trangdang
[♣]Thành Viên
Họ và tên: Đặng Thị Thu Trang
Ngày tháng năm sinh: 19/09/1991
Số điện thoại: 01222 599 429
Email: trangftu2@gmail.com
Ngày tháng năm sinh: 19/09/1991
Số điện thoại: 01222 599 429
Email: trangftu2@gmail.com
(Gửi tặng mẹ, cho những năm tháng con lãng quên.)
09/08/2011
Mẹ!
Con sẽ phải tiếp tục “được” chuyển nhà trong tuần này, và người đầu tiên con nhớ đến khi gặp rắc rối, luôn không phải mẹ, mà là bố con. Dường như mẹ trong con, nhạt nhòa quá. Và phải chăng…bản thân con cũng hời hợt quá phải không mẹ?
Con không có những ngày được mẹ nấu những bữa cơm ngon như các bạn, cũng không khi nào thấy mẹ vuốt mái tóc của con, cũng không phải là mẹ, không phải là mẹ thức chăm con những đêm con ốm. Con đã tự ái, con đã tủi thân, và cứ thế, mẹ cứ mờ dần trong con.
http://eva.vn/upload/2-2011/images/2011-05-27/1306480820-1303546403-me-va-con-gai.jpg
Tình thương của mẹ, đã bao năm tháng con không hề nhận ra…
Tình thương của mẹ, đã bao năm tháng con không hề nhận ra…
Viết về mẹ, lúc nào con cũng khựng một hồi lâu. Con nhận ra, con không giống các bạn, con bỏ lỡ một tuổi thơ không dành tình yêu cho mẹ. Con dành thời gian đó, để giận, để tủi, để trách và than thở về mẹ. Con trực trào những xúc cảm yêu thương vì một tình mẫu tử nào đấy, nghẹn ngào cho nỗi bơ vơ của một đứa con rời khỏi vòng tay mẹ yêu. Nhưng chưa từng một lần, con viết về mẹ…
Mẹ chẳng bao giờ nghe những đứa con của mẹ, chẳng bao giờ quan tâm xem chúng đang làm gì, con chẳng thể tâm sự với mẹ được điều gì, dù có những lúc, con sợ hãi và không thể cái gì cũng nói với bố. Con dần dần đánh mất đi tình yêu thiêng liêng nhất dành cho mẹ lúc nào không hay.
http://1.bp.blogspot.com/-LS2Kul3gYEc/ThX9GyyqEaI/AAAAAAAACB0/Q96Xb6d-XGY/s1600/49630fb2_lua05.jpg
…………….
10/08/2011
Mẹ, hôm nay con lại tiếp tục những suy nghĩ trong con về mẹ. Mẹ ở trong con từng phút, từng giây, và con thấy nâng niu vì điều đó. Ngày hôm nay, con nhớ về cuộc thi viết về người phụ nữ tôi yêu, về những bài viết, những bài viết đánh thức tình yêu trong con, nuôi dưỡng tâm hồn con lớn khôn. Con nhớ những giọt nước mắt khẽ lăn dài trong từng dòng cảm xúc, rồi chợt nghẹn đắng khi nghe anh nói “nghe tiếng nấc của mẹ, tôi xót xa vô cùng” (Khẽ ngắt nụ hồng, cài lên mái tóc_Mr Kd). Lúc đó, con khóc vì trách sự vô tâm của mình, và cũng là bởi con đã ganh tỵ, ganh tỵ với những tình cảm lớn lao đấy.
Ngày còn bé, con trách mẹ khi con thấy mẹ thương con trai hơn con gái. Nếu con làm sai, mẹ sẽ la con rất nhiều, nhưng với anh con, mẹ không thế, mẹ sẽ bảo con “thôi kệ nó” và con lại hờn mẹ, lại giận mẹ.
Mẹ trong ký ức của con, không phải là những bữa cơm ngon, không phải là những lần đưa con đến trường. Mẹ khác, khác nhiều lắm, mẹ không giống những gì con được học, con được kể, không giống những người mẹ khác.
Vì đơn giản bởi một lẽ: mẹ là mẹ của con.
……..
……..
11:00 pm
Lại một ngày tất bật và con yêu điều đó. Con mở máy lên, tiếp tục những dòng cảm xúc. Trong con, lúc nào cũng tràn đầy một biển trời yêu thương dành tặng mẹ. Bình thường giờ này có lẽ mẹ đã đi ngủ, nhưng dạo này, mẹ thức nhiều hơn, lo toan nhiều hơn. Cả nhà mấy anh em và bố lúc nào cũng gàn mẹ “mẹ ở nhà đi, đi làm làm chi cho cực” và mẹ chẳng bao giờ chịu ngồi yên. Người ta nói, mẹ con có nằm trên đống vàng cũng khổ.
Tự nhiên con nhớ thuở còn bé xíu, con bi bô nói với mẹ “sau này con lớn, mỗi tháng sẽ cho mẹ 500 000đ”. Lời hứa non nớt của con, mẹ vẫn nhớ, mẹ hân hoan kể với biết bao cô dì, chú bác. Thậm chí là bây giờ, khi con khôn lớn trưởng thành, mẹ vẫn cười nhắc lại cho con nghe. Con cười khì “giờ lạm phát rồi mẹ, mỗi tháng giờ phải tăng lên 2 triệu”. Nụ cười mẹ lại ánh lên trên gương mặt in hằn những vết nhăn. Mẹ đẹp, ai cũng nói thế, và con tự hào khoe với mọi người, dù chỉ là mới quen “mẹ con đẹp lắm, không như con đâu”.
Con đang nghe lại bài Chiếc khăn tay, không phải là một bài ca dạt dào nào đó về Mẹ. Con nghe nó vì mẹ con hay hát bài này, con nhớ gương mặt rạng rỡ của mẹ khi kể về thời con gái. Lâu lâu, thể nào mẹ lại chêm vào một câu “không lấy bố là mẹ đâu có khổ như vậy”. Mẹ nói bình thản như khi mẹ kể ….về những bức thư tình người ta tặng mẹ. Nhưng hồi con còn bé, con chạnh lòng.
Mẹ thân yêu,
Con vẫn cười khì và gọi mẹ như thế, ôm choàng và…đòi cõng mẹ. Thể nào mẹ cũng la con “Ngốc, mẹ thì phải là Mẹ Kính Yêu chứ, học đến lớp này mà dùng từ gì mà”. Con…cười, con không thích, con không thích gọi mẹ khách sáo như thế. Mẹ con mà, con hiểu quá đi.
Mẹ sẽ la nếu con mua đồ về nhà nè, mẹ cũng sẽ chẳng thích nếu con mua hoa tặng mẹ “mua chi cho tốn tiền”. Mẹ dặn đi dặn lại ngày con trở lại thành phố “mẹ nói, năm nay không có mua bánh trung thu gửi về nhà nhé, có nghe không?”. Con im im, mẹ gắt, con gật gật, mẹ nhắc thêm lần nữa….
Mẹ, năm nay con 20!
Mỗi năm, con lại học được những điều mới. Ngày xưa con trách mẹ vô tâm, không chăm sóc con cái. 20 tuổi, con cảm ơn số phận về “sự vô tâm” ấy của mẹ, bởi con biết, nếu mẹ nhảy cảm như những người mẹ khác, thì ắt là quá khứ sẽ mãi bủa vây quanh tâm trí mẹ con, và lại vô tình khắc lên những nỗi buồn không đặt tên. Nghĩ vậy, con mừng và biết ơn đời khôn kể.
Con về, tình cờ nghe bác hàng xóm nói với mẹ “lưng chị tự dưng bữa nay hơi khom khom”. Câu nói ấy ám ảnh con ghê gớm mẹ ạ. Cũng từ đó, câu hát “ôi quê tôi, lưng còng dáng mẹ” cứ len lỏi trong tâm trí con, đôi lúc con giật mình. Thần người, bất an, sợ hãi, con sợ gọi về cho mẹ, sợ mẹ phát hiện con đang khóc. Cứ thế, con chẳng biết làm gì hơn. Rồi nỗi lo trong con cứ nhập nhằng vào tiềm thức, con gọi điện, mẹ vẫn thế, vẫn chỉ biết nhắc con “con cứ ăn uống đầy đủ, đừng tiết kiệm mà ốm đấy con ạ”, đầu dây bên kia, mắt con nhạt nhòa, cổ họng bỗng nghẹn lại vì sợ mẹ biết con khóc.
Con hay giúp ông ở chỗ con trọ, chiều qua xuống nhà, thấy ông lụi cụi, con giúp ông thắt dây giày, ông nói “phiền con quá”. Con cười khì “con thích mà ông”. Chắc ông chẳng hiểu con nói gì, bởi mỗi lần con làm như thế, con lại tưởng tượng con đang giúp bố, con giúp mẹ, điều đó vỗ về những đứa con xa nhà như con.
Mẹ ơi!
Tình yêu con dành cho mẹ, không thiêng liêng như biển rộng sông sâu. Không thốt nên thành lời “mẹ kính yêu”. Con chỉ lẳng lặng đòi cõng mẹ, chọc mẹ, hay gửi về cho mẹ tuýt kem chống khô da… Con yêu mẹ, bình dị và chân thành, như chính mẹ.
“Má” rất thương con, và đôi khi, con bật cười vì má quan tâm con còn nhiều hơn mẹ, con ôm lấy má và nói “mẹ con vẫn là nhất, đơn giản vì người là mẹ của con”.
Trời lại sắp trở lạnh, mong những trận đau lưng đừng làm phiền mẹ, mẹ nhé! Con sẽ trở về và “dụ” mẹ hát Chiếc khăn tay….
Con biết mình đang có tất cả vì con có mẹ...
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQlUjujyA74fZtdwcz5YLzl0lOLQWeGJu0oEpZGIKYItiVhwa1
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQlUjujyA74fZtdwcz5YLzl0lOLQWeGJu0oEpZGIKYItiVhwa1