Trần Mít
Thanh viên kỳ cựu
Hà Nội có đủ 4 mùa : Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Mùa Xuân có nhiều lễ hội, mọi người vui vẻ và "ấm tình". Con người nồng nhiệt, tươi mới và cảnh vật xung quanh cũng vậy. Lá non đâm chồi, 1 chút mưa phùn.
Giao thời mùa Xuân Hạ: Mưa nhiều, thời tiết khiến con người cảm thấy khó chịu nhưng cảnh vật thì thích thú, được ngâm mình trong lần mưa nhẹ, 1 chút gió lạnh còn sót lại. Có NẮNG.
Mùa hạ: Phừng phừng những luồng gió nóng... như thiêu như đốt tất cả mọi thứ nó đi qua. Mồ hôi đầm đìa và những điều ta không thích. NHƯNG mùa hạ là mùa của học sinh, sinh viên những cây bằng lăng tím ngắt 1 khoảng trời, sắc phượng đổ rạp thắm lên bầu trời xanh. Hè đến !
Còn hè - thu thì sao! Cái nắng cái nóng được giảm bớt bởi những con gió man mát như thế là chưa đủ. Dù sao cũng đủ để mọi người đi lại 1 cách thoải mái trên đường, để mọi người nhìn dõ nhau mà bỏ qua cái khẩu trang to đùng che kín mặt. Và rồi cảnh vật bắt đầu chuyển mình.
Thu đến và tôi thích điều này, cái nóng bị xé tan chỉ còn lại những " Sợi nắng " kẽ xuyên qua những tán lá cây nhảy múa trên đất. Gió nhiều hơn và mát hơn, gió đi chơi khiến những tán lá cây cũng muốn theo nhưng chỉ chuyển mình khiến những sợi nắng tung tăng trên mặt đất. Thích ! Và rồi cảnh sắc chuyện mình, những sợi nắng cũng ít dần, những trận mưa dầm dề khiến mặt đất như muốn nứt toác ra. Những tán cây cũng thu mình lại để tránh những con mưa làm lạnh mình. Và rồi cũng đến cái thời điểm của nó... Cũng đến lúc tôi phải GÀO lên " THU ĐẾN RỒI "... Phảng phát bởi hơi đất sau con mưa có lẫn hương hoa sữa, nó khiến tôi có thể chả cần mặc áo mưa dù trời vẫn chưa tạnh để đi lượn lờ ngoài đường để THƯỞNG THỨC nó. Nó khiến người ta phải ngây ngất, thả mình vào mùi hương hoa sữa, bạn có 1 cảm xúc nâng nâng và rồi có thể " Đánh mất mình " trong hiện tại để trở về với tuổi thơ. " NÓ " rất hiếm, không phải vì có ít mà là do chính bản thân nó tạo ra. Nó không dành cho người tham lam, không dành cho sự thô bạo và man trá. Bởi nó sẽ khiến ai đó phát nôn khi lại gần và cố hít hà thật nhiều! Nó có sự e dè, xấu hổ, không muốn mọi người đến quá gần nó và thêm vào đó là sự công bằng. Nó tỏa hương ra rất xa, lan tỏa vào mọi ngóc ngách, khiến cho những người thờ ơ với những mùi vị cũng phải thốt lên " Mùi hoa sữa ở đâu đây ". Nó tạo cảm giác cho con người không thể nói dối, khi đôi tình nhân tay trong tay đi dạo dưới con đường ngập tràn mùi hoa sữa và người con trai hay người con gái có nói:
Trai: Em à, em có cảm thấy điều gì ko?
Gái: Điều gì hả anh? em chỉ thấy hương hoa sữa tràn ngập khắp nơi thôi.
Trai: Đúng thế. Anh thấy hương qua sữa phảng phất quanh em. Để anh xem nào! ( chàng trai lại gần hơn cô gái, cái nắm tay cũng chặt hơn)
Gái: Anh đuổi hết hương hoa sữa quanh em rồi đấy ( 1 cái nhìn âu yếm và 1 giọng nói tinh nghịch)
Trai: Anh có làm gì đâu... Chắc tại hoa sữa thấy chúng ta đi vs nhau nên ko muốn chen vào giữa đó thôi
Gái: Đỏ mặt và họ cùng chung nhịp bước.
Bỗng họ dừng lại, quay mặt vào nhau và rồi trao nhau 1 nụ hôn e thẹn.
Hoa sữa đem lại cảm xúc, những tình cảm chân thật từ mỗi người. Đó là lúc, 2 người thực sự là của nhau và để rồi họ chìm đắm trong cảm xúc...
" Thích Thật " - 1 đám trẻ con đủ cả trai lẫn gái thi nhau đứng dưới cây hoa sữa để hít hà.
Cậu hít vừa thôi chứ, để mọi người còn ngửi nữa chứ. Đồ tham lammmmmmm.
Thú vị thật.
Mùi hương hoa sữa rất đậm đà nhưng biến mất cũng rất nhanh. Chỉ 3 tuần và không chờ đợi những người đến muộn...
CÒn mùa Thu - Đông, Đông thì sau khi các bạn trải qua mùa thu hà nội các bạn sẽ thấy sự khác biệt. Mít sẽ chưa nói vào lúc này... 1 sự trải nghiệm đầy lý thú.
Yêu rồi !
Mùa Xuân có nhiều lễ hội, mọi người vui vẻ và "ấm tình". Con người nồng nhiệt, tươi mới và cảnh vật xung quanh cũng vậy. Lá non đâm chồi, 1 chút mưa phùn.
Giao thời mùa Xuân Hạ: Mưa nhiều, thời tiết khiến con người cảm thấy khó chịu nhưng cảnh vật thì thích thú, được ngâm mình trong lần mưa nhẹ, 1 chút gió lạnh còn sót lại. Có NẮNG.
Mùa hạ: Phừng phừng những luồng gió nóng... như thiêu như đốt tất cả mọi thứ nó đi qua. Mồ hôi đầm đìa và những điều ta không thích. NHƯNG mùa hạ là mùa của học sinh, sinh viên những cây bằng lăng tím ngắt 1 khoảng trời, sắc phượng đổ rạp thắm lên bầu trời xanh. Hè đến !
Còn hè - thu thì sao! Cái nắng cái nóng được giảm bớt bởi những con gió man mát như thế là chưa đủ. Dù sao cũng đủ để mọi người đi lại 1 cách thoải mái trên đường, để mọi người nhìn dõ nhau mà bỏ qua cái khẩu trang to đùng che kín mặt. Và rồi cảnh vật bắt đầu chuyển mình.
Thu đến và tôi thích điều này, cái nóng bị xé tan chỉ còn lại những " Sợi nắng " kẽ xuyên qua những tán lá cây nhảy múa trên đất. Gió nhiều hơn và mát hơn, gió đi chơi khiến những tán lá cây cũng muốn theo nhưng chỉ chuyển mình khiến những sợi nắng tung tăng trên mặt đất. Thích ! Và rồi cảnh sắc chuyện mình, những sợi nắng cũng ít dần, những trận mưa dầm dề khiến mặt đất như muốn nứt toác ra. Những tán cây cũng thu mình lại để tránh những con mưa làm lạnh mình. Và rồi cũng đến cái thời điểm của nó... Cũng đến lúc tôi phải GÀO lên " THU ĐẾN RỒI "... Phảng phát bởi hơi đất sau con mưa có lẫn hương hoa sữa, nó khiến tôi có thể chả cần mặc áo mưa dù trời vẫn chưa tạnh để đi lượn lờ ngoài đường để THƯỞNG THỨC nó. Nó khiến người ta phải ngây ngất, thả mình vào mùi hương hoa sữa, bạn có 1 cảm xúc nâng nâng và rồi có thể " Đánh mất mình " trong hiện tại để trở về với tuổi thơ. " NÓ " rất hiếm, không phải vì có ít mà là do chính bản thân nó tạo ra. Nó không dành cho người tham lam, không dành cho sự thô bạo và man trá. Bởi nó sẽ khiến ai đó phát nôn khi lại gần và cố hít hà thật nhiều! Nó có sự e dè, xấu hổ, không muốn mọi người đến quá gần nó và thêm vào đó là sự công bằng. Nó tỏa hương ra rất xa, lan tỏa vào mọi ngóc ngách, khiến cho những người thờ ơ với những mùi vị cũng phải thốt lên " Mùi hoa sữa ở đâu đây ". Nó tạo cảm giác cho con người không thể nói dối, khi đôi tình nhân tay trong tay đi dạo dưới con đường ngập tràn mùi hoa sữa và người con trai hay người con gái có nói:
Trai: Em à, em có cảm thấy điều gì ko?
Gái: Điều gì hả anh? em chỉ thấy hương hoa sữa tràn ngập khắp nơi thôi.
Trai: Đúng thế. Anh thấy hương qua sữa phảng phất quanh em. Để anh xem nào! ( chàng trai lại gần hơn cô gái, cái nắm tay cũng chặt hơn)
Gái: Anh đuổi hết hương hoa sữa quanh em rồi đấy ( 1 cái nhìn âu yếm và 1 giọng nói tinh nghịch)
Trai: Anh có làm gì đâu... Chắc tại hoa sữa thấy chúng ta đi vs nhau nên ko muốn chen vào giữa đó thôi
Gái: Đỏ mặt và họ cùng chung nhịp bước.
Bỗng họ dừng lại, quay mặt vào nhau và rồi trao nhau 1 nụ hôn e thẹn.
Hoa sữa đem lại cảm xúc, những tình cảm chân thật từ mỗi người. Đó là lúc, 2 người thực sự là của nhau và để rồi họ chìm đắm trong cảm xúc...
" Thích Thật " - 1 đám trẻ con đủ cả trai lẫn gái thi nhau đứng dưới cây hoa sữa để hít hà.
Cậu hít vừa thôi chứ, để mọi người còn ngửi nữa chứ. Đồ tham lammmmmmm.
Thú vị thật.
Mùi hương hoa sữa rất đậm đà nhưng biến mất cũng rất nhanh. Chỉ 3 tuần và không chờ đợi những người đến muộn...
CÒn mùa Thu - Đông, Đông thì sau khi các bạn trải qua mùa thu hà nội các bạn sẽ thấy sự khác biệt. Mít sẽ chưa nói vào lúc này... 1 sự trải nghiệm đầy lý thú.
Yêu rồi !