all i need
Thanh viên kỳ cựu
Nói cho tôi biết là cuộc đời này ai được trọn vẹn,ko nước mắt,ko thù oán,niềm vui vọn vẹn. Đâu gọi là ước vọng,đâu gọi là hi vọng hay là cuộc đời vẫn mãi kết thúc cùng với cái gọi là thất vọng.Có nụ cười,có niềm vui,có tinh bạn mới....hay là con người sống với nhau vì chữ lợi chứ ko phải chữ tình.Ai cũng muốn có nhiềi tiền,cũng muốn có quyền lực,nhưng cái gọi là trái tim sống ở đời mấy ai đa phân biệt phải trái.
Những cái tốt,cái đẹp cua cuộc sống thì có lẽ ai cũng biết,ai cũng có thể cảm nhận.Còn tôi quan tâm đến phần còn lại,cái góc khuất của cuộc đời,nơi có những con người,những số phận vẫn ngày đêm đi về với cuộc sống đói khổ.Họ bị lãng quên sao???Tôi yêu cuộc sống va con người họ,vì tôi cũng đã từng như họ.
Những đứa trẻ sống lang thang trên những hè phố,với kiếp sống ăn xin,bán báo,hay là trên tay cầm tờ vé số,cuộc đời Nó ngày cũng là đêm.Ngày ngày vẫn miệt mài đi trên con đường cũ,Nó thậm chí ko có 1 cái tên.Khi đêm đến,mái hiên hay bậc thềm cũng là nhà,nắng cũng như mưa vẫn 1 manh áo rách.Ông trời ban số phận,cuộc đời Nó phải lận đận.Mưa cũng có lúc hết,nắng cũng có luc tắt,ngày rồi cũng trôi,người lại bước qua.Nhưng Nó vẫn ngồi đó.Đời Nó có thật nhiều nụ cười nhưng cũng thật hiều nước mắt.Nó đâu hiểi được giá trị của cuộc sống.Ngày mới,nó vẫn bước những bước chân lang thang vơi 1 nửa sức sống...lăn nhẹ vào dòng đời.
Nhìn lai cuộc đời vẫn còn nhiều thứ ở trong cái cảnh u mê.Tôi viết bài này cũng ko làm được gì cho cuộc sống.Chỉ mong nếu bạn hiểu thì hãy mở rộng tấm lòng,làm những gì cho ước vọng.
Những cái tốt,cái đẹp cua cuộc sống thì có lẽ ai cũng biết,ai cũng có thể cảm nhận.Còn tôi quan tâm đến phần còn lại,cái góc khuất của cuộc đời,nơi có những con người,những số phận vẫn ngày đêm đi về với cuộc sống đói khổ.Họ bị lãng quên sao???Tôi yêu cuộc sống va con người họ,vì tôi cũng đã từng như họ.
Những đứa trẻ sống lang thang trên những hè phố,với kiếp sống ăn xin,bán báo,hay là trên tay cầm tờ vé số,cuộc đời Nó ngày cũng là đêm.Ngày ngày vẫn miệt mài đi trên con đường cũ,Nó thậm chí ko có 1 cái tên.Khi đêm đến,mái hiên hay bậc thềm cũng là nhà,nắng cũng như mưa vẫn 1 manh áo rách.Ông trời ban số phận,cuộc đời Nó phải lận đận.Mưa cũng có lúc hết,nắng cũng có luc tắt,ngày rồi cũng trôi,người lại bước qua.Nhưng Nó vẫn ngồi đó.Đời Nó có thật nhiều nụ cười nhưng cũng thật hiều nước mắt.Nó đâu hiểi được giá trị của cuộc sống.Ngày mới,nó vẫn bước những bước chân lang thang vơi 1 nửa sức sống...lăn nhẹ vào dòng đời.
Nhìn lai cuộc đời vẫn còn nhiều thứ ở trong cái cảnh u mê.Tôi viết bài này cũng ko làm được gì cho cuộc sống.Chỉ mong nếu bạn hiểu thì hãy mở rộng tấm lòng,làm những gì cho ước vọng.