự bình yên... ai cũng sẽ có một bí mật riêng của cuộc đời mình, ai cũng có một nỗi buồn riêng, và ai một nỗi đau riêng không ai giống ai, nhưng con người ta cũng đành tự mình cất nỗi niềm đó vào một nơi thật sâu, vào một nơi thật kín để không bao giờ phải lấy ra gặm nhấm nó...

Tôi đưa tay ra hứng mưa và chợt nghĩ sao người ta không thả những nỗi niềm đó theo cơn mưa trút vội, sao không buông xuôi nó trôi theo dòng nước cho nhẹ nhàng hơn...Tôi mỉm cười không biết là vui hay buồn, không biết là cười sự đời khi mọi chuyện lại đến cùng một lúc... Hay mỉm cười với số phận lang thang xứ người chỉ để tìm sự bình yên... Nhưng tôi lại muốn cười thật to cho át cả tiếng mưa để thấy mình còn cảm giác lạ trước cơn mưa chợt đến. Cứ nghĩ rằng sau cơn mưa, trời sẽ quang đãng, nỗi buồn cứ thả theo dòng nước trôi ra biển cả...

Chỉ còn lại tôi ngồi nhâm nhi ly cà phê đã nguội còn sót lại chút sữa dưới đáy...Chút cafe cuối bao giờ cũng đặc hơn, bao giờ cũng đậm hơn và ngon hơn rất nhiều... Sau cơn mưa tất cả như bừng trở lại, tất cả như đang nâng niu cảm giác sẵn có bấy lâu nay trong người... Sau cơn mưa sẽ cho tôi thấy yêu đời hơn, yêu con người hơn, yêu cảnh vật hơn... Tất cả hiện hữu bởi sự nồng nhiệt, chân thành như những gì tôi có, vì đó là bản sắc của riêng tôi, là tất cả những gì tôi đang có...

Tôi yêu đời, tôi yêu người....

Đơn giản chỉ thế thôi...

Đơn giản tôi không bao giờ chết bởi cơn bão nào trong đời...

Tôi sẽ sống và sống đúng như những gì tôi hi vọng...

Đơn giản tôi yêu cuộc đời này biết bao nhiêu!


 
Last edited by a moderator:

Miss Bọ§Cạp

Thanh viên kỳ cựu
oa!Người viết bài này có suy nghĩ giống hệt tớ,cảm giác lạc lõng và suy nghĩ miên man vào những ngày mưa rơi,kể cả sự thích thú mỗi khi chạy xe dưới mữa nữa^^đọc bài này mà có cảm giác như chính mình viết ra nó ấy^^
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top