benny
Thanh viên kỳ cựu
Đọc bài này mọi người đừng lên án Benny nhé, thực sự Benny...bình thường, có điều hồi đó còn quá dại và vì ...cuộc đời lắm chuyện buồn, nên thành ra ............:lanh:
Đó là hồi đầu năm lớp 10, những ngày đầu tiên tôi chập chững bước vào trường Phổ thông Năng khiếu, một ngôi trường mà khi ấy, vô cùng lạ lẫm đối với tôi.Học sinh của trường hầu hết đều rất ngoan và học rất giỏi, nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều tính cách đa dạng và những điều tiềm ẩn khó lường ...Nhưng thực sự tôi không hề e sợ. Để thể hiện bản thân, tôi hăng hái tham gia vào các phong trào do trường, lớp tổ chức. Và một kết quả đúng như tôi mong đợi, tôi đạt giải nhì cuộc thi “Micro vàng” và được chọn làm MC dẫn chương trình đầu năm cho trường. Thật sự tôi vô cùng hãnh diện và sung sướng. Khi thấy tôi bước lên sân khấu, mọi người đều vỗ tay ủng hộ. Và cũng có nhiều người vô cùng ấn tượng với tôi, cả nam và nữ.Trong đó có Trí Anh. Trí Anh là một cậu học trò lớp chuyên Hóa, thân hình mập mạp và bầu bĩnh. Thực sự tôi không có nhiều ấn tượng với cậu bạn này. Mãi tới khi kết thúc chương trình, cậu ta mới chạy tới gần tôi và nhìn với một ánh mắt như là ngưỡng mộ:
- Cậu ơi, cậu dẫn chương trình hay quá!
Tôi nhìn cậu, chỉ mỉm cười đáp lại. Thật sự lúc đó tôi quá mệt vì mới dẫn xong chương trình nên chẳng còn để ý đến điều gì khác. Sau đó tôi ra về, thật nhẹ nhàng... Đến tối, tôi mới nhận được một tin nhắn rằng:
- Chào cậu, cho tớ làm quen nhé!
Tôi ngạc nhiên và nhắn tin hỏi lại:
- Cậu là ai vậy?
Cậu ta đáp:
- Hi hi, Trí Anh nè, cái người gặp cậu hồi chiều đó, nhớ không?
Thì ra là cậu ta đã hỏi xin số điện thoại tôi qua một số người bạn trung gian.Tôi mỉm cười và nhắn lại những lời chào hỏi xã giao. Thực ra với tôi điều đó chẳng có gì to tát cả.Chợt cậu ta rủ tôi ngày mai đi ăn. Tôi cũng chẳng ngại ngần gì, liền đồng ý. Ý nghĩ trong tôi đơn giản là: có thêm một người bạn mới ở chốn Sài Thành thì càng tốt cho mình những lúc gặp khó khăn....Nhưng không lâu sau đó, tôi nghe được những lời đồn đại rất tệ về Trí Anh. Nhiều người bạn nói với tôi rằng:
- Trời ơi, mày chơi với thằng Trí Anh lớp Hóa hả? Thằng đó bị pê đê đó. Hồi trung học, nó đã từng cùng cái anh kia hôn hít nhau trong nhà vệ sinh đấy, ghê tởm lắm!
Vậy là, tôi cũng cảm thấy kinh sợ Trí Anh.Tôi không dám giữ lời hứa đi ăn với cậu ta nữa.Sốt ruột, Trí Anh gọi điện và bị tôi từ chối thẳng thừng:
- Xin lỗi cậu, tớ đã nghe một số người bạn nói về cậu rồi. Tớ thật không ngờ...Tớ không hiểu cậu có ý định gì với tớ...Nhưng tớ nghĩ chúng ta chỉ có thể là bạn...
Từ đầu dây bên kia, Trí Anh rụt rè đáp:
- Hic, tớ xin lỗi vì đã giấu cậu..nhưng đó là con người thật của tớ, mong cậu hãy hiểu cho tớ... Nói thiệt nhé, thích cậu lắm...mong cậu đừng từ chối tớ...
- Thật tiếc, không thể được Trí Anh à! Tớ nói rồi, nếu cậu đồng ý làm bạn thì tớ hứa sẽ là người bạn tốt của cậu.Còn chuyện đó thì....không bao giờ!
Tôi cúp máy cái rụp. Nghe đâu hôm đó Trí Anh suy sụp lắm, nó hét hò ầm ĩ cả lớp Hóa.Nhưng tôi mặc kệ....
Ấy vậy mà mọi chuyện không dừng lại ở đó. Qua nhiều ngày tháng ngồi trong ghế nhà trường, có lần tôi đã cảm thấy rất cô đơn. Có lẽ vì tính hấp tấp và nóng vội, mọi người đều không ưa tôi..Tôi có cảm giác bị xa lánh, và tôi buồn lắm lắm...Một buổi tối vu vơ trên facebook, tôi tình cờ gặp lại Trí Anh.Từ bữa đó tới giờ, tôi và cậu ta chưa nói chuyện với nhau lần nào. Trí Anh vẫn còn giận tôi, vì tôi mà cậu ấy bị bêu xấu, bị khinh miệt.Nhu7ngs au đó, nghe tôi nói rằng mình đang rất buồn, rất cô đơn, dường như Trí Anh cũng nguôi đi phần
nào và nói tôi:
- Cậu add nick yahoo của tớ vào đi, chúng ta sẽ tâm sự nhiều hơn.
Vậy là chúng tôi chat với nhau tới sáng. Tôi trút cạn hết những điều buồn phiền của mình cho Trí Anh nghe, và cậu ta cũng sẻ chia cho tôi nhiều điều. Vậy là chúng tôi gặp nhau mỗi lần tan học và trò chuyện. Tôi biết được nhiều điều hơn về Trí Anh. Cậu là một người sinh ra đã là người đồng tính, mặc dù cha mẹ có gán ghép cho cậu kết thân với cô bạn hàng xóm gần nhà nhưng cũng chẳng ăn thua.Cậu đã từng có hai mối tình với hai người anh trai mà cậu rất mực yêu thương, nhưng cả hai đều hứa hẹn rồi bỏ rơi cậu.Lại thêm những lời sỉ nhục của bạn bè...Rồi cha mẹ cậu cũng phát hiện ra con trai mình là người đồng tính và đánh đập, xua đuổi cậu hết mức. Cậu nức nở trong nước mắt và nỗi đau. Trí Anh cũng muốn thay đổi nhưng không thể nào làm được. Dường như ông trời isnh ra những người đồng tính là để chứng tỏ quyền lực siêu nhiên của mình và để cho thấy sự khuất phục của loài người trước số phận an bài.
Vì sống trong những nỗi đau như thế nên Trí Anh rất hay tủi thân. Cậu ta thường xin được ôm tôi cho đỡ buồn. Tôi nghĩ con trai ôm nhau cũng là chuyện bình thường, như một hình thức chia sẻ tình thương và hơi ấm... Nhưng Trí Anh còn đòi hôn tôi nữa! Cậu ta thẹn và nũng nịu, nhìn như một cô gái vậy.Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng, sợ về những hậu quả khủng khiếp sau này. Tôi từ chối.Trí Anh xịu mặt, nhưng cậu ta cũng chẳng ép buộc gì tôi.Chúng tôi thường tạm biệt nhau như thế...
Nhưng rồi có nhiều tin đồn đạikhông hay về tôi và Trí Anh xuất hiện....Tôi thật sự hoảng sợ trước những búa rìu dư luận...Bế tắc, tôi to tiếng với Trí Anh và giải thích lại trước mặt mọi người. Vậy là cuối cùng tôi vẫn ổn, nhưng Trí Anh thì căm ghét tôi hơn xưa. Thời gian trôi qua...Trí Anh đã có “bạn trai” mới...Chuyện của tôi trôi theo dĩ vãng và không ai nhớ nữa...Nhiều lúc tôi tự hỏi, phải chăng tôi đã quá lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ này? Tôi còn quá trẻ, còn tương lai phía trước, không thể vì những điều thế này mà đánh mất tất cả...Và, lòng lại dặn lòng, phải sáng suốt trước mọi tình huống và không bao giờ được sa ngã dù là trong những lúc buồn phiền nhất...
Đó là hồi đầu năm lớp 10, những ngày đầu tiên tôi chập chững bước vào trường Phổ thông Năng khiếu, một ngôi trường mà khi ấy, vô cùng lạ lẫm đối với tôi.Học sinh của trường hầu hết đều rất ngoan và học rất giỏi, nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều tính cách đa dạng và những điều tiềm ẩn khó lường ...Nhưng thực sự tôi không hề e sợ. Để thể hiện bản thân, tôi hăng hái tham gia vào các phong trào do trường, lớp tổ chức. Và một kết quả đúng như tôi mong đợi, tôi đạt giải nhì cuộc thi “Micro vàng” và được chọn làm MC dẫn chương trình đầu năm cho trường. Thật sự tôi vô cùng hãnh diện và sung sướng. Khi thấy tôi bước lên sân khấu, mọi người đều vỗ tay ủng hộ. Và cũng có nhiều người vô cùng ấn tượng với tôi, cả nam và nữ.Trong đó có Trí Anh. Trí Anh là một cậu học trò lớp chuyên Hóa, thân hình mập mạp và bầu bĩnh. Thực sự tôi không có nhiều ấn tượng với cậu bạn này. Mãi tới khi kết thúc chương trình, cậu ta mới chạy tới gần tôi và nhìn với một ánh mắt như là ngưỡng mộ:
- Cậu ơi, cậu dẫn chương trình hay quá!
Tôi nhìn cậu, chỉ mỉm cười đáp lại. Thật sự lúc đó tôi quá mệt vì mới dẫn xong chương trình nên chẳng còn để ý đến điều gì khác. Sau đó tôi ra về, thật nhẹ nhàng... Đến tối, tôi mới nhận được một tin nhắn rằng:
- Chào cậu, cho tớ làm quen nhé!
Tôi ngạc nhiên và nhắn tin hỏi lại:
- Cậu là ai vậy?
Cậu ta đáp:
- Hi hi, Trí Anh nè, cái người gặp cậu hồi chiều đó, nhớ không?
Thì ra là cậu ta đã hỏi xin số điện thoại tôi qua một số người bạn trung gian.Tôi mỉm cười và nhắn lại những lời chào hỏi xã giao. Thực ra với tôi điều đó chẳng có gì to tát cả.Chợt cậu ta rủ tôi ngày mai đi ăn. Tôi cũng chẳng ngại ngần gì, liền đồng ý. Ý nghĩ trong tôi đơn giản là: có thêm một người bạn mới ở chốn Sài Thành thì càng tốt cho mình những lúc gặp khó khăn....Nhưng không lâu sau đó, tôi nghe được những lời đồn đại rất tệ về Trí Anh. Nhiều người bạn nói với tôi rằng:
- Trời ơi, mày chơi với thằng Trí Anh lớp Hóa hả? Thằng đó bị pê đê đó. Hồi trung học, nó đã từng cùng cái anh kia hôn hít nhau trong nhà vệ sinh đấy, ghê tởm lắm!
Vậy là, tôi cũng cảm thấy kinh sợ Trí Anh.Tôi không dám giữ lời hứa đi ăn với cậu ta nữa.Sốt ruột, Trí Anh gọi điện và bị tôi từ chối thẳng thừng:
- Xin lỗi cậu, tớ đã nghe một số người bạn nói về cậu rồi. Tớ thật không ngờ...Tớ không hiểu cậu có ý định gì với tớ...Nhưng tớ nghĩ chúng ta chỉ có thể là bạn...
Từ đầu dây bên kia, Trí Anh rụt rè đáp:
- Hic, tớ xin lỗi vì đã giấu cậu..nhưng đó là con người thật của tớ, mong cậu hãy hiểu cho tớ... Nói thiệt nhé, thích cậu lắm...mong cậu đừng từ chối tớ...
- Thật tiếc, không thể được Trí Anh à! Tớ nói rồi, nếu cậu đồng ý làm bạn thì tớ hứa sẽ là người bạn tốt của cậu.Còn chuyện đó thì....không bao giờ!
Tôi cúp máy cái rụp. Nghe đâu hôm đó Trí Anh suy sụp lắm, nó hét hò ầm ĩ cả lớp Hóa.Nhưng tôi mặc kệ....
nào và nói tôi:
- Cậu add nick yahoo của tớ vào đi, chúng ta sẽ tâm sự nhiều hơn.
Vậy là chúng tôi chat với nhau tới sáng. Tôi trút cạn hết những điều buồn phiền của mình cho Trí Anh nghe, và cậu ta cũng sẻ chia cho tôi nhiều điều. Vậy là chúng tôi gặp nhau mỗi lần tan học và trò chuyện. Tôi biết được nhiều điều hơn về Trí Anh. Cậu là một người sinh ra đã là người đồng tính, mặc dù cha mẹ có gán ghép cho cậu kết thân với cô bạn hàng xóm gần nhà nhưng cũng chẳng ăn thua.Cậu đã từng có hai mối tình với hai người anh trai mà cậu rất mực yêu thương, nhưng cả hai đều hứa hẹn rồi bỏ rơi cậu.Lại thêm những lời sỉ nhục của bạn bè...Rồi cha mẹ cậu cũng phát hiện ra con trai mình là người đồng tính và đánh đập, xua đuổi cậu hết mức. Cậu nức nở trong nước mắt và nỗi đau. Trí Anh cũng muốn thay đổi nhưng không thể nào làm được. Dường như ông trời isnh ra những người đồng tính là để chứng tỏ quyền lực siêu nhiên của mình và để cho thấy sự khuất phục của loài người trước số phận an bài.
Vì sống trong những nỗi đau như thế nên Trí Anh rất hay tủi thân. Cậu ta thường xin được ôm tôi cho đỡ buồn. Tôi nghĩ con trai ôm nhau cũng là chuyện bình thường, như một hình thức chia sẻ tình thương và hơi ấm... Nhưng Trí Anh còn đòi hôn tôi nữa! Cậu ta thẹn và nũng nịu, nhìn như một cô gái vậy.Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng, sợ về những hậu quả khủng khiếp sau này. Tôi từ chối.Trí Anh xịu mặt, nhưng cậu ta cũng chẳng ép buộc gì tôi.Chúng tôi thường tạm biệt nhau như thế...