[Trải nghiệm] Bài học từ trẻ con

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Tôi có một sở thích là nhìn trẻ con, nhìn chúng cười, nhìn chúng chơi, nhìn chúng nép mình vào bố mẹ, hay đơn giản chỉ là nhìn chúng ngủ. Mỗi lần nhìn trẻ con, thấy lòng mình bỗng trở nên nhẹ nhàng, bình an và có cái gì đó rất hạnh phúc. Hình như không phải chỉ có mình tôi mà rất nhiều người cũng thích nhìn và chơi với trẻ con, và cũng không ít người luôn ao ước được trở lại thời trẻ con vô lo vô nghĩ.
Có một lần, khi đang nói chuyện về những đứa trẻ, bạn tôi hỏi:
“Tại sao tất cả mọi người đều thích nhìn trẻ con nhỉ?”
Ừ, sao nhỉ, tôi chưa bao giờ tự lý giải cho sở thích đó cả. Tôi nghĩ đó là một câu hỏi thông minh và thú vị.
47971269386746.jpg
Trẻ con thường gắn liền với điều gì nhỉ?
Nhiều người trả lời tôi: sự ngây thơ, sự trong sáng, sự hồn nhiên, sự dễ thương, sự hạnh phúc, sự bình yên… Có lẽ đó là những gì mà một con người mơ ước chăng? Hay đó là cái mà người ta đánh mất? Hay đó là điều thật khó gìn giữ khi người ta lớn lên, giống như đa số người lớn đã không còn tin truyện cổ tích nữa?

Riêng tôi, tôi nhìn thấy ở những đứa trẻ một sự sống
. Một đứa trẻ - đó là cuộc sống đang tiếp tục, là hiện thân của những giá trị cốt lõi nhất của nhân loại này: Chân – Thiện – Mỹ. Đứa trẻ mang trong nó sự lớn lên, sự phát triển và bao gồm cả niềm hy vọng mà người lớn đặt vào đó, như một mầm cây đang cần sự chăm sóc và bảo vệ. Bởi vì sự sống ấy, khi nhìn trẻ con, chúng ta luôn cảm thấy tin yêu cuộc sống này hơn.

Trẻ con rất thích truyện cổ tích, những câu chuyện đầy màu sắc thần tiên và sự chiến thắng của những điều tốt đẹp.
Tôi nghĩ trẻ con rất tin vào những điều kỳ diệu. Khi lớn lên, có lẽ những va vấp, những kinh nghiệm, những cảnh báo của thế giới người lớn đã khiến con người ta trở nên sợ hãi, và nhiều người đã không thể giữ được cho mình những niềm tin ấy, không can đảm sống theo những gì mà họ đã từng tin.
27491269386820.jpg


Trong cách mà trẻ con sống, tôi nghĩ người lớn có thể học được nhiều điều. Đó là cách sống hồn nhiên với niềm tin và hy vọng vào những điều kỳ diệu và tốt đẹp ở cuộc sống. Đó là cách chúng ước mơ. Đó là sự trung thực, là cách trẻ con luôn sống đúng với cảm nhận của chúng. Đó là sự tò mò khám phá thể giới xung quanh và dám thử một điều mới mẻ. Đó là cách chúng yêu thương vô điều kiện và can đảm. Đó là sự đơn giản trong cách chúng nhìn mọi việc, và biết quên để ngày mai lại có một ngày mới tuyệt vời.

Khi đi học, xem video clip của 2 anh Phú-Quý – 2 ông chủ của White Palace, nhìn cách mà họ sống, nhìn cách mà họ ước mơ, nhìn cách họ hồn nhiên chia sẻ những cảm xúc tuyệt vời của mình về công trình tương lai của họ, tôi nhận ra một
sự khác biệt giữa họ và những người bình thường. Ngay cả ở người trainer của tôi cũng vậy, nhìn anh có những lúc nhí nhố như trẻ con, hồn nhiên một cách chân thật.

Tôi nhận thấy,
những người càng trưởng thành, họ càng tiến gần đến sự hồn nhiên như những đứa trẻ. Họ sống hết mình, can đảm, chân thành và thích thú với mọi điều trong cuộc sống. Tự dưng tôi liên tưởng đến hình ảnh của đứa nhóc gần nhà tôi. Là trẻ con nên nó không có chuyện gì khác để làm ngoài việc chơi, nhưng cậu nhóc ấy chơi mọi trò chơi một cách hăng say và chăm chỉ suốt một ngày, rồi sau một ngày chơi ấy, nó nằm ngủ thật ngon lành. Bình an và hạnh phúc.

Đừng bao giờ bảo rằng mình đã già, vì trong mỗi con người đều có một đứa trẻ.
Con người dù có bao nhiêu tuổi thì vẫn luôn là đứa trẻ đang mải mê khám phá vũ trụ già nua này.
 

swynts

Cây đang thụ phấn
Khi còn là một đứa trẻ , em nói thế vì có thể bây giờ em là một đứa trẻ theo cách khác , to xác hơn , mà thực ra em cũng chả biết gọi em bây giờ là cái gì , nhưng mà nói chung , về mặt thân xác và tuổi tác như người ta vẫn nói thì bây giờ em là thanh niên , hừm tự nhiên nhắc đến hai chữ "thanh niên" mình có cảm giác khỏe quá , rất khỏe , tuy có chút bênh tật nhưng em nghĩ mình rất khỏe , đi trong trường hay ngoài đường em không thấy có nhiều người có thể khỏe hơn em , ái chà , về mặt nào đó thì đây gọi là tự sướng , em thấy mình rất tao nhã khi tự sướng kiểu này...thôi em nói tiếp chuyện mình định kể , khi em còn là một đứa trẻ , em sợ ma , trời tối , bóng tối tất cả đều khiến em sợ , trừ khi chơi trốn tìm , lúc chơi cái trò đó em chỉ sợ mỗi bị thằng bạn thụp cổ , em sợ bố , mỗi lần bố đánh phải gãy vài cái roi , nhưng ngày nào em cũng trốn đi chơi mặc dù biết lúc về hậu quả thế nào , ngày ấy , em đã là một con thiêu thân như thế ... Ngoài ra em chả sợ gì cả , bây giờ những nỗi sợ đó không còn , em không còn sợ ma , đối với em bây giờ , ma là một điều kỳ diệu , em chỉ muốn thấy ma , ngày nào cũng chỉ thấy người , chán quá , bây giờ em thương bố , ngày xưa em trách ông rất nhiều...
Nhưng cũng qua năm tháng ,người ta đeo vô số gông cùm vào linh hồn , đôi khi mỏi mệt , đôi khi giãy dụa ... thỉnh thoảng mộng du , thoát ra , bay nhảy , kỳ diệu , ...
Từ nhỏ , đến khi vào đại học bạn bè ở đâu cũng bảo em là thằng khùng , tối qua em cũng bị boss chửi là thằng khùng , em từng nổi đóa với thằng bạn vì nó bảo em khùng , em không khùng , tại vì em không chú ý thôi ,
Đánh đến đây , em tự hỏi mình nên viết cái gì , ngày xưa thời gian trôi chậm , bây giờ qua nhanh quá có lẽ bởi vì nó bị mổ xẻ phanh thây ra làm lắm mốc . Mày chết chưa ?
Thôi em có việc phải đi , thực ra em không đi ngay , lát nữa em mới đi , em cũng định viết cái gì đó nữa để chia sẻ với lời tâm sự thú vị của chị , có lẽ là đủ rồi , hay là để dịp khác , ý em là em chưa ăn sáng , vậy nên chào chị , cảm ơn đã gửi cho em bài viết .
 

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
Bài học từ trẻ con

Lần đầu tiên tôi được đào tạo về nó.... Hãy học như đứa trẻ lên ba.....


Tôi rất là thắc mắc tại sao....? nhưng rồi thầy đã cho tôi thấy một điều.....


muốn biết được nhiều, muốn học được nhiều, muốn khôn được nhiều, muốn thấy mình ngu thật nhiều.... thì phải HỎI - đó chính là cách học nhanh nhất, hiệu quả nhất...

Tại sao càng lớn chúng ta càng ít HỎI - phải chăng cái gì chúng ta CŨNG BIẾT - nhưng thật sự chúng ta biết tới đâu?


Hãy nhìn những đứa trẻ lên 3, có những câu hỏi tưởng chừng rất ngây ngô những cũng khiến những người lớn rất khó trả lời, giải đáp được thỏa mãn cho chúng, rồi cuối cùng vẫn 1 câu quen thuộc CON NÍT BIẾT GÌ, THÔI ĐI NGỦ ĐI,.....

- Tại sao chúng ta phải ăn?
- Thì ăn để mau lớn.
- Thế chúng ta lớn để làm gì?
- Thì lớn để đi làm kiếm tiền, rồi cưới vợ.
- Thế cưới vợ để làm gì?
- Thì cưới vợ để sinh con.
- Thế sinh con để làm gì?
.v.v...
Thế đấy, mỗi câu trả lời của người lớn lại là một khám phá mới và lại là một câu hỏi mới của trẻ. Liệu chúng ta có giải đáp được hết thắc mắc của trẻ con???

Thầy dạy mình rằng, sở dĩ người lớn chúng ta hay mất ngủ vì có quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều trăn trở của cuộc sống mà chưa có đáp án.

Nhưng còn những đứa trẻ, sau một ngày hoạt động, những câu hỏi được giải tỏa, những phát hiện, những khám phá mới được giải đáp, chúng không cần phải suy nghĩ về điều đó nữa, chúng sẽ chuyển sang những cái mới và sẵn sàng quên cái cũ để lại được khám phá, được tìm hiểu... cuối ngày chúng nằm ngủ rất vô tư.

Ai cũng cho là trẻ con NGU chưa biết gì, nhưng chúng biết HỎI và nhận được những lời giải thích, đáp án từ người khác, chắc hẳn chúng mãn nguyện với những gì chúng khám phá được nên ngủ ngon.

NGU + HỎI = NGỦ

Còn người lớn chúng ta thì sao...? Biết quá nhiều...? Học quá nhiều...?
Nhưng tại sao còn phải SUY NGHĨ...?



 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Thích quá, thích quá, nhất là lúc vào công viên Tao Đàn và nhìn mấy nhóc vui chơi.
Tôi nghĩ, những bài học đáng giá nhất có lẽ đều có thể học được khi nhìn vào thế giới của trẻ thơ.
Tôi biết ơn thời thơ ấu rất rất nhiều.
Lang thang trên mạng, và tìm thấy một người có cái nhìn giống tôi về trẻ con. Hãy đọc, và xem chúng ta học được những gì từ những thiên thần ấy.


HOC TU TRE CON
12:12 29-09-2007
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Như một thói quen, mỗi khi tôi cảm thấy khó chịu hay chán nản với cuộc sống, điều tôi tìm đến là tiếng cười của trẻ con.

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Tôi sẽ bỏ cả ngày để đùa giỡn với lũ em họ, hay bọn nhóc trong xóm. Giống như có sức mạnh kì diệu, tôi trở nên yêu đời hơn vì tôi biết được rằng : Tôi học được rất nhiều điều từ trẻ con. Từ chúng, tôi nhớ lại kí ức tuổi thơ cũng như những điều kì diệu mà tôi đã làm khi còn bé. Thế nhưng khi lớn lên, vô tình tôi đã đánh mất những điều kì diệu đó.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Tôi có một đứa em trai. Vì ba mẹ đi làm suốt ngày, nên ngoài giờ học, tôi phải quan tâm dạy dỗ nó nhiều hơn. Ngày trước, tôi luôn coi việc dạy dỗ trẻ con là quá trình diễn ra một chiều, nó phải học từ tôi để trở nên ngoan ngoãn, nó phải nghe theo những lời tôi dạy...Nhưng bây giờ, tôi nghĩ mình cần tốn nhiều thời gian để học hỏi trẻ con hơn là dạy chúng.

Tính hồn nhiên vui vẻ :

Trẻ em biết tận hưởng những giây phút vui vẻ hạnh phúc mà cuộc sống mang lại cho chúng nhiều hơn người lớn. Chúng biết cách đùa giỡn và vui cười. Thậm chí có thể cười ngay cả khi...chẳng có gì để cười cả. Chúng cười rất vô tư.

Ngày hôm nay, bạn có cái gì để cười như chúng không nào?
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Với quá nhiều lo toan trong cuộc sống, bạn đã không còn cười nói vô tư với bất kì ai. Nụ cười gượng gạo cũng xuất hiện ngày một nhiều, ánh mắt xã giao cũng trở nên không còn khan hiếm. Đó không phải là nụ cười thật sự. Hãy cười một nụ cười thật tươi với những gì giản dị trong cuộc sống, hãy hạnh phúc với những gì bạn có hơn là những gì bạn không có.

Chúng ta thường phân tích, mổ xẻ, hay suy nghĩ về rất nhiều vấn đề. Còn trẻ con thì không, do đó cái nhìn cuộc sống của chúng đơn giản hơn và không phức tạp như người lớn.

Thái độ chấp nhận :

Trẻ con không bao giờ có thành kiến hay phân biệt đối xử. Chúng không cần biết bạn giàu hay nghèo, học giỏi hay dở, xấu hay đẹp. Những điều đó không thành vấn đề và chúng đối xử với tất cả mọi người đều bình đẳng. Qua trực giác chúng biết rằng để duy trì tinh thần sảng khoái, chúng phải vui vẻ chấp nhận những gì đang diễn ra.

Nếu bạn có nhiều tiền, đến trường bằng SH, mua đồ trong các shop thời trang...Bạn có thể thân với một đứa bạn nhà nghèo, đến trường bằng chiếc xe đạp cộc cạch và mua hàng giảm giá ở chợ? Hầu hết những biểu hiện ngày nay của teen đã trả lời rằng "Không!" Nếu bạn học dở, bạn sẽ nói những đứa bạn đứng nhất lớp rằng "Mọt sách!", "Chảnh chẹ!", "Chơi nổi!" Còn những đứa bạn học giỏi sẽ nói bạn "Lười!" "Suốt ngày ăn chơi!" "Chả ra gì!"..Từ đó hình thành hai thế giới khác nhau và chẳng ai bước vào thế giới của người kia cả.

Nghị lực và tính kiên trì :

Nếu để ý, bạn sẽ thấy rằng trẻ em rất kiên quyết. Nếu chúng muốn có cái gì đó, chúng sẽ không bao giờ từ bỏ. Vì thế chúng ta thường nghe "Mua trái banh cho con đi!".."Con muốn trái banh đó!"..."Cho con trái banh!!!" và sau đó bạn sẽ thấy chúng cầm..trái banh trên tay. Hoặc nếu chúng làm rơi một món đồ chơi dưới gầm giường, thay vì bỏ đi, chúng sẽ kiên quyết lấy ra bằng mọi cách.

Bạn hãy nhìn cách trẻ em tập đi. Mỗi khi vấp ngã, chúng gượng bước dậy và tiếp tục chập chững những bước đi đầu tiên cho đến khi thành thạo. Và ai cũng phải vậy!

Sự kiên nhẫn và quyết chí là một điều đáng để ta chiêm nghiệm và học hỏi. Nếu 100 người theo học lớp tiếng Hoa thì hết 90% ngưởi bỏ cuộc trong nằm đầu tiên. Các sinh viên có mặt đầy đủ trong giảng đường ngày đầu nhập học và đến cuối năm thì lớp học trở nên trống trải nhiều. Chúng ta thường không có quyết tâm theo đuổi một điều gì lâu dài, chúng ta bị những vấp váp trước mắt cản trở, và vì chúng ta đã không gượng bước dậy và tiếp tục đi như cách mà trẻ con đã làm, cho nên chúng ta thất bại.
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Trí tưởng tượng :[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]

Như đã biết, trẻ con rất giàu trí tưởng tượng. Chúng có thể nghĩ ra những điều mới lạ, những xứ sở thần tiên của riêng chúng mà không ai biết được. Điều này giúp cho chúng học hỏi, vận dụng và phát triển một cách nhanh chóng.

Đôi khi chúng ta lại quá thực tế và trí tưởng tượng rất hạn hẹp. Bạn cần có trí tưởng tưởng tốt mới có thể học nhanh và dễ dàng. Ngoài ra, trí tưởng tượng tốt cần thiết cho bạn khi bạn muốn thư giãn trí óc và thân thể. Ví dụ, nếu bạn có thể tập trung tưởng tượng ra một cảnh thiên nhiên nào đó, chẳng hạn cảnh biển, bạn sẽ có khả năng thư giãn tinh thần. Thật là một tài sản quý báu! Mặt khác, ai không có trí tưởng tượng tốt sẽ khó mà thư giãn được.

Hãy dành thời gian nhiều hơn cho việc đùa giỡn với trẻ con và học hỏi từ chúng. Bạn sẽ tự khám phá ra nhiều bài học đơn giản mà rất bổ ích đấy![/FONT]


Nguồn: http://xemblog.com/blogger_minnie_m...ivjnRsYge0g--/entry_detail/308/HOC-TU-TRE-CON
[/FONT]
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Hôm trước đi thăm con của đứa bạn vừa đầy 1 tháng tuổi. Nhìn nó thật đáng yêu, nằm gọn trong vòng tay mình, nhíu nhíu cái mặt rồi lại ngủ.
Tưởng tượng, một mai nó sẽ trở thành một người trưởng thành, to gấp mấy lần nó bây giờ, tự dưng cảm nhận sự lớn lên của một con người thật là kỳ diệu.
Rồi lại tự hỏi mình: mình đã chuẩn bị gì để mai kia có thể làm một người mẹ tốt?

Hôm kia lại vào bệnh viện nhi đồng 1. Nhiều con nít, và rất nhiều ba mẹ...
Cái khoảng thời gian sinh con là khoảng nguy hiểm đầu tiên mà trẻ phải đối mặt trước khi thực sự bước chân ra cuộc đời. Một cuộc đấu tranh thật sự, trước bao nhiêu hiểm nguy không lường trước được. Vậy nên, nếu ai đó được sinh ra lành lặn, thì hãy biết ơn sự may mắn to lớn đó.
Trong giai đoạn từ 1-5 tuổi, trẻ rất hay bị ốm, đó chắc hẳn là giai đoạn đầy khó khăn mà mỗi cha mẹ phải cố sức để giành giựt mạng sống và sự an toàn cho đứa con bé bỏng của mình.
Rồi khi đứa trẻ đã lớn, đã có thể tạm yên tâm về thể chất, thì nhiều vấn đề tâm lý xuất hiện. Những giai đoạn khủng hoảng, những khoảng định hình giới tính, nhân cách, định hướng tính dục... và biết bao nhiêu biến động tâm lý khác. Có những vết thương tâm lý mà cha mẹ vô tình gây ra cho con bởi tình yêu thương quá mức hoặc sự thờ ơ, vô trách nhiệm của họ, để rồi đến mười mấy năm sau, họ đau đớn vì bất lực trước sự hư hỏng của con cái.

Có ai đó đã nói, đứa trẻ là một bản sao của những người đã nuôi dưỡng chúng, theo một cách nào đó.
Vậy nên, nếu sau này có ai đó làm cha mẹ, xin hãy chuẩn bị cho mình những hiểu biết cần thiết để nuôi dạy con cái, và hãy để ý đến tấm gương của chính mình.
[video=youtube;7d4gmdl3zNQ]http://www.youtube.com/watch?v=7d4gmdl3zNQ&feature=related[/video]




 

canh buom do

Cây đang thụ phấn
Thành viên BQT
Hôm nay đọc được những dòng suy nghĩ về trẻ con của chị Ngọc, anh Tiến cũng như swynts mà thấy vừa thú vị vừa buồn cười. Mọi người ai cũng yêu quý những em nhỏ và cảm thấy được chơi với chúng là điều gì đó rất bình yên. Mặc dù mình cũng đã trải qua cái thời con nít đó rồi, tức là cũng tại cái thời điểm ấy, có những người lớn hơn mình cũng sẽ thấy mình lúc ấy rất hồn nhiên và dễ thương. Tuy nhiên con người theo quy luật thì phải lớn lên. Đành rằng làm trẻ con thì rất thích nhưng nếu với cái thể xác to đùng mà đầu óc lúc nào cũng" hồn nhiên" thì e lúc ấy người ta sẽ biểu mình là không bình thường.:lungtung:
Với những đức tính đáng quý của trẻ con, lúc lớn lên chúng ta thường hay đánh mất mà chẳng hiểu tại sao. Rồi thay vào đó là những đức tính của người lớn hơn, tức là biết suy nghĩ cho mọi người xung quanh, biết chăm sóc, biết cư xử thế nào cho phải phép,...và tiếp theo đó là "người lớn" phải suy nghĩ nhiều hơn, phải lo cho cuộc sống vì còn phải chăm sóc những người nhỏ hơn.
Nếu mai này chúng ta làm cha, làm mẹ, chúng ta có đặt mình vào những suy nghĩ của con mình để nghĩ chúng cần gì? hay chúng ta lại như ba mẹ của chúng ta bây giờ, thường áp đặt lên cuộc sống của con trẻ. Hay là lúc đó chúng ta mới hiểu được thì ra ba mẹ mình hồi nhỏ la mình, áp đặt mình tất cả đều có nguyên nhân và ta biết rằng tất cả đều xuất phát từ TÌNH THƯƠNG.
Tại sao chúng ta lại thấy con nít đáng yêu và dễ thương, CBĐ nghĩ cũng có thể là do cách nhìn của mình đối với nó nữa, chẳng ai lại đi oán trách, than phiền với một đứa trẻ cả và tất tần tật những hành động của chúng đều khiến chúng ta mỉm cười, vậy phải chăng con người ta cũng nên nhìn "người lớn" theo cách nhìn mà chúng ta giành tặng cho những đứa trẻ KHÔNG NGHI NGỜ- KHÔNG THAN PHIỀN- KHÔNG OÁN TRÁCH:nghihoac:
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
hope001 [Trải nghiệm] bài toán sai=>kết quả đúng^.^ Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
benny [Trải nghiệm] Bài học từ những người anh Trải Nghiệm Cuộc Sống 4
benny [Trải nghiệm] Từ chiếc xe đạp đến bài học về kiên nhẫn Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
KendyDat [Trải nghiệm] Tăng lượt view cho bài viết của bạn Trải Nghiệm Cuộc Sống 8
vermouth [Trải nghiệm] Những bài học cuộc sống_Kinh nghiệm xương máu Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
KendyDat [Trải nghiệm] Bài học từ SMS điện thoại Trải Nghiệm Cuộc Sống 17
Sóng [Trải nghiệm] Tổng kết năm 2012 của bạn Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
Sóng [Trải nghiệm] Người nhỏ và người lớn Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
Sóng [Trải nghiệm] Cạn kiệt cảm xúc Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
Sóng [Trải nghiệm] Cái kiêu gượng của tiếng Anh mẹ đẻ - Joe Ruelle Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
Sóng [Trải nghiệm] Trưởng thành Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
Sóng [Trải nghiệm] Khi anh hùng bị ốm Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
T [trải nghiệm]Làm thế nào để đi tới đích nhanh Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
hue_yeu_thuong [Trải nghiệm]Chuyển giao trách nhiệm Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
tangnam2 [Trải nghiệm] Gửi các anh đàn ông! Trải Nghiệm Cuộc Sống 11
bluesea88 [Trải nghiệm]Hôm nay, [you] chọn giá trị nào để sống? Trải Nghiệm Cuộc Sống 50
stevenquy [Trải nghiệm] Những Cánh Cửa Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
benny [Trải nghiệm] Người bán sắn ở Tân Bình Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
Sóng [Trải nghiệm] Sóng - Khoảnh khắc cuộc sống Trải Nghiệm Cuộc Sống 8
kimoanh2012 [Trải Nghiệm] Ai sinh ra dưới chòm sao hạnh phúc? Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
huxu456 [Trải Nghiệm] Kinh nghiệm xương máu về lập nghiệp sớm của tôi - Nguyễn Bình Minh Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
benny [Trải nghiệm] Những quyển sách của anh Kendy Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
KendyDat [Trải nghiệm] Ấn tượng Dốc Lết - Nha Trang Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải Nghiệm]Thiên đường ở đâu đấy Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
bachtuocdo [Trải Nghiệm] Nguyên tắc HỌC HỎI Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 5: Gặp gỡ Thiên sứ Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 4: Đêm lặng ở K-T Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
trangdang [Trải nghiệm]-Kỳ 2: Cú sốc tâm lý Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
trangdang [Trải nghiệm]- Kỳ 1: Tôi đã kiêu căng, ngạo mạn và ....lên mặt như thế nào? Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
trangdang [Trải nghiệm]- Suy ngẫm những yêu thương đời thường. Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
C [Trải Nghiệm] Bác xích lô và du khách nước ngoài Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 3: Tôi là người như thế nào? Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
benny [Trải nghiệm] Tôi tập lái xe máy Trải Nghiệm Cuộc Sống 11
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 2: Vòng quanh quận 1 Trải Nghiệm Cuộc Sống 9
boconganhthang3 [Trải nghiệm] Xe bus và cuộc đời Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn- Kì 1: Cuộc gặp gỡ ở phố Tây Trải Nghiệm Cuộc Sống 10
trangdang [Trải nghiệm]- Cuộc sống và những đánh đổi Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
tuyethong [Trải nghiệm] Bước nhẹ.... Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
cẩm tú cầu [Trải nghiệm] Cúi đầu chào nhau Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
benny [Trải nghiệm] Một ngày làm nông dân Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
xphong229 [Trải nghiệm] Món canh khoai mỡ Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
jodiepham2204 [Trải nghiệm] Hạnh phúc là bất tận Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải nghiệm] ngồi không em nghĩ về cuộc sống Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
cẩm tú cầu [Trải nghiệm] Câu chuyện số 177: PHỤ NỮ THẬT SỰ MUỐN GÌ? Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
huxu456 [Trải nghiệm] Bạn có phải là người thích phàn nàn và đổ lỗi? Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
xphong229 [Trải nghiệm] Những giọt cà phê phần 2 Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
xphong229 [Trải nghiệm] Những giọt cà phê ( phần 1) Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải nghiệm] Sẽ có ai đó thay thế em bước cùng anh đến cuối con đường... Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải nghiệm] Mạnh mẽ và Yếu đuối Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
xphong229 [Trải nghiệm] Truyện siêu ngắn tại Tao Đàn Trải Nghiệm Cuộc Sống 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top