[TTYT 04] Câu chuyện về bạn Hải Ly

_ice_

Giải Nhất Lời Con Muốn Nói 20
Ly khóc! Nước mắt cứ chảy vô tư và tràn trụa trên khuôn mặt tròn trĩnh. Ly run lên từng cơn, tóc tai lòa xòa, rối tung, bết lại trông đến thảm thương. Rút tờ khăn giấy đưa cho nhỏ, tôi đứng lên, ra cổng lớn, thẩn thơ, ngáp!
Sương đã bắt đầu xuống, trời lạnh hơn. Trong kia, cả trại đang lặng im, chỉ có tiếng nổ lốp bốp của vài viên đá lẫn trong đám than hồng khi lửa trại đêm nay sắp tắt, vài người sụt sịt tiếng khóc, tôi vẫn nghe rõ tiếng nấc của Ly từng hồi.
***
- Chuẩn bị nhanh nào, còn buổi tối nay đốt lửa trại, tha hồ mà tâm sự nhá, ngày mai đường ai nấy đi rồi, sang năm may ra mới gặp lại.- Tiếng dì Oanh thánh thót, tươi cười, dì đang vác củi chuẩn bị cho buổi lửa trại đêm cuối cùng hôm nay.Gần đó có một nhóm người đang sắp củi, đổ dầu lửa.
- Ôi, 5 giờ rồi kìa, lẹ nào, khéo không kịp mất. Tiếng dì Tám hô hào đâu đó. Dì đang bóc vỏ bắp, để tối nay làm món bắp nướng đây.
Tôi được giao nhiệm vụ khác, cùng nhóm lo văn nghệ và trò chơi cho buổi lửa trại. Mệt rã rời, đi chơi trò chơi lớn từ sang sớm cho tới chiều được nghỉ ngơi một chút lại phải bắt tay vào công việc. Ấy thế mà vui. Ai ai cũng cười, mồ hôi nhễ nhại vẫn nói chuyện, đùa giỡn nhau. Đâu bao lâu nữa là chia tay rồi. Sáng mai lên đường về nhà, sắp sửa hết 10 ngày tu sinh, ai cũng tiếc nuối, cố giữ lấy khoảng thời gian ít ỏi còn lại. Hàng năm, các dì dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ vẫn tổ chức những buổi tu sinh vào kì nghỉ hè, dành riêng cho các bạn nữ, đến tham gia cùng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và làm quen với môi trường tập thể. Mười ngày trôi qua nhanh thật, hôm nay ngày cuối, các dì tổ chức trại và đặc biệt buổi lửa trại tối nay ai cũng mong mỏi, đã sắp diễn ra…
6h59…
7: 00
0.jpg

Ôi, tiếng hò reo nhộn nhịp làm cơn mệt trong tôi tan đi tự lúc nào. Cùng nhảy vũ điệu “chicken dance”, gương mặt ai cũng ngập tràn những tia lửa vui tươi, hạnh phúc. Màn trình diễn thời trang dạo phố, rồi cả màn diễn tưng bừng của đội “cồng chiêng xoong chảo” làm cả hơn 100 con người cười nghiêng ngả…
8h30… Phần trò chơi do tôi điều hành. Theo đúng lịch trình BTC, tôi hướng dẫn mọi người ngồi xuống, cùng nhâm nhi bắp nướng và cùng chơi trò “Hỏi thiệt, nói thiệt”. Mỗi người được quyền đặt câu hỏi cho một người khác trong vòng tròn, và người trả lời phải trả lời đúng sự thực, không được nói dối! Sau khi trả lời xong, người đó lại tiếp tục đặt câu hỏi cho một người khác. Trò chơi rất vui bởi những câu hói giật gân như: trước giờ mj yêu mấy người rồi? Bạn thích được tỏ tình như thế nào? Mẫu người bạn trai lý tưởng của ấy là gì?...Thì một câu hỏi làm cả vòng tròn yên ắng:
- Hải Ly, cậu kể về cuộc sống của cậu đi
Câu hỏi cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng nhìn gương mặt hớt hải lo âu của Hải Ly, tôi thấy như hồi hộp… Mọi người thấy Hải Ly e dè lắc đầu, lại càng hối thúc
- Mau kể đi Hải Ly, kể nghe coi nào,…
- Uhm, Ly kể, nhưng mọi người…mọi người đừng cười nha.
Có tiếng khúc khích vang đâu đó, rồi mọi người yên lặng nghe Ly kể, giọng Ly trầm và buồn rười rượi, tôi không nhớ hết từng lời kể, nhưng có những câu từ mà tôi không thể quên được
- Ly đã từng nghĩ rằng mình sẽ buông xuôi, nhưng nhìn mẹ già, nhìn anh chị tàn tật và các em, Ly không thể,…
Nhà Ly có tới 11 anh chị em. Ba mất sớm, mẹ Ly tảo tần nuôi cả gia đình. 5 anh chị lớn đã lập gia đình, nhưng họ ở xa, hiếm khi về thăm mẹ. Ly có tới 2 anh và một chị gái bị tàn tật bẩm sinh. Nhà nước có hổi trợ nhưng vẫn chẳng đủ để nuôi một gia đình đông đúc mà lại nghèo nàn như thế. Ly là con thứ 9, sau Ly còn có hai em trai học lớp 5 và lớp 9.
Giọng Ly lại bùi ngùi:
- Nhà nghèo, Ly phải phụ mẹ bán rau ngoài chợi, tiền đóng học còn không có lấy đâu tiền học thêm, nhà mình vậy, chấp nhận chứ sao. Ly chỉ mong mau học xong 12, cầm bằng 12 biết đâu cũng xin được công việc kha khá đỡ hơn phải bán rau thế này, cực lắm
Lúc này tôi mới để ý gương mặt Ly trông rất già dặn, 16 tuổi như tôi mà Ly phải tảo tần cùng mẹ, thức khuya dậy sớm, gánhrau ra chợ cho mẹ, rồi lật đật đi lấy báo để bán. Những buổi học trên lớp chắc hẳn mất bài vì mệt mỏi thôi…
Một bạn trong nhóm hỏi Hải Ly:
- Như thế sao cậu có thể tham gia đi tu sinh được khi gia đình còn nhiều công việc?
Mắt Ly đã ngân ngấn nước mắt, Ly đáp:
- Ly thực sự rất muốn tham gia, mong ước một ngày được đi tu như các dì trong Nhà dòng, nhưng Ly biết chẳng bao giờ mình được như thế. Dành dụm được một ít tiền, Ly xin mẹ cho lên các dì tham dự tu sinh, nhưng mẹ Ly mắng, không cho đi và Ly trốn nhà…
Dứt lời, Ly khóc nức nở: Ly lên đây được một ngày thì hối hận, nghĩ đến mẹ bôn ba ngoài chợ, mấy đứa em có khi còn đói ăn, hè này tụi nó đi lượm ve chai, không biết được bao nhiêu…Lúc đó Ly muốn về, nhưng tiền ăn ở 10 ngày đã đóng rồi, Ly tiếc!
Nhiều khuôn mặt buồn bã, tiếng sụt sịt mũi vang lên. Ngồi cạnh Ly, song mũi tôi cay xè, tôi thở dài, đứng dậy,…
***
Không khí cuộc vui cả buổi trại trùng xuống. 10 ngày cùng nhau sống, cùng ăn uống, cùng học tập, chia sẻ bao nhiêu thứ, nếu không có buổi trại hôm nay liệu có ai biết về Hải Ly? Con người của lầm than, con người khao khát sống, khao khát vươn lên ấy?
- Thủy, vào ngủ đi em, trời lạnh lắm đó! – Dì Oanh vỗ vai ôn tồn bảo tôi
- Thưa dì, em không biết mọi người đã dọn dẹp lửa trại, em ở đây một mình, xin lỗi dì…
- Không sao đâu, vào ngủ đi, 11h rồi
- Còn bạn Hải Ly thì sao rồi ạ?
- Ly cũng đi ngủ rồi. Tội nghiệp, gia đình như thế mà không hề nói, không hề chia sẻ, trên đời này cũng còn bao mảnh đời bất hạnh…Thôi vào ngủ đi, mai còn dậy sớm chứ. Còn Ly, dì định nói với các dì trích Quỹ từ thiện, dung trong các dịp ủng hộ người nghèo, cho Ly vài trăm nghìn, chả là bao đâu, nhưng dẫu có còn hơn, của ít lòng nhiều, quan trọng là lời cầu nguyện.
Cả dêm tôi ngủ trong chập chờn, có lẽ không phải chỉ mình tôi, mà tất cả mọi người. ai cũng vậy. Bằng chứng là sang hôm sau ai cũng ngáp lên ngáp xuống, ánh mắt trĩu nặng mỏi mệt.
- Cám ơn các em trong 10 ngày qua đã nỗ lực học tập và cố gắng, chúc các em trở thành những con người tốt, có ích cho xã hội và là con chiên ngoan lành của Chúa.
Chúng tôi ôm các dì, quyến luyến hồi lâu, chẳng muốn về. Nhiều người bước đến Hải Ly ôm hôn bạn ấy và gởi cho bạn ấy những món quà nhỏ.
Tôi cũng bước đến, nhét vào tay bạn ấy hết số tiền còn lại, chỉ để 20 nghìn lên xe mua nước.
- Ly ơi, cho mình hỏi thăm mẹ và các anh chị em của bạn nha. Khi nào buồn bạn gọi cho mình số điện thoại này, mình có ghi trong đó rồi.
Nói rồi, tôi chạy biến lên xe ngồi trước. Lòng tràn ngập những suy nghĩ mông lung…
Tôi chẳng biết nữa, có lẽ quen với cuộc sống bình thường, lặng yên, có mấy khi tôi nghĩ về người khác. Gia đình tôi cũng thế, có chăng là vài chục, vài trăm nghìn ủng hộ đồng bào bão lụt, hay cái cười khinh khỉnh khi nhìn thấy tai nạn ở một vùng đất xa xôi! Để rồi hôm nay khi tiếp xúc với một con người đáng thương, tôi bỗng thấy có gì lạ lẫm? Tôi không biết nữa… Cũng nhiều khi bạn bè rủ tôi đi thăm trẻ khuyết tật, người già neo đơn, tôi chỉ đến rồi hở hững ra đi, chẳng mang ấn tượng gì. Nhưng nghe lời Hải Ly kể, tôi day dứt quá. Tôi muốn hỏi Chúa vì sao cuộc sống lại có những mảnh đời đáng thương như thế trong khi bao người ăn sung mặc sướng, hay tại Chúa không công bằng?
Chẳng thể nào tôi kể lại được từng câu chữ và cả hình ảnh gương mặt Ly lúc ấy, nhưng mỗi lần nghĩ lại tôi lại mang trong lòng một thoáng suy tư…
Tôi định viết chia sẻ cho hội Trái Tim yêu thương, nhưng tôi nghĩ là nhảm nhí bởi tôi, một con người của sung sướng, của hạnh phúc hình như đã vô tâm mất rồi. Mong ước một ngày tôi có thể tham gia nhiệt tình cùng hội TTYT, mang đến cho những trái tim tình yêu thương và hi vọng và cuộc sống.
Tới tận bây giờ, tôi cũng chẳng nhận được cuộc điện thoại nào của Ly, chẳng biết địa chỉ bạn ấy, nhưng tôi tin, bằng trái tim ấm áp và chân thành, tôi và Ly sẽ gặp nhau, một ngày không xa đâu, Ly nhé!
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Lần nào thấy bài dự thi của _ice_, mình cũng háo hức đọc.
Và chưa có lần nào mình không cảm nhận thấy sự chân thành ở đó.
Đôi lúc, vì quá sung sướng, chúng ta không nhận ra mình đã may mắn hơn biết bao người.
Đôi lúc, vì quá vô tư, ta bỗng trở nên vô tâm với những người bên cạnh mình.
Đôi lúc, vì quá coi trọng cái Tôi, ta không thể im lặng để lắng nghe hết câu chuyện của một người bạn.
Cảm ơn những chia sẻ. Cho tôi ôm bạn một cái nào!
 

_ice_

Giải Nhất Lời Con Muốn Nói 20
Lần nào thấy bài dự thi của _ice_, mình cũng háo hức đọc.
Và chưa có lần nào mình không cảm nhận thấy sự chân thành ở đó.
Đôi lúc, vì quá sung sướng, chúng ta không nhận ra mình đã may mắn hơn biết bao người.
Đôi lúc, vì quá vô tư, ta bỗng trở nên vô tâm với những người bên cạnh mình.
Đôi lúc, vì quá coi trọng cái Tôi, ta không thể im lặng để lắng nghe hết câu chuyện của một người bạn.
Cảm ơn những chia sẻ. Cho tôi ôm bạn một cái nào!

Cho phép em được tiếp lời chị Sóng
Hãy để cho đôi lúc ấy...
Có đôi lúc trong lòng thấy vô thừơng
Hay trái tim như chợt biết yêu thương
Vâng, đã đôi lúc, trong lòng thấy vô thường
Vậy mà sao lòng chẳng hoài vấn vương
 

lyly_lovely

Thành viên mới
Uhm, Ly đoc. bai` này rồi, hôm nay mới reply lại nèk: Bạn Hải Ly có tên giống Ly đó^^ Ly cũng từng nghe em kể khi đi chia sẻ, không biết nói gì hơn, e là một cô bé tốt, biết đồng cảm với mọi ng][ì, hãy giữ tâm hồn mình luôn biết yêu đời, yêu ng][ì thế em nha
Chị của em
 

_ice_

Giải Nhất Lời Con Muốn Nói 20
Uhm, Ly đoc. bai` này rồi, hôm nay mới reply lại nèk: Bạn Hải Ly có tên giống Ly đó^^ Ly cũng từng nghe em kể khi đi chia sẻ, không biết nói gì hơn, e là một cô bé tốt, biết đồng cảm với mọi ng][ì, hãy giữ tâm hồn mình luôn biết yêu đời, yêu ng][ì thế em nha
Chị của em
Tk chị Ly nha, e cũng thích nói chuyện với chị, thích nghe chị kể về những chuyến đi tuyệt vời^^
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Có những lúc đến thật bất ngờ và nằm ngoài kế hoạch, và trong trường hợp này là câu chuyện kể về bạn Hải Ly, nó khiến độc giả vào chạnh lòng vì sâu thẳm bên trong mỗi người là một trái tim biết cảm nhận và đồng cảm.
Tình thường sẽ đáng quý biết bao nếu như nó luôn được sẵn sàng,
Sẵn sáng giúp đỡ - Sẵn sàng sẻ chia
 

_ice_

Giải Nhất Lời Con Muốn Nói 20
Có những lúc đến thật bất ngờ và nằm ngoài kế hoạch, và trong trường hợp này là câu chuyện kể về bạn Hải Ly, nó khiến độc giả vào chạnh lòng vì sâu thẳm bên trong mỗi người là một trái tim biết cảm nhận và đồng cảm.
Tình thường sẽ đáng quý biết bao nếu như nó luôn được sẵn sàng,
Sẵn sáng giúp đỡ - Sẵn sàng sẻ chia

Em thích câu nói của anh Đạt Sẵn sáng giúp đỡ - Sẵn sàng sẻ chia- Và khi giúp đỡ, sẻ chia, mình cũng được mọi người giúp đở và sẻ chia nữa
 

Bình luận bằng Facebook

Top