khuongduy7
<b><font color=green>Giải Ba Bụi Phấn 2009</font><
Hàng năm trên toàn thế giới, hầu hết chúng ta đều tham dự những nghi lễ đón năm mới giống nhau. Nghi lễ này không đơn thuần chỉ kèm theo tiệc tùng, nhảy mua, chúc tụng hay ở bên những người thân yêu.
Nó cũng không phải để phản ánh quá khứ của chúng ta hay thậm chí, tỏ lòng biết ơn những gì chúng ta có được trong cuộc đời. Truyền thống năm mới này chỉ đơn giản là nghi thức đặt quyết tâm thay đổi, một lời hứa với chính bản thân rằng cần phải làm một cái gì đó khác đi. Cho dù chúng ta có cam kết cải thiện tình hình tài chính, các mối quan hệ, diện mạo hay công việc của chúng ta hay không thì tất cả những gì mọi người chúng ta đều có chính là một khát vọng chung – làm sao để năm nay tốt hơn năm trước.
Vậy chuyện gì xảy ra đây? Tại sao quyết tâm của chúng ta lại phai nhạt nhanh đến vậy. Tại sao hầu hết chúng ta đều không đạt được những mục tiêu mà mình ao ước? Tại sao những mục tiêu ấy lại bị lãng quên hoặc bỏ dở ngay trong tháng Hai? Hay chúng ta không còn muốn những gì mà vào ngày mồng một tháng Giêng, chúng ta đã nghĩ rằng rất quan trọng? Phải chăng những mục tiêu và mục đích của chúng ta đã thay đổi, chúng ta cam chịu thất bại và bỏ cuộc? Nếu cam chịu thất bại chỉ đơn giản vì chúng ta không bao giờ đặt đúng chỗ các kế hoạch, cơ chế và công cụ mà chúng ta cần để đi đến thành công?
DEBBIE FORD
Một câu hỏi mà mình nghĩ ai cũng phải đặt ra cho mình.
Nó cũng không phải để phản ánh quá khứ của chúng ta hay thậm chí, tỏ lòng biết ơn những gì chúng ta có được trong cuộc đời. Truyền thống năm mới này chỉ đơn giản là nghi thức đặt quyết tâm thay đổi, một lời hứa với chính bản thân rằng cần phải làm một cái gì đó khác đi. Cho dù chúng ta có cam kết cải thiện tình hình tài chính, các mối quan hệ, diện mạo hay công việc của chúng ta hay không thì tất cả những gì mọi người chúng ta đều có chính là một khát vọng chung – làm sao để năm nay tốt hơn năm trước.
Vậy chuyện gì xảy ra đây? Tại sao quyết tâm của chúng ta lại phai nhạt nhanh đến vậy. Tại sao hầu hết chúng ta đều không đạt được những mục tiêu mà mình ao ước? Tại sao những mục tiêu ấy lại bị lãng quên hoặc bỏ dở ngay trong tháng Hai? Hay chúng ta không còn muốn những gì mà vào ngày mồng một tháng Giêng, chúng ta đã nghĩ rằng rất quan trọng? Phải chăng những mục tiêu và mục đích của chúng ta đã thay đổi, chúng ta cam chịu thất bại và bỏ cuộc? Nếu cam chịu thất bại chỉ đơn giản vì chúng ta không bao giờ đặt đúng chỗ các kế hoạch, cơ chế và công cụ mà chúng ta cần để đi đến thành công?
DEBBIE FORD
Một câu hỏi mà mình nghĩ ai cũng phải đặt ra cho mình.