Một người còn cười được trong cảnh kẹt xe

Tom

[♣]Thành Viên CLB
“Kẹt xe mà nó cứ cười mấy ông ạ! Mấy ông tin nổi không? Tui là tui chứng kiến tận mắt chứ không thì cũng không tin”, ông Tư mở đầu câu chuyện buổi sáng với mấy ông bạn già ở câu lạc bộ dưỡng sinh bằng một thông tin thật sốc.

Nhưng nó là ai? “Tui cũng chả biết nó là ai nữa. Chiều qua tui đi đón con Ti giùm vợ chồng thằng Sơn, về tới đoạn có cái lô cốt gần đường rầy xe lửa thì tui thấy nó. Giữa dòng người chật như nêm, nhích từng tấc từng tấc qua cái lô cốt, rồi thì khói bụi, còi xe, chửi thề … tất tật tật, nói chung là giữa chốn hỗn loạn mà mặt mày nó cứ phơi phới, nó cười tươi, huýt gió, vui vẻ bắt chuyện với mấy người xung quanh nữa chứ. Thôi, gọi đại nó là “thằng cười” nha! “Thằng cười” rất chi là bình thản, không chen lấn, không vội vã và mặt lúc nào cũng hớn hở. Giữa bao cái mặt nặng như chì thì cái mặt cười của nó tự nhiên sáng bừng, trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, và phần nhiều người ta nhìn nó như nhìn … vật thể lạ trên trời rớt xuống”. Ông Tư kể lại chuyện “thằng cười” bằng giọng điệu sôi nổi pha lẫn thích thú, mấy ông bạn của ông cũng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng chen ngang bằng những câu hỏi nhỏ.


Hoàn cảnh gặp gỡ của ông Tư Quắc (giữa) và “chàng cười”

Bác nhà văn Năm Câu vừa múa một đường Thái Cực Quyền vừa gật gù :“Cười giữa chốn kẹt xe thì đúng là … sinh vật lạ! Mà tui nghi thằng này bị tâm thần phải không ông Tư?

Ông Tư cãi :“Bậy nè! Nó tỉnh bơ à. Tui có nói chuyện với nó mà. Nó hỏi tui chứ cái lô cốt này có lâu chưa bác? Rồi nó hỏi con Ti học lớp mấy mà mang cái cặp tổ chảng vậy. Rồi lúc con Ti mang vở ra học bài, nó còn chỉ con Ti làm toán nữa mà. Nó còn phụ với bà ở bên trái xe của nó lặt rau muống, sau đó nó với ông già đi xe Chaly ở bên phải nó thảo luận rùm beng về cái dự án thu phí ôtô vô nội đô. Nó nói chuyện tỉnh táo, bình luận sắc bén lắm … Tóm lại cả tiếng đồng hồ kẹt xe, tui đã quan sát và khẳng định, “thằng cười” không có tâm thần!”

Bác Ba Quắc thắc mắc :”Vậy sao “thằng cười” lại cười giữa chốn kẹt xe ta?”

Ông Tư trầm ngâm: “Cho đến giờ thì tui cũng không biết nữa. Mấy người kẹt xe chung với tui, với nó chiều qua cũng không ai biết. Ai cũng nhìn cái mặt cười của nó rồi đoán già đoán non. Con nhỏ mặc váy, chắc là nhân viên văn phòng, nói anh này chắc mới được sếp tăng lương. Thằng đẩy xe cá viên chiên – cũng tại thằng này mà kẹt càng thêm kẹt nà – nó nói cha đó trúng số đó. Ông đầu hói kẹp ba đứa nhỏ đi học về kèm theo bó cải bẹ xanh to đùng trên chiếc dream lùn, thì bảo đảm thằng này chưa có vợ. Còn cái bà mà nó phụ lặt rau muống thì chắc 100% là chú này có người nấu cơm sẵn ở nhà nè, về là chỉ việc tắm rửa, thay quần áo rồi ngồi vào bàn ăn thôi. Một số người khác thì tranh thủ gọi điện cho người thân hỏi giá xăng mới đột ngột giảm phải hông. Con Ti nhà tui thì quả quyết rằng ngày mai chú đó chỉ đến trường một buổi thôi, tối không phải học thêm ở nhà cô giáo … Vậy đó!” ông Tư thở dài bất lực.

Sự vui vẻ của “chàng cười” hoàn toàn đối nghịch với tâm trạng của những người kẹt xe lúc đó

Mấy ông bạn của ông Tư góp thêm vài suy luận có thể khiến một người cười nổi giữa chốn kẹt xe nữa, nhưng góp cho vui vậy thôi, chứ có “thằng cười” ở đây đâu mà kiểm chứng là đúng hay sai.

Bất chợt mắt ông Tư vụt sáng: “Tui nghĩ có thể nguyên nhân khiến nó cười là … chẳng có nguyên nhân nào cả. Đơn giản đó là một người lạc quan, biết chấp nhận thực tế, khi biết không thay đổi được những khó khăn thì vui vẻ đón nhận. Mấy ông thấy tui nói đúng không?”

Cả hội vỗ tay tán thành suy luận của ông Tư và không tiếc lời ca ngợi tinh thần lạc quan của chàng trai trẻ. Một cụ nào đó còn đề nghị nêu gương “chàng cười” lên báo. Đề nghị được ủng hộ nhiệt liệt, vì nếu mô hình được nhân rộng, chúng ta sẽ không phải hầm hầm nhìn nhau giữa chốn kẹt xe, không còn tiếng còi inh ỏi sau lưng, không còn cãi vã, chửi thề … Phải nêu gương thôi, nhân rộng thôi! Câu chuyện đầu ngày của những ông bạn già trong câu lạc bộ dưỡng sinh phấn chấn hẵn lên.

Ông Tư lật một tờ báo, để coi, đưa “chàng cười” của chúng ta vào mục nào cho hợp lý đây. Ơ … Ơ … ai kia! Ơ … Ơ … nó kìa! “Thằng cười” nè … Hình nó nè!

Cả hội chăm vào bài báo “Bao giờ cho hết kẹt xe” với tấm ảnh kẹt xe nằm chình ình giữa bài, “thằng cười”, theo ngón tay chỉ của ông Tư, được đánh dấu bằng chữ x, bên dưới là chú thích: tác giả bài viết chôn chân trong một vụ kẹt xe.

Lác đác những tiếng thở dài vang lên, rồi một giọng chua chát nào đó đúc kết: “Nó cười vì nó đang làm việc, nó đang kiếm tiền, chứ KẸT XE AI MÀ CƯỜI CHO NỔI!”
Thằng Cười

Tranh của hoạ sĩ Thành Phong (Tác giả Sát Thủ Đầu Mưng Mủ)
Nguồn: Facebook K0 Còi
 

nguyenminhthi90

Ban Cố Vấn
Thành viên BQT
Cảm ơn bạn (à, mà cảm ơn anh Phong mới đúng nhỉ). Mình tâm đắc nhất 1 câu trong đó: “Tui nghĩ có thể nguyên nhân khiến nó cười là … chẳng có nguyên nhân nào cả. Đơn giản đó là một người lạc quan, biết chấp nhận thực tế, khi biết không thay đổi được những khó khăn thì vui vẻ đón nhận."

Ngày mới nhiều năng lượng nhé nhà mình! :mimcuoi:
 

bluesea88

[♣]Thành Viên CLB
Mình đoán chắc lúc đó "thằng Cười" vừa đọc xong câu chuyên này.
 

HaALex

Thành viên mới
Cảm ơn chủ thớt, một câu chuyện vừa có tính nhân văn vừa vui và bất ngờ vào phút chót, lâu rồi mới cười bổ ích như vậy, chứ mấy cái chuyện cười bây giờ được cái chọc lét chứ chẳng đọng lại gì
 

ngloan

Thành viên mới
Đúng là vấn đề kẹt xe thì chẳng ai muốn cả nhưng khi đã dính vào rồi có tức giận chửi rủa cũng chẳng nên ngô nên khoai gì. Tốt nhất là cứ bình tĩnh, lạc quan mà chấp nhận vậy thôi. Cám ơn bạn, tranh minh hoạ vui quá :cuoihaha:
 

Bình luận bằng Facebook

Top