Happy Life
[♣]Thành Viên CLB
Em gửi bài này chỉ với 1 mục đích. Mong rằng tất cả những người con chưa thật sự hay chưa đủ can đảm nói ra những lời yêu thương với cha mẹ. Hãy dũng cảm và thật lòng nói ra. Trước khi quá muộn...
Má yêu của con, chắc má ngạc nhiên lắm khi con lại viết thư gửi má đột ngột thế này. Có lẽ đến hôm nay, sau khi đã được một ít sóng gió cuộc đời “tôi luyện” con đã trưởng thành hơn. Và con mới đủ can đảm để viết những dòng này. Thật khó khăn và cũng thật tự hào… vì con là con của má. Má biết không, từ nhỏ, con sống trong vòng tay của má, con nhớ lắm những ngày sống với ba, má, và anh hai. Những ngày trời mưa, con lại nhớ da diết hơn nữa. Con nhớ những ngày tháng tươi đẹp đó. Má lo cho con không thiếu thứ gì, con sống trong vòng tay hạnh phúc của má, ba và anh hai. Mỗi ngày con đi học về, vô tư, hồn nhiên đi chơi với đám bạn. Má vẫn cùng các chị làm việc vui vẻ. Thế nhưng lại có những ngày má không hạnh phúc vì ba, vì anh hai. Và có lẽ đến bây giờ, má vẫn không hạnh phúc…
Những mảng màu hồng đó, vẫn còn đâu đó trong lòng con. Nhưng đó lại là quá khứ, còn bây giờ, thực tại. Sau bao nhiêu sự phản bội, bao nhiêu cay đắng, đoạn trường. Má vẫn chưa hạnh phúc hơn… Má còn nhớ buổi tối hôm đó, má nhờ anh hai. Anh hai và cả chị Thúy đùn đẩy cho nhau. Má đã tự mình đi… Lúc đó, má đã nói với con: “Sao má vô phước quá”. Má biết không, lúc đó chợt con chạnh lòng, khi thấy má đã ở hàng 5. Mà chưa có được 1 gia đình hạnh phúc, chưa có 1 được 1 chốn bình yên để về, chưa có được cuộc sống mong ước… con cảm thấy thật đau xót, khi nhìn điều đó.
Kể từ ngày anh hai gieo cho má kí ức đáng buồn đó, má đã không còn niềm vui khi bước vào ngôi nhà đó nữa. Thay vào đó chỉ là sự khó chịu, buồn bực. Con xót xa vì con không thể ở gần má, vì con còn quá nhỏ chưa thể chăm lo cho má nhiều hơn…
Cuộc đời má đoạn trường bao năm. Có lẽ hy vọng duy nhất bây giờ là ở con. Đôi lúc con cảm thấy thật nặng nề má ạ. Nhưng khi nghĩ về má, con cảm thấy thật hạnh phúc khi được làm điều đó, và con sẽ làm hết sức mình. Hãy tin con, con nhất định làm được. Con sẽ gầy dựng 1 gia đình, không còn cãi nhau ngày ngày, 1 gia đình ai ai cũng có trách nhiệm, 1 gia đình thật hạnh phúc, vui vẻ và thoải mái. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy vui rồi má hen.
Viết đến đây, trong cơn mưa, con chợt nhớ đến ba. Những năm tháng ba ở “bụi”, ngủ “bụi” với 1 tấm trải người ta bỏ đi. Con cũng lại đau xót, đau xót vì lúc đó con còn quá nhỏ để nhận ra. Rồi ba bị đưa lên trại Quỹ Lạo, má và con chỉ đi thăm được vài lần… Thấy được cảnh sống của ba. Con lại đau xót. Ba được đưa về, con chẳng làm được gì to lớn cho ba, ngoài những phút giây ngắn ngủi ghé thăm… Con đã bỏ lỡ những năm tháng có thể chăm sóc cho ba. Con… thật bất hiếu phải không má ?
Con đã từng mơ ước 1 ngôi nhà, có má, có ba, mọi người đều vui vẻ cùng nhau. Nhưng ba đã đi rồi… chỉ còn 3 má con. Thế nhưng sự gắn kết của 1 gia đình, đã dần tan biến. Con cảm nhận điều đó rõ nét qua những lần xuống nhà má, thấy được cách ứng xử của má, anh hai, chị Thúy... Nhưng con vẫn tin sẽ có 1 ngày gia đình mình sẽ lại hạnh phúc như xưa, má nhỉ.
Má còn nhớ ngày đám ma ba không, riêng con thì nhớ rất rõ. Buổi chiều khi đi học về, con nghe 8 nói. Con vẫn còn nhớ như in lời 8 nói lúc đó… “Thông báo, ông Huỳnh Văn Minh đã từ trần…” Con đã không khóc, chỉ im lặng và đi qua nhà ba. Con qua, nhìn ba nằm đó, 4 cây đèn cầy xung quanh… Con nhìn ba, chạm vào mặt ba. Lặng người… con vẫn không khóc. Mấy ngày trôi qua, hàng đêm, nhìn anh hai nhắm mắt, nước mắt tuôn ra từ khóe mi của anh hai. Con chỉ lặng người, nhưng vẫn không khóc. Những tưởng vẫn kiên cường được. Nhưng cho tới lúc bắt đầu đưa đi, lời bài hát Cát bụi vang lên. Con chợt… cay khóe mắt, nhưng vẫn cố không khóc. Tới nơi, lúc họ đưa ba 1 cách lạnh lùng vào lò hỏa thiêu. Con chợt òa lên… khóc… Cay, đau xé lòng…, con đã nhớ đến những ngày tháng ba bị xua đuổi bởi chính gia đình bên nội. Con đau lòng và thật căm ghét… Đến bây giờ những cảm xúc ngày đó con vẫn còn nhớ như in. Để rồi con nhận ra 1 điều. Con chưa làm được gì cho ba và má…
Bây giờ, nghĩ lại, con thật hối hận. Con xin lỗi vì những lúc đã làm má buồn chỉ vì má không hiểu con. Con nói gì, má cũng không hiểu con. Lúc đó, con chỉ biết im lặng, chôn giấu trong người, không muốn nói gì, chia sẻ gì với má… Má đã khóc. Nghĩ lại con thấy thật hối hận. Con xin lỗi má thật nhiều…
Má kể ngày xưa, con không ngoan như anh hai, làm khổ má từ trong bụng… con xin lỗi má vì đã làm má đau. Con thật biết ơn vì má đã cho con cuộc đời này. Đã nuôi con lớn đến tuổi 17 này.
Những lúc con cảm thấy mệt mỏi. Không ai là chỗ dựa. Con chán ghét mọi thứ, và nói chuyện 1 cách qua loa với má. Nhưng má vẫn thương yêu con, 1 tình thương vô điều kiện. Má làm vất vả, nhưng con thích thứ gì, má đều mua cho con… Nghĩ lại, con thật con nít những lúc đó… Tình yêu thương của má quá lớn. Con biết ơn má và cảm ơn má rất nhiều. Cả đời này con vẫn không trả nổi những tình cảm thiêng liêng đó má ạ …
Con không được ở gần má, gần ba. Lúc nhỏ, má thường lo cho công việc nhiều. Vì thế những lúc tối là lúc má chơi với con, má chơi xích đu, bò… con nhớ chứ, vui lắm. Đó là lúc con hạnh phúc. Và đó là 1 bài học quý giá, bài học của tình thương và hạnh phúc.
Khi con lớn lên dần, má vẫn luôn yêu thương con. Và chính tình thương yêu vô điều kiện đó, đã là 1 bài học trưởng thành rất lớn của con. Tình thương đã tiếp thêm động lực, tiếp thêm niềm tin cho con. Và con dần trưởng thành. Con nhận thức rất nhiều từ sách, những bài học trong sách thật hay. Nhưng không có gì có thể thay thế bài học của tình thương đó được. Đó là nền tảng cốt lõi trong sự trưởng thành của con. Con cám ơn má đã yêu thương con như thế. Mùa Vu Lan này, con và má vẫn cách xa nhau, má vẫn bận bịu công việc, và bệnh tật đôi lúc lại “hành” má. Con vẫn không làm được gì cho má, ngoài việc đọc sách, cố gắng học tập, phát triển chính bản thân mình, để con có thể có đủ nền tảng, cho má và gia đình 1 cuộc sống hạnh phúc hơn.
Má ơi, con chỉ mong má cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng làm quá sức… Má cố gắng quên đi những chuyện đau buồn trong quá khứ, và vui hơn má nhe.
Đến bây giờ, con đã đủ can đảm, và thật lòng nói với má câu này: “Con thương má nhiều lắm” Con tự hào khi má là má của con. Tự hào và hãnh diện rất nhiều.
Con hạnh phúc khi có má!
HUỲNH THÁI HÒA
Email: hthaihoa@gmail.com
Má yêu của con, chắc má ngạc nhiên lắm khi con lại viết thư gửi má đột ngột thế này. Có lẽ đến hôm nay, sau khi đã được một ít sóng gió cuộc đời “tôi luyện” con đã trưởng thành hơn. Và con mới đủ can đảm để viết những dòng này. Thật khó khăn và cũng thật tự hào… vì con là con của má. Má biết không, từ nhỏ, con sống trong vòng tay của má, con nhớ lắm những ngày sống với ba, má, và anh hai. Những ngày trời mưa, con lại nhớ da diết hơn nữa. Con nhớ những ngày tháng tươi đẹp đó. Má lo cho con không thiếu thứ gì, con sống trong vòng tay hạnh phúc của má, ba và anh hai. Mỗi ngày con đi học về, vô tư, hồn nhiên đi chơi với đám bạn. Má vẫn cùng các chị làm việc vui vẻ. Thế nhưng lại có những ngày má không hạnh phúc vì ba, vì anh hai. Và có lẽ đến bây giờ, má vẫn không hạnh phúc…
Những mảng màu hồng đó, vẫn còn đâu đó trong lòng con. Nhưng đó lại là quá khứ, còn bây giờ, thực tại. Sau bao nhiêu sự phản bội, bao nhiêu cay đắng, đoạn trường. Má vẫn chưa hạnh phúc hơn… Má còn nhớ buổi tối hôm đó, má nhờ anh hai. Anh hai và cả chị Thúy đùn đẩy cho nhau. Má đã tự mình đi… Lúc đó, má đã nói với con: “Sao má vô phước quá”. Má biết không, lúc đó chợt con chạnh lòng, khi thấy má đã ở hàng 5. Mà chưa có được 1 gia đình hạnh phúc, chưa có 1 được 1 chốn bình yên để về, chưa có được cuộc sống mong ước… con cảm thấy thật đau xót, khi nhìn điều đó.
Kể từ ngày anh hai gieo cho má kí ức đáng buồn đó, má đã không còn niềm vui khi bước vào ngôi nhà đó nữa. Thay vào đó chỉ là sự khó chịu, buồn bực. Con xót xa vì con không thể ở gần má, vì con còn quá nhỏ chưa thể chăm lo cho má nhiều hơn…
Cuộc đời má đoạn trường bao năm. Có lẽ hy vọng duy nhất bây giờ là ở con. Đôi lúc con cảm thấy thật nặng nề má ạ. Nhưng khi nghĩ về má, con cảm thấy thật hạnh phúc khi được làm điều đó, và con sẽ làm hết sức mình. Hãy tin con, con nhất định làm được. Con sẽ gầy dựng 1 gia đình, không còn cãi nhau ngày ngày, 1 gia đình ai ai cũng có trách nhiệm, 1 gia đình thật hạnh phúc, vui vẻ và thoải mái. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy vui rồi má hen.
Viết đến đây, trong cơn mưa, con chợt nhớ đến ba. Những năm tháng ba ở “bụi”, ngủ “bụi” với 1 tấm trải người ta bỏ đi. Con cũng lại đau xót, đau xót vì lúc đó con còn quá nhỏ để nhận ra. Rồi ba bị đưa lên trại Quỹ Lạo, má và con chỉ đi thăm được vài lần… Thấy được cảnh sống của ba. Con lại đau xót. Ba được đưa về, con chẳng làm được gì to lớn cho ba, ngoài những phút giây ngắn ngủi ghé thăm… Con đã bỏ lỡ những năm tháng có thể chăm sóc cho ba. Con… thật bất hiếu phải không má ?
Con đã từng mơ ước 1 ngôi nhà, có má, có ba, mọi người đều vui vẻ cùng nhau. Nhưng ba đã đi rồi… chỉ còn 3 má con. Thế nhưng sự gắn kết của 1 gia đình, đã dần tan biến. Con cảm nhận điều đó rõ nét qua những lần xuống nhà má, thấy được cách ứng xử của má, anh hai, chị Thúy... Nhưng con vẫn tin sẽ có 1 ngày gia đình mình sẽ lại hạnh phúc như xưa, má nhỉ.
Má còn nhớ ngày đám ma ba không, riêng con thì nhớ rất rõ. Buổi chiều khi đi học về, con nghe 8 nói. Con vẫn còn nhớ như in lời 8 nói lúc đó… “Thông báo, ông Huỳnh Văn Minh đã từ trần…” Con đã không khóc, chỉ im lặng và đi qua nhà ba. Con qua, nhìn ba nằm đó, 4 cây đèn cầy xung quanh… Con nhìn ba, chạm vào mặt ba. Lặng người… con vẫn không khóc. Mấy ngày trôi qua, hàng đêm, nhìn anh hai nhắm mắt, nước mắt tuôn ra từ khóe mi của anh hai. Con chỉ lặng người, nhưng vẫn không khóc. Những tưởng vẫn kiên cường được. Nhưng cho tới lúc bắt đầu đưa đi, lời bài hát Cát bụi vang lên. Con chợt… cay khóe mắt, nhưng vẫn cố không khóc. Tới nơi, lúc họ đưa ba 1 cách lạnh lùng vào lò hỏa thiêu. Con chợt òa lên… khóc… Cay, đau xé lòng…, con đã nhớ đến những ngày tháng ba bị xua đuổi bởi chính gia đình bên nội. Con đau lòng và thật căm ghét… Đến bây giờ những cảm xúc ngày đó con vẫn còn nhớ như in. Để rồi con nhận ra 1 điều. Con chưa làm được gì cho ba và má…
Bây giờ, nghĩ lại, con thật hối hận. Con xin lỗi vì những lúc đã làm má buồn chỉ vì má không hiểu con. Con nói gì, má cũng không hiểu con. Lúc đó, con chỉ biết im lặng, chôn giấu trong người, không muốn nói gì, chia sẻ gì với má… Má đã khóc. Nghĩ lại con thấy thật hối hận. Con xin lỗi má thật nhiều…
Những lúc con cảm thấy mệt mỏi. Không ai là chỗ dựa. Con chán ghét mọi thứ, và nói chuyện 1 cách qua loa với má. Nhưng má vẫn thương yêu con, 1 tình thương vô điều kiện. Má làm vất vả, nhưng con thích thứ gì, má đều mua cho con… Nghĩ lại, con thật con nít những lúc đó… Tình yêu thương của má quá lớn. Con biết ơn má và cảm ơn má rất nhiều. Cả đời này con vẫn không trả nổi những tình cảm thiêng liêng đó má ạ …
Con không được ở gần má, gần ba. Lúc nhỏ, má thường lo cho công việc nhiều. Vì thế những lúc tối là lúc má chơi với con, má chơi xích đu, bò… con nhớ chứ, vui lắm. Đó là lúc con hạnh phúc. Và đó là 1 bài học quý giá, bài học của tình thương và hạnh phúc.
Khi con lớn lên dần, má vẫn luôn yêu thương con. Và chính tình thương yêu vô điều kiện đó, đã là 1 bài học trưởng thành rất lớn của con. Tình thương đã tiếp thêm động lực, tiếp thêm niềm tin cho con. Và con dần trưởng thành. Con nhận thức rất nhiều từ sách, những bài học trong sách thật hay. Nhưng không có gì có thể thay thế bài học của tình thương đó được. Đó là nền tảng cốt lõi trong sự trưởng thành của con. Con cám ơn má đã yêu thương con như thế. Mùa Vu Lan này, con và má vẫn cách xa nhau, má vẫn bận bịu công việc, và bệnh tật đôi lúc lại “hành” má. Con vẫn không làm được gì cho má, ngoài việc đọc sách, cố gắng học tập, phát triển chính bản thân mình, để con có thể có đủ nền tảng, cho má và gia đình 1 cuộc sống hạnh phúc hơn.
Má ơi, con chỉ mong má cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng làm quá sức… Má cố gắng quên đi những chuyện đau buồn trong quá khứ, và vui hơn má nhe.
Đến bây giờ, con đã đủ can đảm, và thật lòng nói với má câu này: “Con thương má nhiều lắm” Con tự hào khi má là má của con. Tự hào và hãnh diện rất nhiều.
Con hạnh phúc khi có má!
HUỲNH THÁI HÒA
Email: hthaihoa@gmail.com
Last edited by a moderator: