jodiepham2204
Super Moderator
Tên: Phạm Anh Thư
Email: thu.pham@kynangsong.org
--------------------------------------------------------------------------------------
(Dành tặng các ba, các mẹ và tặng riêng cho bé Xu, con gái thân yêu: Còn một cách khác để nói lời yêu thương)
Con gái yêu thương,
Một mùa Vu Lan nữa lại về, áo con sẽ được cài một đóa hồng đỏ thắm, mẹ không biết lòng con có hân hoan thắm hồng như màu đỏ vẹn tròn kia không. Có lẽ con còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của mùa báo hiếu, của sắc trắng và hồng nhuộm những đóa hoa. Mẹ biết con chỉ khát khao một nguyện ước duy nhất là mẹ con thương con…
Vu Lan là dịp để người làm con tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha và mẹ. Thế còn con và những đứa trẻ có hoàn cảnh giống con thì sao? Bất giác mẹ tự hỏi mùa nào cho những đứa con, để những người làm cha, làm mẹ tạ ơn con đã xuất hiện trên cõi đời này…?
Bé Xu thương,
Mẹ biết con không sao quên được cái ngày khi bố mẹ con quyết định không sống với nhau nữa, mẹ con xách vali đi, bàn tay bé xíu của con nằm gọn trong tay bố, con khóc nức nở đến lả người chỉ đủ để thốt lên một câu: “Con ước bố mẹ thương con…” rồi ngả vào lòng bố. Khi ấy con được hai tuổi rưỡi. Người ta bảo con nít chóng quên lắm, buồn đó rồi vui ngay thôi, nhưng mẹ biết con quá nhỏ để gánh gồng một nỗi đau chia ly, một vết thương làm trái tim và tâm hồn con loang lỗ đớn đau.
Thương những lúc đón con tan trường, con kéo đứa bạn ra khỏi vòng tay đang dang rộng của mẹ. Chắc con đang rất tủi thân và lạc lõng lắm phải không? Hình ảnh kia lại vô tình chạm vào vết thương trong con, nhức nhối khôn nguôi.
Những lần mẹ con đến thăm cứ thưa dần rồi không còn nữa. Con đã thôi ngóng đợi chờ mong. Có ai hiểu rằng con đã vô tình bị xô ngã trong hố sâu tuyệt vọng, trong nỗi đau bơ vơ, hụt hẫng của một trời tuổi thơ. Thương con vô ngần.
Thương những giấc ngủ không tròn của con, nửa đêm con thức giấc để tìm bóng mẹ, rồi con lại khóc òa vì những kiếm tìm rơi trong vô vọng.
Ngày được trở thành mẹ của con, con gọi “Mẹ ơi..” rồi òa khóc nức nở. Nghẹn đắng cõi lòng một người trưởng thành. Điều mà suốt cuộc đời mẹ chẳng bao giờ quên là những câu hỏi của con:
Con đến bên đời như một món quà của cuộc sống,
Để mẹ biết những lúc con đau ốm mẹ đau hơn con hàng vạn lần, mẹ chỉ ước sao có thể bệnh thay con.
Để mẹ nhận ra tiếng cười khanh khách của con là phương thuốc màu nhiệm nhất trần đời, mọi nhọc nhằn, khốn khó của cuộc mưu sinh chợt tan biến theo hạnh phúc lớn lao.
Để những lúc mỏi gối chùn chân, mẹ có một điểm tựa cuộc đời mà cố gắng, có một nơi chốn bình yên để quay về.
Và để một lần trong đời tôi được trải qua những trăn trở của mẹ đã từng mang, để biết thương mẹ, thương ba nhiều hơn nữa.
Dẫu biết rằng không tình thương nào giống tình thương nào, và không ai có thể thay thế và lấp đầy vị trí mẹ của con, mẹ mong con nhớ rằng trong cuộc sống này con không là người đơn độc. Mẹ con không ở bên, nhưng con còn có bố và các bác, các cô tất cả mãi là mẹ của con và rất yêu thương con, con gái ạ.
Cảm ơn con rất nhiều. Mẹ chợt hiểu rằng từ lúc cất tiếng khóc chào đời, con đã biết yêu thương bố mẹ, đó là bản năng của con người.
Một mai, khi con lớn lên, con sẽ hiểu tại sao bố hay la mắng con, nhưng lúc nào con cũng thương bố và mỗi khi bố đi xa con đều nhớ bố rất nhiều. Rồi con cũng biết được rằng ngoài bố và các mẹ, còn có những người phụ nữ và đàn ông không thuộc về gia đình, vì thế dù rất thương con nhưng mẹ con phải xa con. Đó cũng là lúc con sẽ thứ tha cho mẹ của con, chỉ còn tình thương yêu dành cho mẹ con thôi phải không con… Con sẽ nhận thấy cuộc sống đáng sống biết chừng nào, có mặt trên cõi đời này là một đặc ân to lớn mà con được đón nhận. Khi đó, dù không có công dưỡng dục nhưng mẹ tin con sẽ vô cùng biết ơn sinh thành của mẹ con, sẽ tạ ơn mẹ con vì đã ban cho con sự sống, con sẽ yêu thương mẹ con nhiều hơn vì những tháng ngày mang nặng, vì những đau đớn cùng cực khi chuyển dạ sinh con.
Con rồi sẽ trở thành mẹ, sẽ hiểu được những nỗi đau thấu xương khi cơ thể lành lặn, sẽ hân hoan trong niềm hạnh phúc tột cùng khi thân thể tan ra làm trăm mảnh, mong sao con sẽ thật xứng đáng với những đứa con của con, với báu vật vô giá này. Vì không phải ai cũng may mắn được làm cha, làm mẹ đâu con.
Mới đó thôi mà con gái của mẹ đã lên bốn rồi, cả nhà bắt đầu không ngừng động não vì những câu hỏi “Tại sao” của con: Tại sao mèo lại đi bắt chuột, tại sao cái bàn có 4 chân, tại sao lửa ở bếp nhà mình màu xanh mà bếp bà màu đỏ, tại sao trời lại mưa, tại sao trời sáng, tại sao trời tối… Bố con bí quá nên bảo: “Mai mốt lớn rồi con sẽ biết.” Con cũng không tha cho bố: “Tại sao mai mốt con mới biết mà không phải bây giờ?” Cả nhà cười vang vì câu hỏi hạ gục bố con. Niềm vui ấy sao có gì đánh đổi được, con nhỉ.
Mẹ biết mỗi ngày trôi qua thì thời khắc xa con càng gần. Nhưng thời gian lúc này như lắng đọng để con say ngủ trong khung cảnh đẹp vô vàn. Giấc ngủ yên bình như cuộc đời chưa một lần dậy sóng bên con. Những sợi tóc tơ đung đưa theo cánh quạt đưa gió, óng ánh sắc nâu theo từng sợi nắng mai. Nắng sớm xuyên qua rèm cửa để nhẹ nhàng thả mình trên khuôn mặt hồn nhiên của con. Đôi má ửng hồng nhờ lông tơ giữ lại màu vàng của nắng, để ánh hào quang nhè nhẹ sáng soi. Có phải thiên thần đang hiện hữu giữa trần gian…
.....................................................................................................
Đến bây giờ tôi mới thật sự thấm thía câu nói xa xưa của mẹ và bà: "Nước mắt chảy xuôi, con à."
Email: thu.pham@kynangsong.org
--------------------------------------------------------------------------------------
(Dành tặng các ba, các mẹ và tặng riêng cho bé Xu, con gái thân yêu: Còn một cách khác để nói lời yêu thương)
Con gái yêu thương,
Một mùa Vu Lan nữa lại về, áo con sẽ được cài một đóa hồng đỏ thắm, mẹ không biết lòng con có hân hoan thắm hồng như màu đỏ vẹn tròn kia không. Có lẽ con còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của mùa báo hiếu, của sắc trắng và hồng nhuộm những đóa hoa. Mẹ biết con chỉ khát khao một nguyện ước duy nhất là mẹ con thương con…
Vu Lan là dịp để người làm con tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha và mẹ. Thế còn con và những đứa trẻ có hoàn cảnh giống con thì sao? Bất giác mẹ tự hỏi mùa nào cho những đứa con, để những người làm cha, làm mẹ tạ ơn con đã xuất hiện trên cõi đời này…?
Bé Xu thương,
Mẹ biết con không sao quên được cái ngày khi bố mẹ con quyết định không sống với nhau nữa, mẹ con xách vali đi, bàn tay bé xíu của con nằm gọn trong tay bố, con khóc nức nở đến lả người chỉ đủ để thốt lên một câu: “Con ước bố mẹ thương con…” rồi ngả vào lòng bố. Khi ấy con được hai tuổi rưỡi. Người ta bảo con nít chóng quên lắm, buồn đó rồi vui ngay thôi, nhưng mẹ biết con quá nhỏ để gánh gồng một nỗi đau chia ly, một vết thương làm trái tim và tâm hồn con loang lỗ đớn đau.
Thương những lúc đón con tan trường, con kéo đứa bạn ra khỏi vòng tay đang dang rộng của mẹ. Chắc con đang rất tủi thân và lạc lõng lắm phải không? Hình ảnh kia lại vô tình chạm vào vết thương trong con, nhức nhối khôn nguôi.
Những lần mẹ con đến thăm cứ thưa dần rồi không còn nữa. Con đã thôi ngóng đợi chờ mong. Có ai hiểu rằng con đã vô tình bị xô ngã trong hố sâu tuyệt vọng, trong nỗi đau bơ vơ, hụt hẫng của một trời tuổi thơ. Thương con vô ngần.
Thương những giấc ngủ không tròn của con, nửa đêm con thức giấc để tìm bóng mẹ, rồi con lại khóc òa vì những kiếm tìm rơi trong vô vọng.
Ngày được trở thành mẹ của con, con gọi “Mẹ ơi..” rồi òa khóc nức nở. Nghẹn đắng cõi lòng một người trưởng thành. Điều mà suốt cuộc đời mẹ chẳng bao giờ quên là những câu hỏi của con:
- Nếu sau này mẹ có em bé, mẹ có còn thương Xu nữa không?
- Sao con hỏi vậy?
- Tại con thấy mẹ Thuận chỉ thương chị Na và chị Bống chứ đâu có thương con.
- Lúc đó mẹ sẽ thương con nhiều hơn vì con cũng thương em bé nữa mà, đúng không?
- Vậy con sẽ thương em bé nhiều thật nhiều để mẹ thương con nhiều mẹ ha.
Con đến bên đời như một món quà của cuộc sống,
Để mẹ biết những lúc con đau ốm mẹ đau hơn con hàng vạn lần, mẹ chỉ ước sao có thể bệnh thay con.
Để mẹ nhận ra tiếng cười khanh khách của con là phương thuốc màu nhiệm nhất trần đời, mọi nhọc nhằn, khốn khó của cuộc mưu sinh chợt tan biến theo hạnh phúc lớn lao.
Để những lúc mỏi gối chùn chân, mẹ có một điểm tựa cuộc đời mà cố gắng, có một nơi chốn bình yên để quay về.
Và để một lần trong đời tôi được trải qua những trăn trở của mẹ đã từng mang, để biết thương mẹ, thương ba nhiều hơn nữa.
Dẫu biết rằng không tình thương nào giống tình thương nào, và không ai có thể thay thế và lấp đầy vị trí mẹ của con, mẹ mong con nhớ rằng trong cuộc sống này con không là người đơn độc. Mẹ con không ở bên, nhưng con còn có bố và các bác, các cô tất cả mãi là mẹ của con và rất yêu thương con, con gái ạ.
Cảm ơn con rất nhiều. Mẹ chợt hiểu rằng từ lúc cất tiếng khóc chào đời, con đã biết yêu thương bố mẹ, đó là bản năng của con người.
Một mai, khi con lớn lên, con sẽ hiểu tại sao bố hay la mắng con, nhưng lúc nào con cũng thương bố và mỗi khi bố đi xa con đều nhớ bố rất nhiều. Rồi con cũng biết được rằng ngoài bố và các mẹ, còn có những người phụ nữ và đàn ông không thuộc về gia đình, vì thế dù rất thương con nhưng mẹ con phải xa con. Đó cũng là lúc con sẽ thứ tha cho mẹ của con, chỉ còn tình thương yêu dành cho mẹ con thôi phải không con… Con sẽ nhận thấy cuộc sống đáng sống biết chừng nào, có mặt trên cõi đời này là một đặc ân to lớn mà con được đón nhận. Khi đó, dù không có công dưỡng dục nhưng mẹ tin con sẽ vô cùng biết ơn sinh thành của mẹ con, sẽ tạ ơn mẹ con vì đã ban cho con sự sống, con sẽ yêu thương mẹ con nhiều hơn vì những tháng ngày mang nặng, vì những đau đớn cùng cực khi chuyển dạ sinh con.
Con rồi sẽ trở thành mẹ, sẽ hiểu được những nỗi đau thấu xương khi cơ thể lành lặn, sẽ hân hoan trong niềm hạnh phúc tột cùng khi thân thể tan ra làm trăm mảnh, mong sao con sẽ thật xứng đáng với những đứa con của con, với báu vật vô giá này. Vì không phải ai cũng may mắn được làm cha, làm mẹ đâu con.
Mới đó thôi mà con gái của mẹ đã lên bốn rồi, cả nhà bắt đầu không ngừng động não vì những câu hỏi “Tại sao” của con: Tại sao mèo lại đi bắt chuột, tại sao cái bàn có 4 chân, tại sao lửa ở bếp nhà mình màu xanh mà bếp bà màu đỏ, tại sao trời lại mưa, tại sao trời sáng, tại sao trời tối… Bố con bí quá nên bảo: “Mai mốt lớn rồi con sẽ biết.” Con cũng không tha cho bố: “Tại sao mai mốt con mới biết mà không phải bây giờ?” Cả nhà cười vang vì câu hỏi hạ gục bố con. Niềm vui ấy sao có gì đánh đổi được, con nhỉ.
Mẹ biết mỗi ngày trôi qua thì thời khắc xa con càng gần. Nhưng thời gian lúc này như lắng đọng để con say ngủ trong khung cảnh đẹp vô vàn. Giấc ngủ yên bình như cuộc đời chưa một lần dậy sóng bên con. Những sợi tóc tơ đung đưa theo cánh quạt đưa gió, óng ánh sắc nâu theo từng sợi nắng mai. Nắng sớm xuyên qua rèm cửa để nhẹ nhàng thả mình trên khuôn mặt hồn nhiên của con. Đôi má ửng hồng nhờ lông tơ giữ lại màu vàng của nắng, để ánh hào quang nhè nhẹ sáng soi. Có phải thiên thần đang hiện hữu giữa trần gian…
.....................................................................................................
Đến bây giờ tôi mới thật sự thấm thía câu nói xa xưa của mẹ và bà: "Nước mắt chảy xuôi, con à."