PN-04: Bà yêu

Cu_Đen

Thanh viên kỳ cựu
Trong các bạn khi nói tới người phụ nữ mình yêu nhất có lẽ. Sẽ có người nói là mẹ mình, có người nói là chị mình, có người nói là bà xã của mình. Nhưng tôi yêu nhất là bà ngoại tôi.

Bà ngoại tôi năm nay cũng đã hơn 70 mấy tuổi rồi. Nếu bắt tôi nói chính xác về tuổi của bà thì tôi sẽ không nói. Vì dù sao nói tuổi của một người phụ nữ là một điều kỵ. Tôi yêu bà nhiều nhiều lắm.

Có thể nào nói hết nỗi lòng của tôi về bà đây. Bà một mình gánh vác toàn bộ công việc nhà. Bà như một đại lực sỹ gánh trên người 5 miệng ăn. Khi mẹ tôi có tôi. Bà là người nuôi nấng tôi. Vun cho tôi ăn những muỗng thức ăn đầu tiền. Giúp tôi mặc bộ đồ đầu tiên. Cũng là người chăm sóc tôi đầu tiên.

Bà là người có tính rất hào sảng.Giàu mà giáu tính rất quê. Một tính rất mang đậm bản chất của một đại phú ở dưới quê.

Nếu bà nội. Người con gái miền bắc chăm chút từng bữa ăn bằng cách cải tạo chất lượng. Thì bà ngoại tôi đi chợ thấy món nào rẻ mới mua. Có khi mua rất rất nhiều. Bà tiếc kiệm thế ấy. Bà chỉ mong con, cháu bà có cái mà ăn. Ăn cho no, mặc cho ấm. Để cuộc sống không nhiều lo nghĩ. Bạn biết tôi thương bà như thế nào khi biết bà bạc đi nửa mái đầu khi biết bác tôi mất việc.

Bà thế ấy chân chất thế ây. Hỏi sao tôi không thương cho được. Có lẽ, tôi thật sự giống bà nhiều lắm. Giống từ cái dáng tới cái da.

Nếu ai hỏi tôi cuộc đời bạn hạnh phúc nhất lúc nào. Chắc có lẽ tôi sẽ nói tôi hạnh phúc nhất lúc bà tôi kể chuyện thời xưa của bà cho tôi nghe. Nếu ai hỏi tôi cuộc đời bạn đau khổ nhất lúc nào. Tôi sẽ nói lúc tôi đau khổ nhất là lúc bà tôi vào viện. Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng:"Dù tôi học giỏi bao nhiêu đi nữa, dù tôi có giàu có bao nhiêu, dù tôi có thành đạt tới mức nào thì bà tôi cũng có thể đã chết rồi. Vì thế, tôi đang tận dụng những thời gian quý báu nhất cuả mình để ở bên bà". Bạn hãy như tôi hãy nhận ra chân lý rằng không có thuốc để chữa bệnh hối hận, hãy yêu thương những người yêu thương bạn trước khi quá trễ.

Bà tôi một người rất chiu chơi. Vui nhất là lúc hai bà cháu đánh cả ngựa với nhau. Cả 2h đồng hồ mới được một ván. Bà cũng là người rất hiện đại lâu lâu vẫn đi nhảy cùng với các bà bạn. Sức khỏe của bà cũng dần được cải thiện do việc tập luyện thể dục buổi sáng.

Bà tôi đó một siêu nhân. Ai nói không phải nào. Dù trong hoàn cảnh nào bà cũng tự làm cho cuộc đời không nhàm chán. Bà tự mình làm kim chi (ăn chảy cả nước mắt) vì tức mẹ mua kim chi của hàn tốn tiền quá trời. Bà tự làm mắm khi ở Quy Nhơn buồn quá chẳng việc gì làm. Ngay cả nghề rang say cà phê mà nhà mình là cũng là do bà đi ăn cắp bí quyết của một số nhà rang say cà phê người tàu.

Bà một người đa tài. Tôi chỉ hy vọng bà được vui vẻ và sống khỏe mạnh trong quãng đời còn lại của mình.

Câu văn có thể dài dòng, lời văn có thể không xuông sẽ nhưng có một chân lý không bao giờ thay đổi rằng tôi yêu bà nhất trên đời.

tên : Phan Thế Đăng
sinh 26/8/1993
 

cẩm tú cầu

[♣]Thành Viên CLB
Các bạn biết không, đọc bài viết của Cu Đen tôi không muốn sửa bất kỳ lỗi nào trong đó mặc dù có rất nhiều lỗi chính tả và câu văn rất rất chi là đậm chất văn nói mộc và gần . Một giọng văn có lẽ chỉ có ở Cu Đen. Đọc xong phì cười những ngẫm kỹ lại mới thấy hay và thật. Thật như hơi thở của cuộc sống vậy.

Tớ đề nghị các mod và smod, admin mình để nguyên trạng nhé đừng sửa gì cả kể cả những lỗi sai các bạn biết vì sao không ? Để chúng ta cảm nhận đựơc tất cả những câu chữ có cả tình yêu trong ấy. Giống như cây mọc trên rừng, quả có nhỏ, có xấu nhưng là tinh hoa của đất của trời, chứ không giống như trái cây trồng trong lồng kiếng bây giờ, có ngọt nhưng vị lại không thật lắm.


Cái gì là thật thường mộc và thô, Cu Đen viết về bà thế này :


“Bà ngoại tôi năm nay cũng đã hơn 70 mấy tuổi rồi. Nếu bắt tôi nói chính xác về tuổi của bà thì tôi sẽ không nói. Vì dù sao nói tuổi của một người phụ nữ là một điều kỵ.”


Người lớn tuổi họ rất tự hào về tuốc tác của mình nhưng Cu Đen lại khác đối với em
lẽ lại khác bà luôn trẻ với em, tinh tế và nhẹ nhàng nhất chăng, yêu quá.

“Có lẽ, tôi thật sự giống bà nhiều lắm. Giống từ cái dáng tới cái da.”


Bà mà đọc được dòng này bà sẽ lấy roi đánh cho Cu Đen vài roi mất thôi , làm sao cháu có thể giống bà khi bà đã hơn bẩy mươi da đã mồi lưng đã còng cơ chứ, da cháu phải mịn, lưng cháu phải thẳng, cháu hiểu chưa?


Vui nhất là lúc hai bà cháu đánh cả ngựa với nhau. Cả 2h đông hồ mới được một ván. Bà cũng là người rất hiện đại lâu lâu vẫn đi nhảy cùng với các bà bạn.

............

Bà tự mình làm kim chi (ăn chảy cả nước mắt) vì tức mẹ mua kim chi của hàn tốn tiền quá trời


Cái thằng cháu trời đánh này sao cháu lại kể xấu về bà thế hả. Bà sẽ nói như thế đấy Cu Đen có biết không , nhưng có ai biết đằng sao đó là cả một trời yêu thương bà đã lớn tuổi chịu ngồi với cháu cả hai tiếng để chơi cá ngựa vì thấy cháu vui ơi là vui, sẽ rất đau lưng. Thấy con thích ăn kim chi mầy mò làm vì sợ con tốn tiền, sợ tốn tiền thì ít, muốn làm cho con mình ăn thì nhiều. ……


Cu Đen à cái này chị thích lắm mà không biết nói sao hết, vì chị đồng ý với em.

Bà tôi đó một siêu nhân.
:nghichngom:
Bà như một đại lực sỹ
:dangyeu:
Bà tôi một người rất chịu chơi :cuoihaha:

Bà một người đa tài
:mimcuoi:
………………..

Có lẽ công bằng nhất là để mọi người cảm nhận bài viết của em qua cách riêng của họ. Nhưng đối với chị, chị tặng em thêm một điểm cộng nhé. Điểm cho sự chân thành và em thật hạnh phúc khi có bà dù là mộc mạc và rất quen. Và đối với chúng ta bà là một người vĩ đại phi thường chúng ta gọi bà là siêu nhân là đúng phải không các bạn.
:thangloi:
 

jodiepham2204

Super Moderator
bé Đăng ui, em làm chị nhớ lại thời đi học quá! chị ngồi gần thằng bạn viết văn giống như em vậy đó!
Đọc bài của em chị thấy nó gần gũi quá! Nhìn bà qua lăng kính của em thật là thú vị. Chị càng đọc càng thấy thích, Cứ như mình được trở về tuổi thơ một lần nữa! Em viết thật mộc mạc, thật bình dị mà cũng thật đáng yêu.
Đáng yêu vì lại thấy mình cứ như mãi còn bé bỏng, nép vào trong lòng bà.
Đáng yêu vì em viết rất chân thật, rất chân thành, chị trân trọng tình cảm của em biết bao.
Đáng yêu vì lại thấy từng hơi thở của em trong từng câu chữ mà em rất đỗi yêu thương.
Cảm ơn em vì đã đưa chị trở về tuổi thơ một lần nữa em nhé!
 

Yomost92

Thành viên
Bài viết rất hay và lời văn thật tự nhiên. Ước gì tôi cũng có bà để được yêu thương và nhõng nhẽo như bạn. Vì bà tôi bệnh nặng, mất từ lúc tôi còn nhỏ. Tôi thầm cảm ơn bà đã sinh ra mẹ để có tôi ngày hôm nay. Mặc dù bà đã đi xa, đến một thế giới khác và hình ảnh của bà chỉ thoáng trong ký ức tôi thôi, nhưng tôi tin rằng bà vẫn luôn ở đâu đây, vẫn luôn dõi theo từng bước chân của tôi. Cảm ơn bài viết của bạn, rất hay và thú vị ^^
 

Cu_Đen

Thanh viên kỳ cựu
bé Đăng ui, em làm chị nhớ lại thời đi học quá! chị ngồi gần thằng bạn viết văn giống như em vậy đó!
Đọc bài của em chị thấy nó gần gũi quá! Nhìn bà qua lăng kính của em thật là thú vị. Chị càng đọc càng thấy thích, Cứ như mình được trở về tuổi thơ một lần nữa! Em viết thật mộc mạc, thật bình dị mà cũng thật đáng yêu.
Đáng yêu vì lại thấy mình cứ như mãi còn bé bỏng, nép vào trong lòng bà.
Đáng yêu vì em viết rất chân thật, rất chân thành, chị trân trọng tình cảm của em biết bao.
Đáng yêu vì lại thấy từng hơi thở của em trong từng câu chữ mà em rất đỗi yêu thương.
Cảm ơn em vì đã đưa chị trở về tuổi thơ một lần nữa em nhé!

thật sự mà nói XXXX sao ấy nhỉ

Chẳng biết nói lời nào cả. Ai có thể về tình cảm nhỉ.

Một số người nói mình ngố có vẻ văn phong của em rất giản dị chăng ^^

Em cảm thấy nó hay vì nó mộc mạc và dân dã như em vậy.

Chẳng muốn đổi chẳng muốn chao chuốt chỉ muốn nó đẹp mà thô thô như một người nông dân lên thành thị sống lâu ngày nhưng nhìn vẫn đậm chất quê, như bà em vậy.
p/s
Coi như lời tự cảm đi nha
 

J©uRn€¥

Thanh viên kỳ cựu
:) Gia đình Kỹ Năng Sống đã thay đổi mày nhiều :), khác với những gì tao thường thấy. Vote cho mày, tranh thủ thể hiện tình cảm bằng hành động nhé. Đừng để hối hận khi thời gian qua đi.

Best love :)
 

Miss Bọ§Cạp

Thanh viên kỳ cựu
bạn viết hay lắm đấy.hì hì.quả thật ai cũng có người phụ nữ mà mình yêu quý nhất,và dĩ nhiên người phụ nữ nào cũng vĩ đại nhỉ.bà của bạn là 1 người rất tuyệt đấy:p
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Vừa đọc, vừa cười, vừa ngẫm...
Như một người nông dân ở lâu ngày trên thành phố mà vẫn không mất cái chất quê quê.
Ít ra, trong bóng tối của em, bà vẫn là một luồng ánh sáng.
 

Bình luận bằng Facebook

Top