tritai
[♣]Thành Viên CLB
Gần một năm sau ngày ngoại mất, con cũng ít khi bắt gặp má khóc. Vu lan mừng thọ ngoại nhưng chỉ vài ngày sau là đại gia đình phải tức tốc trở về. Con vẫn nhớ ngày hôm đó hối hả như thế nào. Bắt gặp ánh mắt của mọi người, ai ai cũng buồn vì ngoại không thể nào qua khỏi cơn bạo bệnh. Một lần nữa con đọc những bài kinh cầu siêu cho ngoại, cũng như một hy vọng ngoại được thanh thản khi ra đi. Ai là người cứng rắn, ai là người vô cảm, linh hồn ngoại là người rõ nhất
Má khóc thật nhiều, cho đến cả 100 ngày sau khi ngoại yên nghỉ má vẫn khóc. Có cả ba nữa, lần thứ hai con thấy ba khóc. Lần trước là bà nội mất còn lần này là bà ngoại. Những ngày tháng con lên thành phố sống và làm việc, con mới hiểu được có gia đình,có ba má yêu thương, chỉ vậy thôi nhưng con đã là người hạnh phúc như thế nào. Má ơi con nhớ những ngày lam lũ của nhà mình. Những tháng ngày mà các anh chị của con được gởi về ngoại. Anh hai thì đi làm từ năm 16 tuổi để nuôi cho hai chị em con. Một năm con mới được gặp ba má một lần. Ngày đó con luôn giành ngủ với má, rồi thằng út. Sao mà ấm áp đến như vậy.
Ngồi viết mấy dòng này mà con khóc thút thít, con sợ người khác nhìn thấy mình khóc, con sợ họ nói con là người yếu đuối. Nhưng sao con không cầm lại được,càng cố nén lại thì con lại càng khóc nhiều hơn. Con sỉ diện cãi lời ba má rồi đêm về con tự trách bản thân mình. Ba Má ơi, con kể cho đến bao giờ mới hết những tháng ngày gõ đầu trẻ của má, vừa dạy vừa buôn bán mà mấy cái miệng của tụi con ăn hết số tiền kiếm được. Nỗi nhọc lòng của ba với số tiền học phí mỗi đầu năm học của con.
Hôm qua về nhà, lòng con thấy buồn nao nao. Lần nào con về ba cũng đi về quê, khổ cực cả đời mà không được nghỉ ngơi ngày nào. Má kể cho con nghe, ngày xưa nhà mình nghèo, ba làm địa chính ở xã, người ta mang đến cả cây vàng để nhờ ba cắt phần đất . Ấy vậy mà ba không nhận, ba ơi đâu biết ba là người con kính phục nhất trên đời này, dù người ít nói nhưng những cái liếc nhìn của ba mỗi khi con làm điều gì sai trái cũng đủ làm con nể sợ.
Ông trời vẫn hay phụ lòng người. Anh chị hai thì ra ở riêng còn 3 chị em con ở nhà, con muốn ra đi để bớt một phần gánh nặng cho nhà mình, vậy mà lần nào con về nhà mình cũng túng quẫn. Con biết má không mong những đồng lương ít ỏi của con mà dù con có mang cả núi tiền về má cũng không cần, điện thoại lúc nào cũng hỏi con khỏe không, ăn uống ra sao mà trong khi bản thân đủ thứ bệnh thì không lo đến.Bất giác lòng con lo sợ
Mấy đồng lương của con có thấm vào đâu, thằng út chưa mua đôi giày mới để đi học, cái cặp mới cũng chưa có. Tội nghiêp, lúc nào nó cũng không đòi hỏi. Giá mà con kiếm được nhiều tiền hơn, giá mà con có nhiều sức khỏe. Con muốn nó phải được hưởng những cái mà khi còn nhỏ con luôn thiếu thốn. Con lại thất hứa với nó nữa.
Đã bao lần con viết rồi con xóa vì những dòng cảm xúc bị đứt quãng. Cuộc sống nơi đây quá hối hả và con bị công việc cuốn đi lúc nào không hay. Con vẫn khỏe như ngày nào chỉ là cố gắng cho công việc hơn thôi. Đừng quá lo cho con. Giáp năm ngoại con sẽ nghỉ làm cả ngày để về không thì ông ngoại lại nói mày đi đâu mà lâu quá ngoại không gặp. Con không mong ba má sống đời cùng chúng con. Ai ai rồi cũng sẽ phải theo qui luật của tự nhiên. Con chỉ mong ba má sẽ sống để nhìn thấy được một ngày những đứa con của mình trưởng thành và mang về vinh quang cho gia đình.
Ba của con - một trưởng ấp tận tụy, một công an xã chí công vô tư, một tư pháp thanh liêm, một người ba mẫu mực và hết sức vì vợ và mấy đứa con của mình. Má của con - một giáo viên tậm tâm cùng học sinh, một người thầy đầu đời, một người vợ nhường nhịn chồng con. Con muốn ôm lấy người rồi khóc òa lên vì hạnh phúc.
Nếu như có kiếp sau con xin gọi lại hai tiếng ba má thân thương này một lần nữa. Những đấng sinh thành của con. Con yêu người, con yêu gia đình của mình. Con của ba má
Má khóc thật nhiều, cho đến cả 100 ngày sau khi ngoại yên nghỉ má vẫn khóc. Có cả ba nữa, lần thứ hai con thấy ba khóc. Lần trước là bà nội mất còn lần này là bà ngoại. Những ngày tháng con lên thành phố sống và làm việc, con mới hiểu được có gia đình,có ba má yêu thương, chỉ vậy thôi nhưng con đã là người hạnh phúc như thế nào. Má ơi con nhớ những ngày lam lũ của nhà mình. Những tháng ngày mà các anh chị của con được gởi về ngoại. Anh hai thì đi làm từ năm 16 tuổi để nuôi cho hai chị em con. Một năm con mới được gặp ba má một lần. Ngày đó con luôn giành ngủ với má, rồi thằng út. Sao mà ấm áp đến như vậy.
Ngồi viết mấy dòng này mà con khóc thút thít, con sợ người khác nhìn thấy mình khóc, con sợ họ nói con là người yếu đuối. Nhưng sao con không cầm lại được,càng cố nén lại thì con lại càng khóc nhiều hơn. Con sỉ diện cãi lời ba má rồi đêm về con tự trách bản thân mình. Ba Má ơi, con kể cho đến bao giờ mới hết những tháng ngày gõ đầu trẻ của má, vừa dạy vừa buôn bán mà mấy cái miệng của tụi con ăn hết số tiền kiếm được. Nỗi nhọc lòng của ba với số tiền học phí mỗi đầu năm học của con.
Hôm qua về nhà, lòng con thấy buồn nao nao. Lần nào con về ba cũng đi về quê, khổ cực cả đời mà không được nghỉ ngơi ngày nào. Má kể cho con nghe, ngày xưa nhà mình nghèo, ba làm địa chính ở xã, người ta mang đến cả cây vàng để nhờ ba cắt phần đất . Ấy vậy mà ba không nhận, ba ơi đâu biết ba là người con kính phục nhất trên đời này, dù người ít nói nhưng những cái liếc nhìn của ba mỗi khi con làm điều gì sai trái cũng đủ làm con nể sợ.
Ông trời vẫn hay phụ lòng người. Anh chị hai thì ra ở riêng còn 3 chị em con ở nhà, con muốn ra đi để bớt một phần gánh nặng cho nhà mình, vậy mà lần nào con về nhà mình cũng túng quẫn. Con biết má không mong những đồng lương ít ỏi của con mà dù con có mang cả núi tiền về má cũng không cần, điện thoại lúc nào cũng hỏi con khỏe không, ăn uống ra sao mà trong khi bản thân đủ thứ bệnh thì không lo đến.Bất giác lòng con lo sợ
Mấy đồng lương của con có thấm vào đâu, thằng út chưa mua đôi giày mới để đi học, cái cặp mới cũng chưa có. Tội nghiêp, lúc nào nó cũng không đòi hỏi. Giá mà con kiếm được nhiều tiền hơn, giá mà con có nhiều sức khỏe. Con muốn nó phải được hưởng những cái mà khi còn nhỏ con luôn thiếu thốn. Con lại thất hứa với nó nữa.
Đã bao lần con viết rồi con xóa vì những dòng cảm xúc bị đứt quãng. Cuộc sống nơi đây quá hối hả và con bị công việc cuốn đi lúc nào không hay. Con vẫn khỏe như ngày nào chỉ là cố gắng cho công việc hơn thôi. Đừng quá lo cho con. Giáp năm ngoại con sẽ nghỉ làm cả ngày để về không thì ông ngoại lại nói mày đi đâu mà lâu quá ngoại không gặp. Con không mong ba má sống đời cùng chúng con. Ai ai rồi cũng sẽ phải theo qui luật của tự nhiên. Con chỉ mong ba má sẽ sống để nhìn thấy được một ngày những đứa con của mình trưởng thành và mang về vinh quang cho gia đình.
Ba của con - một trưởng ấp tận tụy, một công an xã chí công vô tư, một tư pháp thanh liêm, một người ba mẫu mực và hết sức vì vợ và mấy đứa con của mình. Má của con - một giáo viên tậm tâm cùng học sinh, một người thầy đầu đời, một người vợ nhường nhịn chồng con. Con muốn ôm lấy người rồi khóc òa lên vì hạnh phúc.
Nếu như có kiếp sau con xin gọi lại hai tiếng ba má thân thương này một lần nữa. Những đấng sinh thành của con. Con yêu người, con yêu gia đình của mình. Con của ba má