benny
Thanh viên kỳ cựu
Hôm ấy lớp tôi đang học môn Toán..Vẫn như thường lệ,thầy ở trên giảng rất hăng hái nhưng bọn học trò chúng tôi thì chẳng hiểu được bao nhiêu,cứ ngáp lên ngáp xuống,đong đếm thời gian chờ tiết học trôi qua.Bất chợt,thầy gọi một bạn trong lớp đọc công thức trong sách giáo khoa.Chúng tôi đã quá quen với điều này – đọc công thức rồi dòm vào đó mà làm bài tập.Nhưng lần này lại khác.Bỗng nhiên, thầy nói với cả lớp:
- Các em có điều gì muốn hỏi thầy không?
Cả lớp im lặng.Một hồi lâu,thầy hỏi lại:
- Các em có điều gì thắc mắc thì hỏi thầy lẹ đi, không thôi thầy giảng tiếp phần khác.
Nói thế nhưng thầy vẫn chờ học sinh hỏi.Vẫn không thấy động tĩnh gì.Thầy nhìn vào danh sách lớp.
- À, lớp này có hai bạn tên Nghĩa hả? Đâu, Trọng Nghĩa đứng lên thầy hỏi coi!
Tôi đứng lên, ngạc nhiên. Thầy hỏi:
- Nào, em có thắc mắc gì không, nói thầy nghe thử xem!
Tôi lắc đầu:
- Dạ thưa thầy, em không có thắc mắc gì ạ.
Thầy gật đầu ra hiệu tôi ngồi xuống.Rồi thầy gọi Hiếu Nghĩa đứng dậy,vẫn câu hỏi cũ:
- - Em có thắc mắc gì không?
Hiếu Nghĩa cũng bối rối như tôi lúc nãy.Suy nghĩ một lúc,hắn mới hỏi lại:
- -Thưa thầy, làm sao để chứng minh công thức trong sách giáo khoa là đúng ạ?
Thầy mỉm cười hài lòng nói:
-
-Ờ,được rồi,Hiếu Nghĩa ngồi xuống.Trọng Nghĩa đâu rồi,trả lời thử coi!
Tôi mới ngớ người, không biết phải làm sao.Vò đầu, bứt tóc, lục lọi hết kiến thức trong đầu mà không sao trả lời thầy được.Không hiểu sao lúc đó,đầu óc tôi dường như bão hòa và chao đảo.Tôi cứ đứng tại chỗ mà chẳng biết làm gì. Thầy lắc đầu,tỏ vẻ thất vọng.Rồi thầy quay sang hỏi cả lớp:
- Cả lớp,ai có thể trả lời câu hỏi của bạn Hiếu Nghĩa?
Một bầu không khí im lặng bao trùm.Ai nấy lộ vẻ mặt lo âu; đây đó nới cuối lớp có tiếng xì xào bàn tán.Thầy thở dài, đẩy gọng kính lên rồi trở về bục giảng.
-
-Thế đấy! Vậy mà khi nãy thầy hỏi thì im lặng, thậm chí lặp lại đến mấy lần, tới mức phải gọi tên mới chịu trả lời.Thầy cứ tưởng các em đã đọc trước bài và nắm vững công thức này lắm rồi chứ.Ai ngờ…
Thế là cả bọn xìu mặt xuống, cái vẻ mặt “hối hận” của bọn học trò lớp tôi, người khác nhìn vào chẳng biết là thật hay giả nữa.Đăm chiêu một lúc,thầy ra hiệu cho tôi ngồi xuống rồi nói:
-
-Thôi được, thầy sẽ chứng minh công thức này.Các em ở dưới cố gắng theo dõi nhé!
Nói rồi, thầy bắt đầu cầm phấn vẽ hình và trình bày trên bảng.Vừa ghi, thầy vừa giải thích hết sức cặn kẽ và trôi chảy.Lớp tôi ai cũng rất thán phục thầy.Khi tiếng phấn vừa dứt, cả lớp vỗ tay rào rào như vừa mới xem một màn diễn hay. Thầy cười hiền từ:
-
-Thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm cả.Những gì thầy trình bày đều đã có trong sách giáo khoa rồi.Các em xem lại thử xem!
Cả lớp đều ngạc nhiên.Tôi lúi húi giở lại sách: đúng là trong sách đã có những chỉ dẫn để suy ra công thức này rồi.Vậy mà chúng tôi không hề hay biết.Đây đó những tiếng xuýt xoa….
Thầy lại nói tiếp:
- Bài hôm nay không có gì phức tạp.Sỡ dĩ các em cảm thấy khó là vì các em đã phạm phải hai sai lầm:Thứ nhất, các em đã không chuẩn bị bài kĩ ở nhà.Vì sự qua loa và lơ là đó, các em đã không thể nắm vững nội dung bài học và đâm ra mơ hồ.Thứ hai, các em quá dễ dàng chấp nhận các công thức và định lí trong sách giáo khoa.Thực sự ngay cả khi công thức hay định lí đó đã được chứng minh rạch ròi đi chăng nữa thì cũng phải xem coi cách chứng minh đó đã đúng hay chưa, có chỗ nào sai sót không, hoặc còn cách nào hay hơn không…Học toàn là phải linh hoạt, không chỉ biết cách áp dụng kiến thức vào bài tập mà phải biết được những gì mình đang sử dụng là đúng.Nếu quá dễ dãi, chúng ta sẽ dễ mắc sai lầm và đi tới bế tắc như vậy đấy.
Cả lớp im lặng một lúc lâu.Đứa nào đứa nấy đầy ắp những suy nghĩ mông lung.Phải chăng trong cuộc sống này cũng vậy? Chúng ta thường chấp nhận quá dễ dàng những sự việc.”Ừ thì số phận đã an bài như vậy thì ta cứ như vậy đi….” .Chính tư tưởng đó khiến người ta chống chọi với cuộc đời vô cùng yếu ớt và dễ dàng thất bại.Vậy thì, tại sao ta không vươn lên, hãy luôn đặt câu hỏi “Tại sao?”,”Làm thế nào để được như vậy?”,”Có cách nào khác không?”….Hãy luôn làm chủ cuộc đời và đừng dễ dàng chấp nhận.Tất nhiên,trong khoa học vẫn có những điều hiển nhiên ta phải chấp nhận như các tiên đề, định luật,…và trong cuộc sống cũng vậy.Nhưng hãy cố gắng thay đổi bằng mọi cách có thể, để vươn tới những điều tốt đẹp hơn!
- Các em có điều gì muốn hỏi thầy không?
Cả lớp im lặng.Một hồi lâu,thầy hỏi lại:
- Các em có điều gì thắc mắc thì hỏi thầy lẹ đi, không thôi thầy giảng tiếp phần khác.
Nói thế nhưng thầy vẫn chờ học sinh hỏi.Vẫn không thấy động tĩnh gì.Thầy nhìn vào danh sách lớp.
- À, lớp này có hai bạn tên Nghĩa hả? Đâu, Trọng Nghĩa đứng lên thầy hỏi coi!
Tôi đứng lên, ngạc nhiên. Thầy hỏi:
- Nào, em có thắc mắc gì không, nói thầy nghe thử xem!
Tôi lắc đầu:
- Dạ thưa thầy, em không có thắc mắc gì ạ.
Thầy gật đầu ra hiệu tôi ngồi xuống.Rồi thầy gọi Hiếu Nghĩa đứng dậy,vẫn câu hỏi cũ:
- - Em có thắc mắc gì không?
Hiếu Nghĩa cũng bối rối như tôi lúc nãy.Suy nghĩ một lúc,hắn mới hỏi lại:
- -Thưa thầy, làm sao để chứng minh công thức trong sách giáo khoa là đúng ạ?
Thầy mỉm cười hài lòng nói:
-
-Ờ,được rồi,Hiếu Nghĩa ngồi xuống.Trọng Nghĩa đâu rồi,trả lời thử coi!
Tôi mới ngớ người, không biết phải làm sao.Vò đầu, bứt tóc, lục lọi hết kiến thức trong đầu mà không sao trả lời thầy được.Không hiểu sao lúc đó,đầu óc tôi dường như bão hòa và chao đảo.Tôi cứ đứng tại chỗ mà chẳng biết làm gì. Thầy lắc đầu,tỏ vẻ thất vọng.Rồi thầy quay sang hỏi cả lớp:
- Cả lớp,ai có thể trả lời câu hỏi của bạn Hiếu Nghĩa?
-
-Thế đấy! Vậy mà khi nãy thầy hỏi thì im lặng, thậm chí lặp lại đến mấy lần, tới mức phải gọi tên mới chịu trả lời.Thầy cứ tưởng các em đã đọc trước bài và nắm vững công thức này lắm rồi chứ.Ai ngờ…
Thế là cả bọn xìu mặt xuống, cái vẻ mặt “hối hận” của bọn học trò lớp tôi, người khác nhìn vào chẳng biết là thật hay giả nữa.Đăm chiêu một lúc,thầy ra hiệu cho tôi ngồi xuống rồi nói:
-
-Thôi được, thầy sẽ chứng minh công thức này.Các em ở dưới cố gắng theo dõi nhé!
Nói rồi, thầy bắt đầu cầm phấn vẽ hình và trình bày trên bảng.Vừa ghi, thầy vừa giải thích hết sức cặn kẽ và trôi chảy.Lớp tôi ai cũng rất thán phục thầy.Khi tiếng phấn vừa dứt, cả lớp vỗ tay rào rào như vừa mới xem một màn diễn hay. Thầy cười hiền từ:
-
-Thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm cả.Những gì thầy trình bày đều đã có trong sách giáo khoa rồi.Các em xem lại thử xem!
Cả lớp đều ngạc nhiên.Tôi lúi húi giở lại sách: đúng là trong sách đã có những chỉ dẫn để suy ra công thức này rồi.Vậy mà chúng tôi không hề hay biết.Đây đó những tiếng xuýt xoa….
Thầy lại nói tiếp:
- Bài hôm nay không có gì phức tạp.Sỡ dĩ các em cảm thấy khó là vì các em đã phạm phải hai sai lầm:Thứ nhất, các em đã không chuẩn bị bài kĩ ở nhà.Vì sự qua loa và lơ là đó, các em đã không thể nắm vững nội dung bài học và đâm ra mơ hồ.Thứ hai, các em quá dễ dàng chấp nhận các công thức và định lí trong sách giáo khoa.Thực sự ngay cả khi công thức hay định lí đó đã được chứng minh rạch ròi đi chăng nữa thì cũng phải xem coi cách chứng minh đó đã đúng hay chưa, có chỗ nào sai sót không, hoặc còn cách nào hay hơn không…Học toàn là phải linh hoạt, không chỉ biết cách áp dụng kiến thức vào bài tập mà phải biết được những gì mình đang sử dụng là đúng.Nếu quá dễ dãi, chúng ta sẽ dễ mắc sai lầm và đi tới bế tắc như vậy đấy.
Cả lớp im lặng một lúc lâu.Đứa nào đứa nấy đầy ắp những suy nghĩ mông lung.Phải chăng trong cuộc sống này cũng vậy? Chúng ta thường chấp nhận quá dễ dàng những sự việc.”Ừ thì số phận đã an bài như vậy thì ta cứ như vậy đi….” .Chính tư tưởng đó khiến người ta chống chọi với cuộc đời vô cùng yếu ớt và dễ dàng thất bại.Vậy thì, tại sao ta không vươn lên, hãy luôn đặt câu hỏi “Tại sao?”,”Làm thế nào để được như vậy?”,”Có cách nào khác không?”….Hãy luôn làm chủ cuộc đời và đừng dễ dàng chấp nhận.Tất nhiên,trong khoa học vẫn có những điều hiển nhiên ta phải chấp nhận như các tiên đề, định luật,…và trong cuộc sống cũng vậy.Nhưng hãy cố gắng thay đổi bằng mọi cách có thể, để vươn tới những điều tốt đẹp hơn!