Tết...quê!

Heineken

Thanh viên kỳ cựu
Quê tớ thuộc vùng tả ngạn con sông Hồng ngoằn nghèo, quanh năm môi sinh hiền hòa, chỉ thỉnh thoảng có vài cơn bão đi lạc ghé thăm và tiện thể...không quên để lại chút di sản. Người dân quê tớ bao đời nay vẫn luôn xem gốc lúa là gốc cây....vĩ đại nhất, vì đất màu mỡ - chẳng trồng cây gì ngoài nó, có chăng cũng chỉ la cà vài vụ ngô khoai...

Làng tớ nằm ngay sau con đê cao to lực lưỡng, nơi mà ngày nào cũng in dấu chân trẻ chăn trâu bọn tớ, lăn lê.
Năm tớ lên 7, dù còi cọc bé tí, nhưng cũng đã biết vác ấm nước đường chạy lon ton ra ruộng để tiếp thêm năng lượng cho mẹ đang gặt lúa, rồi tiện thể...cũng làm một ly cho mát dạ :bitmiengcuoi:
Nhà ông Ngoại tớ có con trâu béo nhất làng (bà con ai cũng bảo thế), và tất nhiên là nó, ông anh họ cùng tuổi và tớ là 3 người bạn thân chí cốt...dạo ấy. Ngày 2 buổi, 1 buổi đi học, buổi còn lại là dẫn nhau ra đồng, tất nhiên con trâu là phương tiện vận chuyển cao cả và hiện đại nhất :mimcuoi:.Lũ trẻ chăn trâu làng tớ...còn hơn cả đông đúc, đồng ruộng lúc nào cũng không ngớt tiếng bước chân chạy và la hét. Không biết các cậu có hình dung ra đánh trận giả là thế nào, chứ lúc ấy thì :gay cấn, quyết liệt và cũng thần tốc không kém lúc Quang Trung tát bay 20 vạn quân Xiêm vậy :cuoinhamhiem:
Tuổi thơ của tớ ở quê thanh bình và nhẹ dịu, nơi tớ sinh ra cũng là nơi khi quay lại tớ học được một điều rất quý giá : Rằng cuộc sống là một sự công bằng đỉnh cao cho mỗi con người!

Ngày tết hồi ấy, quê tớ chẳng có những thứ sang trọng nhưng lúc nào cũng rộn ràng, náo nức. Nhà nhà gói bánh chưng, muối dưa hành, người người bận bịu sơn sửa....để làng tớ lại có diện mạo mới đón tết. Chẳng ai còn kịp để ý đến cái không khí giá lạnh của những đợt gió mùa đông bắc, có lẽ lúc ấy ai cũng thấy ấm áp của hương vị hối hả...đang thăng hoa.Người quê chúng tớ là vậy! Sướng nhất là lũ trẻ bọn tớ...vì vừa được nghỉ học, vừa sắp được chén bánh kẹo - thứ khoái khẩu, lại không phải dắt thằng bạn trâu ra đồng...:mimcuoi:, vì vậy mà đứa nào cũng thích chí khi tết đến, xuân về.

Tết sắp về, nhà tớ lại thêm một lần chúc tết họ hàng...bằng điện thoại, không được hưởng cảm giác quen thuộc ngồi ổ rơm trong tiết trời lạnh quay quắt, chỉ để... than "rét quá"!. Tớ biết những cái tết đầu tiên xa xứ, gần 10 năm rồi, bố mẹ tớ trống trải lắm, nhưng vì vốn đã "thuộc lòng " cái câu:"Hy sinh đời bố..." nên bố mẹ vẫn cứ như không.

Năm nay, tớ sẽ lại giành một ngày để gói bánh chưng cho đến mỏi tê chân, không ngủ trưa, rồi lại giành vài ngày để thu dọn nhà cửa đón tết,..Mệt mỏi vài ngày để làm...những điều giản dị...để tự tin đón tết, cũng để hòa mình với cái tết quê! Sắp tết rồi bà con ạ! :bitmiengcuoi:
 

hainguyen

[♣]Thành Viên CLB
Có đôi khi vì một cuộc mưu sinh mới, ta đành phải lãng quên hay học cách quên những điều hạnh phúc giản dị. Hình như cuộc sống này, ta phải học cách chấp nhận nhiều thứ!
Nếu có thể, hãy để bố mẹ mình được về quê ăn tết, một dịp nào đó, dù chỉ một lần cũng được, để các cụ tìm về hương vị ngày xưa, cái hạnh phúc mà vì "hi sinh đời bố..." họ ngấm ngầm dấu kín trong lòng heiniken nhé!
Tuổi thơ của những đứa trẻ làng bao giờ cũng khó quên, êm đềm và dịu ngọt, cả cái tết của trẻ làng cũng dịu ngọt và rất đỗi trẻ thơ!
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top