enor
[♣]Thành Viên CLB
Họ và tên : Tiêu Hoài Văn.
Ngày, tháng , năm sinh : 28/09/1989.
Email : enor28910@gmail.com
Chắc con không nhớ đến má đâu ! , chắc con cũng không nhớ bài thơ này của thằng Phan Chiến gửi con ,má chắc không xa lạ gì nó thằng này nó vẫn “ sến “, con với nó đều giống điểm này duy chỉ khác nó dám đối diện , dám nói ra còn con thì không nên con vẫn hay bảo nó sến là vậy, nhưng nó vẫn “ như xưa “ đó má tức là nó vẫn “ vô đối “. Con vẫn nhớ bài này nó gửi con lúc hè năm 1 khi mà nó đang còn ở Hà Nội học bồi dưỡng cái chi chi đó mà chẳng hiểu sao con nhớ đến giờ .
Nếu như con không lên facebook không lên zingme để biết là ngày vu lan đang tới, khi mà tụi bạn đứa nào cũng treo status thì con sẽ không nghĩ là mình sẽ viết mấy dòng này nghĩ mình muốn viết cái chi đó mà không biết viết gì thôi kệ gặp gì “ phan đó “ .Tính mình là trước giờ không thích mấy cái sến sến nhưng dưới cái không khí vu lan này , cộng thêm việc vào diễn đàn kns buộc con phải nghĩ về má : con không thể lẫn tránh suy nghĩ của mình! .
Cách đây vài ngày con vẫn còn nhớ mình được sự săn sóc rất chu đáo của má , con biết ở nhà má dành nhiều tình thương cho con hơn ai hết chắc tại nhà có mỗi con là con trai ,ba thì đi suốt nói về ba con chỉ có nhớ mỗi câu : “ mày không lo học đi rùi sẽ biết ! “ .
Nhà mình được cái có 3 người con mà đứa nào cũng xuống Sài Gòn ,hic, chả biết sao để 2 ông bà già ở nhà nghĩ tới cái này mà con thấy có lỗi với má lắm ! , cũng may nhà mình là họ hang gần đó chiều chiều buồn buồn còn có người mà “ tán dốc này nọ “ (hic) nghĩ tới mà con không cầm lòng được .Nhà mình đã thành cái nhà trọ thật rồi! .
Vẫn thói quen ấy mỗi lần về , con hay qua thăm nội nói là thăm nội vậy chứ toàn hỏi hang nhà mình , lúc trước bệnh của má nặng lắm lần này về hay tin ba má mạnh dõi con mừng lắm .Về đưa thằng Bin ( con cô 7 ) đi học con mới biết giờ nó lớp 2 mới nhớ ngày nào nó còn xem 5 anh em siêu nhân với nó tính ra giờ ba má cũng ngoài 50 vậy mà vẫn còn làm,má chịu khó là “ vô đối “ rồi ! bà nội con còn nói thế mà ( hic) . Lần này về nhà là con thấy no ấm nhất , nghe nội kể : “ mẹ con , nó nghe mày về là làm yahout , kem chuối, vịt lộn đủ thứ …để sẵn , mẹ mày nó giỏi ….” .Mà thú thật hơn 2 ngày đó con chỉ rán ăn sao cho hết đống kem chuối với yahout mà không hết . Mà đúng lần này về con thấy hả hê nhất, cũng câu nói ấy “ con thích ăn gì mai đi chợ mẹ nấu cho ….” (hic) chỉ thèm mỗi cái bì bún chay má làm .Nghĩ lại thương má ghê! .
Mỗi lần đi đâu đó bắt gặp hình ảnh mấy cô, mây dì mang gánh bán bưng là con nhớ đến má , nhớ đến quê mình (hic) mỗi lần nói Tây Ninh nhiều người không biết đó má có tin không ? .Quê mình còn … thật nhưng chẳng biết sao mỗi lần về quê mình con thấy rất an toàn và thoải mái má à , không hiểu sao con có cảm giác dân Tây Ninh mình nó hiền sao ấy ! với lại ( hic ) xa quê 4 năm rùi con mới nhận ra cái giọng Tây Ninh thế nào má à. Nhắc “vụ” này con nhớ cô Nga , chú Nhân, chú Nam lần đi hội thao văn phòng chính phủ đậm chất giọng Tây Ninh… .Nói câu này nghe buồn ghê ! mình lớn lên ở đó 20 mươi mấy năm nay rùi mà giờ mới biết cái giọng quê mình nó sao trong khi con biết rất rõ giọng tụi Bình Định , Gia Lai , Nghệ An , Thanh Hóa , Tiền Giang ….thế nào vì giọng miền nam mình có cái na ná giống nhau khó phân biệt ,con cũng không biết diễn tả khác sao nhưng giờ nghe chắc con đoán được khả năng người đó ở Tây Ninh hơi cao con tin là vậy .Không hiểu sao mỗi khi chiều về, khi ánh đèn đêm vừa bật lên nghe cái giọng chị phát thanh viên sao mà nó dễ thương ,dễ gần bây! (hic) mà thú thật con không biết nó đang nói cái chi má à ! .
Quê mình à ! quê mình còn … lắm .Người ta vẫn biết đến miền đông mình là vùng giàu nhất nước , vùng đem lại thu nhập nhiều nhất nhưng không phải ai cũng biết Tây Ninh mình , ở miền đông chỉ mỗi Tây Ninh , Bình Phước là ….nhất.
Mỗi lần lên Sài Gòn lần nào con cũng mang cả bao bánh tráng người ta hỏi cái gì con nói : “bánh tráng me ,đặc sản tây ninh ăn là ghiền , ha ha nghĩ lại mắc cười! “ có cảm giác khó tả sao ấy .Không lẽ quê mình cứ vậy hoài sao ? khi nào nó sẽ thay đổi ? ai sẽ đổi nó đây ?.
Con với thằng Phan Chiến mỗi khi gặp nhau hay “ moi mấy chuyện này “ ra nói (hic) mà có cảm giác chẳng làm được gì nhiều chỉ biết “ rán “ nói tới mấy điều này nhớ ngay nhỏ Diệu My với thằng Chiến thêm nhỏ Chóp Bu 12 Văn nữa chứ nhìn tụi nó bây giờ và 4 năm trước “ i sì “ không như con bây giờ , vẫn đức tính ấy , vẫn con người ấy nhưng hơn hết tụi nó “ vẫn là người Tây Ninh đó mà à ! “ còn con chẳng biết sao.Ngày xưa mình thấy nể chính mình giờ phải công nhận nể tụi nó về cái “ trâu “ của nó .
Quê mình nó vậy đó : đi đâu cũng thấy toàn đồng với đồng ruộng với ruộng , mía mì …đó là còn chưa kể tụi bạn bảo Tây Ninh có gì đâu mà chơi có mỗi cái núi với cái chùa ( núi Bà Đen , chùa Tòa Thánh ) thị xã đi chừng tí là hết chứ mấy ….Chỉ vậy thôi à ? người Tây Ninh thì sao ta ! .
Bài này công nhận con viết sến thật con là con không muốn đối diện với suy nghĩ của mình lúc này nhưng con phải thừa nhận nó , thừa nhận những gì con đang suy nghĩ về má…..” Luôn khỏe má nha ! “ Dạ , con sẽ giữ gìn sức khỏe “ ... Còn có những dự định …! .
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8wNi80L2IvInagaMENGIxMWQzZDMyODRhYTRjNzY4NzIwNTYzODE5ZDA2MWEdUngWeBXAzfFJpdmVyIEZsWeB3dzIEldUngIFlvInagaMEdXxZaXJ1WeBWF8MXwy[/FLASH]
Ngày, tháng , năm sinh : 28/09/1989.
Email : enor28910@gmail.com
Má ơi ! con biết phải làm gì .
(đối diện chính mình )
“Chiều Tây Ninh mây giăng kín lối
Gió chập chờn cây cối ngả nghiêng
Mưa rơi xao xác hiên nhà
Mẹ nhà ngồi quạnh , con xa có về ….”
(đối diện chính mình )
“Chiều Tây Ninh mây giăng kín lối
Gió chập chờn cây cối ngả nghiêng
Mưa rơi xao xác hiên nhà
Mẹ nhà ngồi quạnh , con xa có về ….”
Chắc con không nhớ đến má đâu ! , chắc con cũng không nhớ bài thơ này của thằng Phan Chiến gửi con ,má chắc không xa lạ gì nó thằng này nó vẫn “ sến “, con với nó đều giống điểm này duy chỉ khác nó dám đối diện , dám nói ra còn con thì không nên con vẫn hay bảo nó sến là vậy, nhưng nó vẫn “ như xưa “ đó má tức là nó vẫn “ vô đối “. Con vẫn nhớ bài này nó gửi con lúc hè năm 1 khi mà nó đang còn ở Hà Nội học bồi dưỡng cái chi chi đó mà chẳng hiểu sao con nhớ đến giờ .
Nếu như con không lên facebook không lên zingme để biết là ngày vu lan đang tới, khi mà tụi bạn đứa nào cũng treo status thì con sẽ không nghĩ là mình sẽ viết mấy dòng này nghĩ mình muốn viết cái chi đó mà không biết viết gì thôi kệ gặp gì “ phan đó “ .Tính mình là trước giờ không thích mấy cái sến sến nhưng dưới cái không khí vu lan này , cộng thêm việc vào diễn đàn kns buộc con phải nghĩ về má : con không thể lẫn tránh suy nghĩ của mình! .
Cách đây vài ngày con vẫn còn nhớ mình được sự săn sóc rất chu đáo của má , con biết ở nhà má dành nhiều tình thương cho con hơn ai hết chắc tại nhà có mỗi con là con trai ,ba thì đi suốt nói về ba con chỉ có nhớ mỗi câu : “ mày không lo học đi rùi sẽ biết ! “ .
Nhà mình được cái có 3 người con mà đứa nào cũng xuống Sài Gòn ,hic, chả biết sao để 2 ông bà già ở nhà nghĩ tới cái này mà con thấy có lỗi với má lắm ! , cũng may nhà mình là họ hang gần đó chiều chiều buồn buồn còn có người mà “ tán dốc này nọ “ (hic) nghĩ tới mà con không cầm lòng được .Nhà mình đã thành cái nhà trọ thật rồi! .
Vẫn thói quen ấy mỗi lần về , con hay qua thăm nội nói là thăm nội vậy chứ toàn hỏi hang nhà mình , lúc trước bệnh của má nặng lắm lần này về hay tin ba má mạnh dõi con mừng lắm .Về đưa thằng Bin ( con cô 7 ) đi học con mới biết giờ nó lớp 2 mới nhớ ngày nào nó còn xem 5 anh em siêu nhân với nó tính ra giờ ba má cũng ngoài 50 vậy mà vẫn còn làm,má chịu khó là “ vô đối “ rồi ! bà nội con còn nói thế mà ( hic) . Lần này về nhà là con thấy no ấm nhất , nghe nội kể : “ mẹ con , nó nghe mày về là làm yahout , kem chuối, vịt lộn đủ thứ …để sẵn , mẹ mày nó giỏi ….” .Mà thú thật hơn 2 ngày đó con chỉ rán ăn sao cho hết đống kem chuối với yahout mà không hết . Mà đúng lần này về con thấy hả hê nhất, cũng câu nói ấy “ con thích ăn gì mai đi chợ mẹ nấu cho ….” (hic) chỉ thèm mỗi cái bì bún chay má làm .Nghĩ lại thương má ghê! .
Mỗi lần đi đâu đó bắt gặp hình ảnh mấy cô, mây dì mang gánh bán bưng là con nhớ đến má , nhớ đến quê mình (hic) mỗi lần nói Tây Ninh nhiều người không biết đó má có tin không ? .Quê mình còn … thật nhưng chẳng biết sao mỗi lần về quê mình con thấy rất an toàn và thoải mái má à , không hiểu sao con có cảm giác dân Tây Ninh mình nó hiền sao ấy ! với lại ( hic ) xa quê 4 năm rùi con mới nhận ra cái giọng Tây Ninh thế nào má à. Nhắc “vụ” này con nhớ cô Nga , chú Nhân, chú Nam lần đi hội thao văn phòng chính phủ đậm chất giọng Tây Ninh… .Nói câu này nghe buồn ghê ! mình lớn lên ở đó 20 mươi mấy năm nay rùi mà giờ mới biết cái giọng quê mình nó sao trong khi con biết rất rõ giọng tụi Bình Định , Gia Lai , Nghệ An , Thanh Hóa , Tiền Giang ….thế nào vì giọng miền nam mình có cái na ná giống nhau khó phân biệt ,con cũng không biết diễn tả khác sao nhưng giờ nghe chắc con đoán được khả năng người đó ở Tây Ninh hơi cao con tin là vậy .Không hiểu sao mỗi khi chiều về, khi ánh đèn đêm vừa bật lên nghe cái giọng chị phát thanh viên sao mà nó dễ thương ,dễ gần bây! (hic) mà thú thật con không biết nó đang nói cái chi má à ! .
Quê mình à ! quê mình còn … lắm .Người ta vẫn biết đến miền đông mình là vùng giàu nhất nước , vùng đem lại thu nhập nhiều nhất nhưng không phải ai cũng biết Tây Ninh mình , ở miền đông chỉ mỗi Tây Ninh , Bình Phước là ….nhất.
Mỗi lần lên Sài Gòn lần nào con cũng mang cả bao bánh tráng người ta hỏi cái gì con nói : “bánh tráng me ,đặc sản tây ninh ăn là ghiền , ha ha nghĩ lại mắc cười! “ có cảm giác khó tả sao ấy .Không lẽ quê mình cứ vậy hoài sao ? khi nào nó sẽ thay đổi ? ai sẽ đổi nó đây ?.
Con với thằng Phan Chiến mỗi khi gặp nhau hay “ moi mấy chuyện này “ ra nói (hic) mà có cảm giác chẳng làm được gì nhiều chỉ biết “ rán “ nói tới mấy điều này nhớ ngay nhỏ Diệu My với thằng Chiến thêm nhỏ Chóp Bu 12 Văn nữa chứ nhìn tụi nó bây giờ và 4 năm trước “ i sì “ không như con bây giờ , vẫn đức tính ấy , vẫn con người ấy nhưng hơn hết tụi nó “ vẫn là người Tây Ninh đó mà à ! “ còn con chẳng biết sao.Ngày xưa mình thấy nể chính mình giờ phải công nhận nể tụi nó về cái “ trâu “ của nó .
Quê mình nó vậy đó : đi đâu cũng thấy toàn đồng với đồng ruộng với ruộng , mía mì …đó là còn chưa kể tụi bạn bảo Tây Ninh có gì đâu mà chơi có mỗi cái núi với cái chùa ( núi Bà Đen , chùa Tòa Thánh ) thị xã đi chừng tí là hết chứ mấy ….Chỉ vậy thôi à ? người Tây Ninh thì sao ta ! .
Bài này công nhận con viết sến thật con là con không muốn đối diện với suy nghĩ của mình lúc này nhưng con phải thừa nhận nó , thừa nhận những gì con đang suy nghĩ về má…..” Luôn khỏe má nha ! “ Dạ , con sẽ giữ gìn sức khỏe “ ... Còn có những dự định …! .
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8wNi80L2IvInagaMENGIxMWQzZDMyODRhYTRjNzY4NzIwNTYzODE5ZDA2MWEdUngWeBXAzfFJpdmVyIEZsWeB3dzIEldUngIFlvInagaMEdXxZaXJ1WeBWF8MXwy[/FLASH]