[Cuộc Sống] Nghịch cảnh do đâu?

TQV

Thanh viên kỳ cựu
Từ cổ chí kim cho đến khắp Đông Tây Nam Bắc,tình yêu thường hay vấp phải nghịch cảnh éo le. Thí dụ yêu nhưng không thể lấy được người mình yêu vì người ấy có vợ ( hoặc chồng), vì thù oán giữa hai dòng họ ( như trường hợp Romeo và Juliet), vì bị cha mẹ phản đối ngăn cấm, vì người yêu phản bội hay thoái hóa…
Theo quy luật Thiên - Địa - Nhân hợp nhất, bất cứ việc gì, dẫu là chính trị, quân sự, kinh doanh, văn hóa văn nghệ hay yêu đương, hôn nhân… muốn thành công bao giờ cũng phải đủ ba điều kiện thuận lợi là Thiên thời (thời gian, thời cơ), Địa lợi (không gian), Nhân hòa (lòng người, người ở đây kể cả bản thân ta). Những kẻ gặp nghịch cảnh trong tình yêu phần đông đều bởi không nắm vững quy luật hoặc có biết nhưng cố tình vi phạm.
Tóm lại, nghịch cảnh là hoàn cảnh đi ngược lại quy luật: Thiên - Địa - Nhân.

Ba đồng một mớ trầu cau
Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không ?
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng, như cá cắn câu.
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lòng biết thuở nào ra

Trong bài ca dao này, cô gái trách chàng trai không biết Thiên thời, bỏ lỡ thời cơ, lúc nàng chưa chồng thì chẳng cầu hôn, khi lấy chồng rồi mới ngỏ lời.
Nghịch cảnh có khi do chính ta gây ra

Cả 3 mối tình của Kiều với Kim Trọng và Từ Hải thất vọng vì nghịch cảnh không tuân theo quy luật: Thiên - Địa - Nhân. Giá Kim Trọng không phải về quê, hộ tang chú hoặc có về nhưng ở gần, Kiều có thể dễ dàng đi bộ tìm đến, chắc chắn cô ta chẳng phải “bán mình chuộc cha”. Thiên bất lợi, Vương ông bị vu oan, Kim có chuyện buồn “nỗi nhà tang tóc”. Địa cũng bất lợi, Kim đi xa, “Liêu Dương cách trở sơn khê”. Đó là nghịch cảnh chống lại Kiều.


Nhưng suy nghĩ cho cùng, dù sao chăng nữa, Nhân cũng đóng vai trò quyết định. Kiều gặp nạn chính là do mình khờ dại, ngộ nhận hai chữ hiếu và trung một cách mù quáng. Chẳng hạn khi Vương Ông bị bắt, Viên Thơ lại họ Chung gợi ý “có 300 lạng việc này mới xuôi”, Kiều có thể nấn ná “tìm kế hoãn binh” để cầu cứu họ hàng làng nước giúp đỡ hoặc cho vay mỗi nhà một ít, há phải bán mình cho Mã Giám Sinh? Khi Từ Hải đang “chọc trời khuấy nước” , Kiều lại xui chàng “bó thân về với Triều Đình” để hưởng “lộc trọng quyền cao” khiến Từ Hải mắc mưu Hồ Tôn Hiến, “ hẹn kỳ thúc giáp, quyền đường giải binh”, rồi bị Hồ tiêu diệt.

Tự bản thân tạo ra nghịch cảnh nói nôm na là “mua dây buộc mình” hoặc “ôm rơm dậm bụng”. Lắm người tuy chưa đến nỗi “chết đứng” như Từ Hải nhưng cũng bị nghịch cảnh làm cho “thất điên bát đảo”. Chẳng hạn như câu chuyện tôi sắp kể đây. Sau khi chiến tranh chống đế quốc kết thúc, sư đoàn chúng tôi từ trong Nam rút ra đóng quân ở một huyện miền Trung. Cậu Mai (M), chiến sĩ đại đội, yêu cô Nay (N), ngư dân địa phương. Ai đấy đều can ngăn M vì chúng tôi biết rõ gia đình M đã “chấm cho y cô hàng xóm hiền hậu đảm đang, là giáo viên mầm non”. Chúng tôi hoàn toàn không chê bai N, cô ta rất đẹp người đẹp nết, tuy là dân chài nhưng đã học hết cấp 3 (bây giờ gọi là trung học phổ thông). Chúng tôi chỉ băn khoăn N Vốn quen sống trên sông nước sau này về làm dâu nhà M ở thành phố, thật là nghịch cảnh. Nhưng M không nghe, y bảo duyên số đã ghép hai tên “ Nay - Mai”. Bất chấp đồng đội và lãnh đạo khuyên bảo, vừa mãn hạn tại ngũ, M cưới luôn N và đưa vợ ra Bắc. Quả như chúng tôi tiên đoán, N không thể quen cuộc sống tỉnh thành, chưa đầy nửa năm đã bỏ M về làng chài.

Tất nhiên nếu có nghị lực và quyết tâm, ta vẫn có thể khắc phục khó khăn, biến nghịch thành thuận. Song tốt hơn hết “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, trước khi yêu hãy tìm cách chống lại nghịch cảnh. Tổ tiên ta đã dạy:

Làm người phải biết đắn đo
Biết lường rộng hẹp, biết dò nông sâu.
Làm sao phòng chống nghịch cảnh?

Khi tôi còn ở quân đội, một chiến hữu của tôi là thiếu úy Vũ Huyên thường phê phán mấy ông cán bộ hay tự gây phiền hà không đáng có cho bản thân và cho cấp dưới để loay hoay tháo gỡ rồi “báo cáo thành tích khắc phục khó khăn” Trong tình yêu cũng vậy, trừ phi “bất khả kháng”, nói chung ta chớ dại gây ra nghịch cảnh để “chui đầu vào tròng” . Biết ngăn ngừa nghịch cảnh mới là khôn ngoan, cũng như cẩn thận đề phòng hỏa hoạn, đừng để lửa bốc ngùn ngụt rồi mới cuống quýt “phôn” cảnh sát 114 đến chữa cháy thì nhà cửa đã ra tro. Để đề phòng nghịch cảnh, không nên dính líu vào 7 loại đối tượng sau:

1. Đang có vợ, chồng hoặc người yêu.
Phải hết sức cảnh giác với bọn “chán cơm thèm phở” hoặc “ bắt cá hai tay” .

2. Lai lịch không rõ ràng.
Không cẩn thận rất dễ vớ phải “sói đội nốt cừu”.

3. Tư tưởng, đạo đức thấp kém, tính nết tồi tệ, lắm thói hư tật xấu.
Kiên quyết loại trừ những tên nặng đầu óc “trọng nam khinh nữ”, biếng nhác, rượu chè, cờ bạc, vũ phu, tàn ác…

4. Trai hơn tuổi, gái quá chênh lệch.
Chớ nhẹ nhạ tin lời đường mật của bọn “chơi trống bỏi” dùng thủ đoạn “ cưa sừng làm nghé” để bịp bợm các cô gái ngây thơ, ngờ nghệch.

5. Làm việc bất lương.
Nghề có thể rất lương thiện nhưng “ nghiệp” lại bất lương. Chẳng hạn giáo viên, bác sĩ buôn lậu ma túy…

6. Thường trú xa quá, không thể tiếp cận.
Thí dụ chàng ở tít tận Cà Mau, nàng ở Tuyên Quang, gặp nhau trong một hội nghị lớp học nào đó đã vội yêu nhau.
7. Bị gia đình khống chế kiểm soát chặt chẽ.
Nếu đối tượng hoàn toàn độc lập, không chịu ảnh hưởng của gia đình thì dù cha mẹ có phản đối, tình yêu vẫn có thể suôn sẻ. Nhưng nếu “đối tượng” không thể thoát khỏi vùng “cương tỏa” của gia đình, ta khó lòng chống lại sự “phủ quyết” của cha mẹ.

Biết phòng tránh nghịch cảnh cũng như tài xế giỏi lái xe an toàn.

Theo Hạnh phúc gia đình
 
Last edited by a moderator:

TQV

Thanh viên kỳ cựu
Làm sao thoát khỏi nghịch cảnh?

Trong cuộc sống nghịch cảnh không ngừng phát sinh, nhất là trong lĩnh vực hôn nhân, tình yêu... Khi sống trong cảnh ấy, con người luôn phải chịu sự dằn vặt, đau khổ, khó mà tìm thấy được sự bình yên trong tâm hồn. Cho nên muốn đạt được hạnh phúc thì không cách nào thoát hơn là phải hóa giải được nghịch cảnh ấy. Nhưng trước khi hóa giải người ta phải biết nghịch cảnh ấy là do đâu mà có, để phải trả một cái giá tương xứng.
Do chính mình tạo rạ

Đây là loại nghịch cảnh phổ biến, do chính sự si mê lầm lạc của mỗi người tạo ra, vì vậy cũng chỉ có sự tỉnh táo, nghiêm khắc với chính bản thân mình mới giúp họ thoát khỏi sự lầm lạc đó.

Anh L.V.H. là giảng viên ở một trường đại học lớn TP. Hồ Chí Minh, anh còn trẻ, độc thân, tiền đồ xán lại. Trong trường lẫn ngoài trường có rất nhiều cô gái trẻ, trí thức yêu anh, muốn cùng anh tiến đến hôn nhân. Thế nhưng V.H lại tỏ ra kiêu hãnh, khinh bạc trước những tấm chân tình ấy. Rồi bạn anh, một giảng viên khác được ra nước ngoài học để hoàn tất bằng tiến sĩ. Trước khi đi, người bạn thân ấy nhờ anh quan tâm chăm sóc vợ con của họ. Nhưng tiếc thay, V.H đã phụ lòng tin của người bạn khi “ ăn vụng” trái cấm ngọt lịm ấy và có lẽ sự vụng trộm nào cũng đầy ma lực nên anh ta càng ngày càng dấn sâu vào… Đến mức người chồng ở nước ngoài kia bị cắm sừng phải bay từ nước ngoài về. Rất bình tĩnh, người chồng ấy đưa ra một giải pháp khá phóng khoáng và nhận lại đứa con mình, mang về cho mẹ ruột chăm sóc và nhường vợ cho bạn. Mọi chuyện vỡ lở khi bà mẹ V.H biết được. Là một phụ nữ nghiêm khắc và sùng đạo, bà không thể nào chấp nhận chuyện con trai mình đi cướp vợ người khác nên ra điều kiện, nêu H chọn người phụ nữ kia thì xem như không có mẹ. Nhưng V.H đâu còn cơ hội lựa chọn, vì người phụ nữ ấy khi biết mình săp mất tất cả đã ra điều kiện rằng nếu bị V.H bỏ rơi, cô ta sẽ phá tới cùng cho rằng tại V.H mà mình mất chồng, mất con… Cô ta nói là làm, V.H quen bạn gái nào là cô ta đến… làm quen và xưng là vợ của anh. Cô gái nào đàng hoàng mà nghe thế mà chẳng hoảng vía. Đến mức cô ta trơ tráo như thế thì V.H hiểu rằng anh ta khó bề thoát khỏi “ mê hồn trận” .

Do hoàn cảnh đem lại

Nhưng cũng có nghịch cảnh không do người trong cuộc tạo ra vì những hành động liều lĩnh, thiếu suy nghĩ của họ mà do hoàn cảnh xã hội, gia đình tạo ra… Một ngày đẹp trời M.Quân, một bác sĩ trẻ, con trai của một quan chức đầu ngành đưa người yêu về giới thiệu với cha mẹ mình. Dù anh đã 29 tuổi, cũng từng qua mấy mối tình nhưng chưa cô gái nào được anh cư xử trân trọng như vậy. Mới nhìn qua, cha mẹ anh đều hài lòng vì cô gái xinh đẹp và rất nền nã, kín đáo đã tạo được ấn tượng tốt đẹp với họ ngay lần gặp đầu tiên. Cô cũng là một bác sĩ vừa ra trường đang xin việc. Thế nhưng bà mẹ, với tất cả sự nhạy cảm của phụ nữ đã nhận ra cô gái có dáng vẻ gì rất quen thuộc. Bà hỏi ông, ông bảo không nhớ nhưng bà bảo không thể nào quên. Thăm dò sơ khởi cô gái cho biết cha cô đã mất và mẹ cô, một người buôn bán nhỏ nuôi cô ăn học. Một cô gái nghèo, mồ côi cha, được học đến nơi đến chốn trong một gia đình danh giá ấy quả là đáng tin cậy và ngưỡng mộ.

Khi cô gái về rồi, mọi việc xảy ra cách đây 20 năm như một đoạn phim cũ, tái hiện nguyên vẹn trong màn ảnh kí ức của bà. Hồi đó ông chỉ là một trưởng phòng, nhưng được cái vẻ điển trai nên hấp dẫn hấp dẫn không ít phụ nữ , trong đó có một nữ nhân viên rất si mê ông, bà tìm cách ngăn cản nhưng không thành. Khi cô gái co thai, không cách nào khác là bà tìm đến cô, vừa van xin vừa đe dọa vừa mua chuộc, cho cô một số tiền lớn để cô phá thai và ra khỏi đời ông. Từ “ tai nạn” ấy bà bắt đầu kiểm soát ông chặt chẽ và ngày ông càng thăng tiến, giữ những chức vụ cao hơn cho đến ngày hôm nay, bà tưởng mọi chuyện đã ngủ yên.

Nhưng không, sự xuất hiện của cô gái khiến bà thấy khiếp sợ, vì quá khứ như một bóng ma trỗi dậy. Bà vái trời đó không phải là sự thật, nếu phải trả bao nhiêu tiền để đổi trắng thay đen bà cũng sẵn lòng chi. Chẳng mấy khó khăn khi mà bà tìm được gốc gác cô gái, sự thật ấy khiến bà đổ xuống như một cái cây mục gặp giông bão. Bà kinh hãi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ bị phơi bày, hơn thế nữa, con trai sẽ phạm tội loạn luân. Lạy trời, không biết hai đứa đó đã cuộc sống gì với nhau chưa.

Thế là 5 người con, bà mẹ cô gái và cô, vợ chồng ông cán bộ và con trai họ… lâu nay đang sống trong bình yên bỗng trở nên hoảng loạn, họ sắp đối diện với lỗi lầm của mình trong quá khứ, rồi con họ phải chịu đựng một nghịch cảnh khốc liệt nhất trong tình yêu. Cuộc sống bỗng chốc tối tăm, hắc ám, chứa đầy những ân hận, dằn vặt, oán hờn… Nhưng đau đớn nhất vẫn là đôi trẻ, Họ thất vọng vì những bậc sinh thành của họ từng vi phạm bao nhiêu chuẩn mực đạo đức mà chính họ được dạy dỗ tuân theo. Trong khi tình yêu của họ trong sáng, đẹp đẽ biết bao, họ đã chờ đợi, lựa chọn giữa bao người trong đám xuân xanh để tìm được thần tượng của trái tim mình… Thế mà giờ đây họ là những kẻ tội lỗi, đang yêu người cùng huyết thống của mình… giữa lúc ấy, cô gái trẻ tuổi nhất, mong manh nhất lại dũng cảm nhất đứng ra lại tìm một tương lai giải quyết thật đơn giản: Cô sẽ từ chối một chỗ đứng trong một bệnh viện lớn tại thành phố với bao nhiêu cơ hội lớn mở ra để về một vùng sâu công tác, cô hy vọng rằng chỉ có sự xa cách về không gian và thời gian ấy mới giúp họ quên được nhau. Chính sự cao thượng ấy của cô gái đã đánh thức trái tim “ trú đông” lâu nay của người cha. Trước vợ mình, ông dám đứng lên nhận trách nhiệm của một người cha. Vợ ông cũng lắng xuống bớt những đau khổ hờn ghen trước sự hi sinh của cô gái và hứa rằng sẽ xem cô như con. Và trái tim tan nát của người bác sĩ trẻ cũng được phần nào êm dịu vì lòng tự hào khi có một cô em gái như thế.

Dăm bẩy năm sau, họ mới lần lượt lấy vợ lấy chồng. Nhiều dịp hai đôi vợ chồng ấy cùng sum họp dưới một mái nhà. Một tình yêu vùi chôn, dồn nén vẫn còn nhói đau dưới vỉa ký ức rất dày trong tâm hồn của hai anh em nhà bác sĩ nọ, thế nhưng trên hết vẫn bao trùm một niềm hạnh phúc dạt dào khi họ biết vượt qua chính mình, biết hóa giải nghịch cảnh bằng những tình cảm lớn lao, rộng mở hơn của cuộc sống.

Cho nên nghịch cảnh, không tự nó phát sinh và không tự nó tiêu diệt. Chính sự si mê lầm lạc của con người đã tạo nên nghịch cảnh và cũng chỉ có sự cao thượng của con người mới giúp họ thoát được nghịch cảnh.
Theo Hạnh phúc gia đình
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top