Trương Thị Lệ Quyên
quyen.truong@kynangsong.org
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CQUYENU%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w
unctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w
ontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Calibri; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:Calibri;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Đứa ở Nghệ An, đứa ở Hải Phòng, đụng mặt nhau ở phòng 901, cái phòng nằm ở lầu 9, lầu cao nhất của KTX kinh tế, không có thang máy, mỗi lần đi lên là mệt muốn chết. Ấy vậy mà hai đứa giống nhau đến dễ sợ, mới vào đã nhìn thấy cái vali giống nhau, chốc thấy đôi giày giống nhau, ở thêm vài bữa nữa phát hiện ra sinh cùng tháng, thêm nữa thì phát hiện ra có đứa này thì có đứa kia, mặc dù đứa ốm đứa mập thế nhưng mấy anh chị cứ gọi tên lộn tùm lum. Có hôm, nhỏ bạn trong phòng còn nhắn lại, hôm qua hai đứa còn nói mớ cùng một câu, cùng một thời điểm, ôi sao mà sợ quá, không biết khiếp trước hai ta có nợ nần gì nhau không nhỉ?!
Ngày chào tân sinh viên k33, phòng nó đóng kịch góp vui cho ktx, vì ham hố nên hai đứa tham gia, đứa làm bé Tí, đứa làm U trong vở kịch mang tên “ Chị Dậu” theo tác phẩm tắt đèn của Ngô Tất Tố. Vậy là từ đó hai đứa nó gọi nhau bằng U- con!
Năm nhất, vì hai đứa học chung lớp nên lúc nào cũng đi với nhau, ngồi cùng nhau, ăn cùng nhau, cài gỉ cái gi cũng cùng nhau. Rồi một ngày hắn trúng tuyển lớp học bạn trẻ và kỹ năng sống, hắn biểu là ngày đó khai giảng, đi xem không, thêm lần ham hố nữa nó đã đi theo và biết đến lớp kỹ năng sống đó.
Sau một thời gian theo học, mặc dù rất bận rộn nhưng hắn đã rất cố gắng và trong hắn cũng thay đổi nhiều, học xong hắn liên tục kể về các anh chị ở kỹ năng sống, những câu chuyện mà các anh chị kể nó nghe, những buổi tĩnh tâm mà hắn tham gia, những tình cảm mà các anh chị giành cho hắn và thế là nó thèm thuồng. Hôm hắn biểu câu lạc bộ (CLB) kỹ năng sống có tuyển thành viên, nó đã làm đơn đăng kí, rồi dần dần trở thành thành viên CLB giống như hắn
Những ngày đầu tham gia clb, nó không biết nhiều, hắn đã chỉ nó rất tận tình, từ những lời văn khi viết mail, rồi những chương trình của CLB. Mặc dù hắn bận túi bụi với những chương trình trên khoa nhưng nếu có chương trình mà nó làm thì hắn đều cố gắng tham gia. Hắn thương nó lắm và nó cũng thương hắn nhiều.
Hắn không còn tham gia clb nhiều nữa còn nó thì ngày càng gắn bó với CLB hơn. Từ lúc vào CLB tới giờ nó đã thay đổi rất nhiều, tự tin hơn, tích cực hơn. Nó được anh chị yêu thương và quen thân với nhiều bạn từ các trường khác nhau, nó còn được làm quen với cả những bạn trên diễn đàn, nhưng người bạn nó chưa từng gặp mặt nhưng nói chuyện rất vui, ngày hôm qua nó còn nhận được tin vui từ một bạn tham gia chương trình mà nó làm, bạn đó thi đậu Đại học Bách Khoa và chuẩn bị lên thành phố mời nó ăn kem.
Nó nhớ lắm những lần thức thâu đêm làm chương trình, những lần đi tập kịch, tập hát, tập nhảy và cả những giọt nước mắt của những người bạn của nó, tất cả nó đều ghi lại, những kỉ niệm đáng trân trọng đối với nó.
Thời gian trôi qua thật nhanh, năm nay hai đứa đã học năm cuối rồi, hai đứa không còn học cùng lớp, không còn ngồi chung bàn, không còn đi chung xe nữa nhưng vẫn có những điểm rất tương đồng nhau, nếu đứa này mất điện thoại thì chỉ sau một thời gian đứa kia cũng mất điện thoại, nếu đứa này bị khỉ cắn buổi sáng thì đứa kia bị đụng xe buổi chiều. Về phần nó thì nó biết ơn hắn rất nhiều, nhờ hắn mà nó biết đến CLB kỹ năng sống, nhờ hắn mà nó trưởng thành nhiều hơn. Nó luôn mong cho hắn có sức khỏe và luôn hạnh phúc!
quyen.truong@kynangsong.org
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CQUYENU%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w
Ngày chào tân sinh viên k33, phòng nó đóng kịch góp vui cho ktx, vì ham hố nên hai đứa tham gia, đứa làm bé Tí, đứa làm U trong vở kịch mang tên “ Chị Dậu” theo tác phẩm tắt đèn của Ngô Tất Tố. Vậy là từ đó hai đứa nó gọi nhau bằng U- con!
Năm nhất, vì hai đứa học chung lớp nên lúc nào cũng đi với nhau, ngồi cùng nhau, ăn cùng nhau, cài gỉ cái gi cũng cùng nhau. Rồi một ngày hắn trúng tuyển lớp học bạn trẻ và kỹ năng sống, hắn biểu là ngày đó khai giảng, đi xem không, thêm lần ham hố nữa nó đã đi theo và biết đến lớp kỹ năng sống đó.
Sau một thời gian theo học, mặc dù rất bận rộn nhưng hắn đã rất cố gắng và trong hắn cũng thay đổi nhiều, học xong hắn liên tục kể về các anh chị ở kỹ năng sống, những câu chuyện mà các anh chị kể nó nghe, những buổi tĩnh tâm mà hắn tham gia, những tình cảm mà các anh chị giành cho hắn và thế là nó thèm thuồng. Hôm hắn biểu câu lạc bộ (CLB) kỹ năng sống có tuyển thành viên, nó đã làm đơn đăng kí, rồi dần dần trở thành thành viên CLB giống như hắn
Những ngày đầu tham gia clb, nó không biết nhiều, hắn đã chỉ nó rất tận tình, từ những lời văn khi viết mail, rồi những chương trình của CLB. Mặc dù hắn bận túi bụi với những chương trình trên khoa nhưng nếu có chương trình mà nó làm thì hắn đều cố gắng tham gia. Hắn thương nó lắm và nó cũng thương hắn nhiều.
Hắn không còn tham gia clb nhiều nữa còn nó thì ngày càng gắn bó với CLB hơn. Từ lúc vào CLB tới giờ nó đã thay đổi rất nhiều, tự tin hơn, tích cực hơn. Nó được anh chị yêu thương và quen thân với nhiều bạn từ các trường khác nhau, nó còn được làm quen với cả những bạn trên diễn đàn, nhưng người bạn nó chưa từng gặp mặt nhưng nói chuyện rất vui, ngày hôm qua nó còn nhận được tin vui từ một bạn tham gia chương trình mà nó làm, bạn đó thi đậu Đại học Bách Khoa và chuẩn bị lên thành phố mời nó ăn kem.
Nó nhớ lắm những lần thức thâu đêm làm chương trình, những lần đi tập kịch, tập hát, tập nhảy và cả những giọt nước mắt của những người bạn của nó, tất cả nó đều ghi lại, những kỉ niệm đáng trân trọng đối với nó.
Thời gian trôi qua thật nhanh, năm nay hai đứa đã học năm cuối rồi, hai đứa không còn học cùng lớp, không còn ngồi chung bàn, không còn đi chung xe nữa nhưng vẫn có những điểm rất tương đồng nhau, nếu đứa này mất điện thoại thì chỉ sau một thời gian đứa kia cũng mất điện thoại, nếu đứa này bị khỉ cắn buổi sáng thì đứa kia bị đụng xe buổi chiều. Về phần nó thì nó biết ơn hắn rất nhiều, nhờ hắn mà nó biết đến CLB kỹ năng sống, nhờ hắn mà nó trưởng thành nhiều hơn. Nó luôn mong cho hắn có sức khỏe và luôn hạnh phúc!