Thầy

nguyenminhthi90

Ban Cố Vấn
Thành viên BQT
Thế là chuyện Dũng hành hung thầy Tân đã nhanh chóng lan khắp trường. Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt kinh sợ có, ghê tởm có, nhưng xem ra, điều đó lại có phần khiến Dũng đắc ý. Giờ đây, Dũng đang đứng trước nguy cơ bị tống cổ ra khỏi trường. Rõ ràng, dung túng 1 học sinh cá biệt như thế quả là hành động chả khôn ngoan tí nào. Cuộc họp ban giám hiệu hôm đó đã gần như thống nhất đi đến quyết định trên, nếu như không kể đến 2 phiếu chống: của thầy hiệu trưởng và thầy Tân.
Thầy Tân có 1 vết sẹo dài trên trán, nhưng chẳng ai biết lý do. Thầy rất hiền, không bao giờ la mắng hay đánh đập học sinh, chỉ nhẹ nhàng khuyên răn. Có lẽ vì thế mà tất cả học sinh đều yêu mến thầy. Tất nhiên, cũng vẫn có 1 vài kẻ ngoại lệ…
Gia cảnh của Dũng cũng khá phức tạp. Nó có 2 ông bố, 2 bà mẹ, trong đó có 1 bố dượng và 1 mẹ kế, nhưng rốt cục thì chỉ có ngoại nuôi nấng nó từ nhỏ. Từ khi bà qua đời sau 1 cơn bạo bệnh, nó mò qua ở chung với đám “chiến hữu” và càng bất cần đời hơn. Người, có lẽ là duy nhất, quan tâm đến nó lúc này, lại vừa bị nó cho vào viện khâu vài mũi!
- Dũng! Thầy đã nói với em nhiều lần rồi, không được hút thuốc trong lớp. Nếu muốn, em có thể ra ngoài, đừng làm phiền các bạn khác.
Lẳng lặng bỏ 2 chân xuống bàn rồi quải cặp bước ra, nó không quên ném cho thầy 1 cái nhìn khinh khỉnh…
- Nếu được, giờ về thầy có thể gặp tôi ở cổng sau để nói ít đi 1 chút!
Cả lớp chỉ biết lắc đầu, vài đứa ngoái nhìn thằng học trò mười lăm tuổi đầu khuất sau cánh cửa.
*********​
Giờ tan trường, cổng sau:
- Dũng, nghe lời thầy đi em! Quay đầu lại không bao giờ là muộn cả! Mọi người đều rất quan tâm đến…
“Bốp!”
Nắm tay thầy siết lại, run lên bần bật. Nhưng rồi thầy lại hạ xuống.
- Nghe lời thầy, xa lánh đám bạn xấu xa đó. Em phải nghĩ đến tương lai của mình chứ. Bà em nếu biết…
- Bốp!
- Thầy biết không? Tôi chúa ghét thói triết lý dạy đời ấy của thầy, cả cái chủ nghĩa không phản kháng kia nữa! Sao, làm gì đi chứ? Hay là vẫn muốn nói tiếp?
- …….
- Bốp! Bốp! Bốp!
***********​
Sau việc đó, thầy vẫn cố gắng đi dạy với miếng băng trên mũi, còn Dũng thì ngày càng táo tợn hơn. Nó suốt ngày trốn học lê la với đám bạn Lý Thông. Lũ học sinh thì đoán già đoán non xem chừng nào nó bị đuổi, mà thiệt tình là thầy Tân hiền quá thể!..
Vứt toẹt cái tàn thuốc xuống đất, Dũng vừa rồ ga phóng xe ra khỏi cổng thì ăn ngay 1 cây vào đầu té lăn kềnh. 1 đám đầu gấu, mỗi thằng 1 cây hàng từ đâu xông tới. Dũng ù té chạy ngược vào trường, vừa đúng lúc thầy Tân đi tới. Bằng 1 đòn tuyệt đẹp, mà sau này Dũng mới biết là takewondo, thầy nhanh chóng tước vũ khí của 2 thằng gần nhất. Bỗng 1 thằng nhãi rút dao nhằm ngay Dũng xả xuống. Nhanh như cắt, thầy đẩy nó ra. Lưỡi dao oan nghiệt trượt dài trên má nó nóng hổi rồi cắm phập vào giữa ngực thầy. Cả đám hoảng hồn chạy tán loạn, bỏ lại nó bàng hoàng đứng đó. Dũng như không tin vào mắt mình. Nó cõng thầy lao như bay vào phòng y tế. Họ cầm máu rồi chuyển thầy ngay đến bệnh viện, nhưng… Vị bác sĩ đi ra, vẻ mặt trầm buồn, bảo nó vào nhìn mặt thầy lần cuối!
Dũng quỳ bên thầy, siết chặt tay. 1 chút nước ứa ra từ trong mắt nó. Đây có lẽ là lần thứ 2 trong đời nó khóc, sau cái lần lọt lòng mẹ ra. Đau đớn, xót xa, hay ân hận? Dũng cũng không biết nữa. Nó muốn nói với thầy rất nhiều, nhưng sao cổ họng nghẹn đắng. Thầy mỉm cười, trao cho nó 1 ánh nhìn tha thứ trước khi ra đi. Dũng òa lên nức nở. Lời thầy văng vẳng bên tai nó: “khi con mở mắt chào đời thì mọi người cười mà con lại khóc. Vậy, con hãy sống sao để khi con nhắm mắt lìa đời thì mọi người khóc mà con lại mỉm cười!”. Sao đến giờ này nó mới hiểu? Thầy ơi!
*********************​
Chiều mưa lất phất. Đám tang thầy đã kết thúc từ lâu nhưng Dũng vẫn cố nán lại. Dường như người ta chỉ cảm thấy tiếc nuối khi đã mất đi… Nó muốn tạ lỗi với thầy, muốn hứa hẹn…, nhưng đã quá muộn. Bỗng 1 bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nó. Nó quay lại: thầy hiệu trưởng!
- Thầy nghĩ có 1 số chuyện có lẽ nên cho con biết
Dũng ngước nhìn thầy, mắt vẫn ngấn nước.
- Ngày xưa có 1 học sinh rất cá biệt. Không có trò quậy phá, đâm chém nào thiếu cậu. Tất cả thầy cô, học sinh đều muốn tống cổ cậu ta ra khỏi trường thật sớm, ngoại trừ người thầy chủ nhiệm. 1 hôm, không chịu đựng nỗi những lời giáo huấn cứ suốt ngày lải nhải bên tai, cậu ta hẹn người thầy của mình ra cầu vượt “nói chuyện”. Và rồi, trong lúc xô xát, lan can cầu bất ngờ văng ra, cả 2 rơi xuống đúng lúc 1 chiếc xe tải đang trờ tới…
Dũng lặng người, chẳng lẽ…?
- Cả 2 rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, cậu thanh niên ấy đã tỉnh ngộ và hiểu ra tất cả. Cậu khao khát được sống và nói lời xin lỗi đến thầy. Rồi kỳ tích xuất hiện, cả 2 dần tỉnh lại sau 1 tháng mê man. Người thầy ấy đã chôn sâu bí mật này suốt 20 năm nay, còn cậu thanh niên đó đã quyết định theo nghề giáo và quay trở về dạy lại chính ngôi trường này…

Dũng bàng hoàng khi thầy hiệu trưởng vén mái tóc hoa râm lên, để lộ 1 vết sẹo dài trên trán. Nó đã hiểu ra tất cả, thầy ơi!...
Dũng quỳ xuống, nghẹn ngào. Trong buổi chiều thảm đạm ấy, nó đã buông lời thề trước mộ thầy Tân, và trước sự chứng kiến của người thầy giáo già. Mưa vẫn lất phất rơi. 1 giọt nước khẽ trượt dài trên di ảnh của thầy…
*************​
10 năm sau, một thầy giáo vừa tốt nghiệp đã xin về dạy lại ngôi trường đó. Thầy có 1 vết sẹo dài trên má, nhưng chẳng ai biết lý do. Thầy rất hiền, không bao giờ la mắng hay đánh đập học sinh, chỉ nhẹ nhàng khuyên răn. Nhưng sao trong mắt thầy luôn ẩn chứa 1 nỗi buồn…?
 

thanhdat1004

[♣]Thành Viên CLB
Cảm ơn em rất nhiều. Quá khứ của anh một thời cũng gần như là thế nhưng chưa đến như thế. Một quá khứ bồng bột. Phải cảm ơn thầy cô rất nhiều, những người đẫ dạy dỗ chúng ta, mang lại cho chúng ta những bài học đầy ý nghĩa.
Em yêu tất cả thầy cô!!!
 

nguyentham_nh

[♣]Thành Viên CLB
Dù đã được nghe câu chuyện này do chính anh kể, nhưng giờ đọc lại lần nữa mà cảm xúc của em vẫn còn y nguyên như thế. Cảm ơn anh nhiều lắm! Ngày hôm ni, như thói quen, mình đã gọi điện về cho thầy của mình để chúc mừng. Nhưng có 1 điều mới hơn, mình đã gọi điện thật lâu, thật lâu, và nói chuyện như 1 người con của thầy vậy. Không như lần trước, chỉ gọi về nói được vài câu là thôi à, hihi. Hy vọng sẽ có nhiều người thầy được vui và hạnh phúc trong ngày hôm nay.:dangyeu::dangyeu:
 

boduacanhxanh

Thanh viên kỳ cựu
Có học trò nghịch ngộm như thế mới thấy vai trò của người thầy.nhưng có mấy người như thầy trong câu chuyện.cho dù thế nào thì thầy vẫn là thầy,là người cảm hóa học trò.............
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
motlanthoi Nhớ về thầy cô ...........kí ức đó chưa bao giờ phai Góc cảm xúc 0
jery Thầy Góc cảm xúc 3

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top