1 lít nước mắt

maitho

Thanh viên kỳ cựu
Uhm, đây là 1 bộ phim Nhật bản, có thể bạn đã xem rồi, nhưng mình vẫn muốn chia sẻ cảm xúc cùng mọi người sau khi xem bộ phim này, nếu bạn chưa xem thì hãy xem ngay nhé ( dù mình viết có không hay:nghichngom:)
Đã bao giờ bạn nghe về 1 căn bệnh mà người mắc phải dần sẽ không thể đi, không thể nói, thậm chí không thể tỉnh lại sau giấc ngủ? Bộ phim này được xây dựng trên cuốn nhật ký của 1 người mắc căn bệnh đó,1 câu chuyện hoàn toàn có thật. Điều đáng nói là chủ nhân cuốn nhật ký ấy là 1 cô gái 15 tuổi và căn bệnh ấy hiện nay " không thể chữa". Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì? khóc? buông xuôi?
Cô gái ấy cũng đã hỏi mẹ mình" tại sao căn bệnh này lại chọn con?". Trong nhật ký, cô đã viết " cứ mỗi lần nghĩ đến tương lai, nước mắt tôi lại lăn dài. Tôi sẽ học trung học thế nào? học đại học ra sao? rồi đi làm...? ...mẹ ơi, liệu con có thể kết hôn?"
Mình đã khóc rất nhiều khi xem bộ phim này, cứ xem 1 đoạn lại ấn tạm dừng, không phải để tra từ điển mà là để lau nước mắt.
Nhưng bạn đừng nghĩ đây là 1 bộ phim bi lụy nhé, điều đặc biệt là, người xem luôn khóc còn nhân vật lại cười. Đúng vậy đấy, cô gái ấy nói : cô sẽ chỉ khóc đúng 1 lít nước mắt vì nước mắt không thể giải quyết được điều gì, căn bệnh này là 1 phần cuộc đời cô, khi nó làm cô đau, nghĩa là cô đang lớn lên. " Có vấn đề gì khi bạn bị ngã? Bạn luôn có thể đứng lên lại lần nữa. Nếu nhìn lên bầu trời sau khi ngã, bạn sẽ thấy bầu trời vẫn vậy, trong xanh, trải dài vô tận và đang mỉm cười". Bạn có thể hiểu câu nói này theo nghĩa thực vì cô gái ấy luôn có thể bị ngã bất cứ lúc nào, thậm chí phải ngồi xe lăn, nhưng, thực sự, cô ấy đã vượt lên nỗi đau, cô ấy đã rất cố gắng để sống và chưa từng nghĩ mình sắp chết, chưa bao giờ" mỗi lần đặt tay lên ngực, thịch, thịch... tôi có thể nghe thấy trái tim mình đang đập, thật hạnh phúc vì tôi đang sống, tôi đang sống!"
Xem phim, bạn có thể thấy 1 khát vọng sống mãnh liệt, 1 tình thương vô bờ của người cha khi bố cô nói, dù phải đưa cô đi khắp thế giới này tìm bác sĩ, ông cũng sẵn sàng. Và cả chút gì ấm áp,khâm phục khi cậu bạn học nói với cô :" Nếu cậu muốn đi, dù chậm đến mấy, mình cũng sẽ đi cùng cậu . Nếu cậu không thể nói chuyện qua điện thoại, mình sẽ đến tận nơi nghe cậu nói như lúc này đây... Có lẽ, mình thích cậu!"
Bạn ạ, cô gái ấy ra đi ở tuổi 25 nhưng cuốn nhật ký của cô đã được xuất bản và mang lại hy vọng cho nhiều người. Có bạn đã nói: Khi xem phim, tôi đã khóc như chưa từng được khóc, khóc và thấy nỗi đau mình đang mang nhẹ như mây trời. Còn mình, mình biết được rằng mình rất may mắn, biết được :" bên kia bờ buồn tủi luôn có 1 nụ cười".:mimcuoi:

Tái bút: mình viết không hay nhưng phim hay lắm đó, bạn nào chưa xem nhớ xem nha! nếu là con gái, nhớ chuẩn bị khăn giấy, nếu là con trai mà muốn xem cùng bạn gái, nhớ chuẩn bị cốc hứng nước mắt+ khăn giấy+ phao ( đề phòng lụt nhà):cuoinhamhiem:
 

candy.van87

Thành viên năng động
híc híc, đọc những gì bạn viết mình cũng k thể ngăn đc nước mắt, cảm ơn bạn vì câu chuyện thật có ích và xúc động:roile:
 

J©uRn€¥

Thanh viên kỳ cựu
Tôi chưa xem hết bộ phim đó.

Lướt qua một vài đoạn, tôi hiểu thông điệp bộ phim muốn truyền tải và tôi dừng ở đấy. Tôi không thể khóc vì phim được >"<

Và tin hay không là tùy bạn, tôi đã có một người bạn rất lạ lùng.
Anh đến với tôi và ra đi chỉ trong hơn 1 tháng...

Anh mắc một căn bệnh Hàn Quốc, mà thoạt nghe tôi đã cười sằng sặc: " máu trắng".
Anh nói anh từng là nghiên cứu sinh của ĐH Harvard,
và anh chỉ mới về Việt Nam hè này thôi.

Những ngày cuối này, anh muốn dành thời gian cho mẹ và tìm đến những bạn trẻ
năng động - truyền lửa và giúp đỡ họ.

Tôi rất may mắn, đã được anh động viên, chia sẻ rất nhiều trong cuộc sống.
Từ chuyện gia đình tôi, chuyện học ở trường, đến chuyện của dự án...
Thậm chí ngay đến cách giao tiếp với mọi người...

Anh đã luôn cười khi nói chuyện với tôi.
Anh đã luôn dùng icon cười đấy...

Đôi ba lần, chúng tôi nói chuyện về bệnh của anh và anh lướt cho qua.
Anh bảo còn 100 ngày nữa, sẽ ăn tết thật no...

Uhm, và anh ra đi đêm Noel ấy.
Tôi đã khóc, khóc rất nhiều khi người anh yêu, chị Ngân, báo tin cho tôi.
Tôi không thể tin được mới tuần trước anh bảo sẽ ra viện
và giúp tôi dịch bài giờ đã không còn đau nữa rồi...
Tôi chưa kịp cho anh xem mindmap cuộc đời tôi.
Tôi vẫn chưa kịp xem CV của anh.
Tôi chưa nhận được love mail mà anh viết cho tôi mỗi ngày 1 tí...

Tôi sợ cuộc sống, và tôi sợ sự chia ly.
Sao cuộc đời con người lại ngắn ngủi như thế?

Uhm, nếu cái chết khiến anh không còn đau nữa, tôi nên vui mới phải...
Và tôi phải sống mạnh mẽ lên, như tôi từng hứa với anh đấy...
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top