[Blog Việt] Gió đến đặt chiếc hôn nhẹ lên môi em

Thiên Sứ

[♣]Thành Viên CLB
Gió đến đặt chiếc hôn nhẹ lên môi em

Blog Việt
Trời trở lạnh, thu lại về.

Mưa âm ĩ và nắng nhuộm hửng cả con đường.

Mùa tựu trường...
Thế rồi thu đến, bất chợt nhận ra một chiều có gió, bầu trời xanh mơn, những đám mây trắng xốp và cái hơi se lạnh lướt qua.

Ngày xưa, có cô bé kiêu hãnh chọn mùa thu trong 4 mùa của năm để tự hào là mùa của yêu thương. Cái mảnh đất miền Trung gió Lào hanh hao và mùa đông như kẻ mặt sắt bao giờ cũng băng giá thế kia thì lấy đâu ra chỗ trú chân cho mùa thu dịu dàng. Trong tiềm thức nhỏ nhoi ấy, cô yêu thu, yêu cái lạnh thoang thoảng, yêu những hàng cây thay áo màu vàng, yêu những cơn mưa lá và cảm giác được lọt thỏm giữa một biển trời ngập lá... Lớn thêm chút nữa, cô bé con ngày nào vẫn lại yêu thu, như ngày nào và lớn thêm chút nữa.

Thế là thu về…


Chỉ đơn giản, được mặc mấy cái áo kẻ carô dài tay cất trong tủ, khoác chiếc áo nhẹ và hòa vào dòng người tấp nập trên phố.
Phức tạp hơn chút, thì yêu thu, yêu cái cách con người như chậm lại. Nhịp sống hối hả bộn bề tìm cho mình phút thanh thản mỗi độ thu đến. Vào mỗi cuối tuần, con người ta dành cho mình những khoảnh không gian chỉ là để rảo bước thật chậm trên những con đường ngập lá vàng rơi, nghĩ bâng quơ về cuộc đời, về vài con người mà họ gặp trong cuộc sống... thật chậm, thật khẽ. Nhiếp ảnh gia được mùa, đi tìm những cảm xúc thật riêng, khác lạ để trình diễn qua những tấm ảnh. Ông bố đi làm về, lái xe nhanh để được cùng ăn bữa cơm chiều sớm với hai mẹ con, thời gian qua đã bận rộn quá rồi...

Thu đến, phải chăng để đánh thức những con tim chập chững ngủ quên, hay gọi dậy những thổn thức đang chờ được gõ cửa...

Và thế, mùa thu - mùa yêu.

Cô ca sĩ Lưu Hương Giang lại có dịp hát lên những ’ngàn dịu dàng trao cho em’ cho ’cả bầu trời yêu mênh mang’.
“Thu trong xanh...
Trong như mắt của cô bé tuổi 16 đạp xe trên con phố dài miệng đung đưa theo nhịp của những ca từ mát rượi lòng người. Trong như tấm lòng mà cô bé 16 đó dành tặng cho cả cuộc sống này, và những người cô yêu mến.

Thu! Gío mơn man thổi, Gió nhẹ lắm, và áng mây trong xanh ấy, lặng lẽ trôi giữa biển người, trái tim vang lên nhịp đập của yêu thương.”


Thu đến nhẹ thôi, đủ để ai đó thức dậy vội vàng trong sớm mai do đêm qua giấc ngủ say nồng. Lục đục thu dọn sách vở, lao ra khỏi nhà và chợt nghe tiếng chim lảnh lót trên cây ổi sau vườn nhà ai, ngước nhìn lên, để rồi bắt gặp một cơn gió cười.
Mưa xen ngang dòng chảy êm đềm nhịp nhàng, đến để rửa trôi những bụi bặm muộn phiền, để mắt ai trong hơn.

Nắng ghé qua hôn nhẹ lên tuổi 16, mỉm cười với mùa thu.


Bóng bay lên trời trong một ngày mưa.


Áo dài trắng và dép cao gót, thướt tha sân trường.

Mọi thứ chỉ mới bắt đầu và thu cũng chỉ mới bắt đầu.

Rồi sẽ nhớ, tất cả những gì yêu mến.

Cô bé 16 của tôi! Chiều nay gió sẽ đến, gửi một chiếc hôn thật nhẹ lên môi em.

Em phải cười, nghe!...:thangloi:




    • Gửi từ email xanhthienha1369
 
Last edited by a moderator:

Miss Bọ§Cạp

Thanh viên kỳ cựu
mình cũng yêu mùa thu lắm!cảm giác lành lạnh của những ngày thu làm ta cứ muốn nướng đến khét lẹt trên giường vào mỗi buổi sáng mà thôi^^Nhưng đôi khi trời thu làm trong lòng có cảm giác buồn...Nhưng biết làm sao được,đặc điểm của mùa thu là như thế...
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top