Nguyễn Phi Vân
Chuyên gia
Ta có đi đâu đâu mà đến
Thật ra
Ta chỉ đang trôi dập dềnh qua những cơn mơ
Hỏi ngày hữu hạn tháng chông chênh
vô tận có xa vờ
Đâu mới là nơi bắt đầu khi kết thúc
Ta có đi đâu đâu mà thúc dục
Vết chân trần vàng vọt dấu trăm năm
Kiếp phù du vụt vỡ mộng đầu cành
Sương lam đắng mùa về ươm man mác
Ta có đi đâu đâu mà lạc
Nỗi ưu phiền san sát đậu ven sông
Dậu đổ bìm leo se sắt ở trong lòng
Thời gian không còn tuổi
Ta có đi đâu đâu mà rong ruổi
Vó ngựa gần hởn dỗi dấu mưa xa
Nửa tím chiều hoang sao cứ ngỡ là nhà
Vô cực là cánh hoa rơi trong chén trà hay nỗi cô đơn vô lối
Ta có đi đâu đâu mà vội
Bước đăng trình mông muội những ngày xanh
Nỗi nhớ co ro trong chiếc kén mành mành
Không chịu ra mở cửa
Ta có đi đâu đâu mà nổi lửa
Tiếng bậu gần tình bậu vốn xa xăm
Cơn mưa lao xao thao thức tiếng dương cầm
Mồ côi căn gác trọ
Ta có đi đâu đâu mà nghĩ suy này nọ
Hơi thở này
Hiện tại ở quanh đây
Nguyễn Phi Vân
24.04.2023
Nguyễn Phi Vân