benny
Thanh viên kỳ cựu
Có bao giờ bạn tự hỏi : Bạn cần gì ở cuộc sống này không?
- Tiền tài
- Danh vọng
hay tình yêu?
Rất nhiều người trong chúng ta đang tìm kiếm những điều tương tự như thế.Chúng ta luôn tìm kiếm những thứ gì ở rất xa ,mà quên mất những điều bình dị,đang lặng lẽ âm thầm dõi bước quanh ta...
Chắc hẳn mọi người đã từng biết đến truyện ngắn Bến quê của nhà văn Nguyễn Minh Châu.Truyện kể về một cán bộ nhà nước tên là Nhĩ ,là một người "không một xó xỉnh nào chưa đặt chân tới".Nhưng không may,một căn bệnh hiểm nghèo đã trói chặt anh vào giường bệnh.Chỉ có lúc này,Nhĩ mới nhận ra được sự chăm sóc của gia đình,vẻ đẹp của quê hương..:ngannguoi:..
Thế đấy,con người ta luôn sa vào những cạm bẫy của đam mê,cám dỗ,những phù du hư ảo để chạy đua mãi suốt cuộc đời mà quên đi những hạnh phúc bình dị phía sau lưng.Những điều ta tìm kiếm không thể nào với tới được khi không có những bước chân lặng lẽ của người thân.Suốt một đời rong ruổi trên đường ray,con tàu cũng phải trở về ga cũ.Khi ta mệt mỏi giữa cuộc đời,gia đình chính là nơi dang rộng cánh tay chào đón ta trở về.:dangyeu:
Và,hơn thế nữa,là quê hương.Quê hương với rặng dừa xanh biếc,với hoa cỏ tươi xinh luôn luôn rộng mở đón người con xứ sở trở về.Một sự thủy chung hiếm có giữa cuộc đời.Dù bạn có hư hỏng,tệ hại đến đâu,quê hương vẫn như người mẹ hiện vẫy gọi,tha thứ hết mọi lỗi lầm.
Đó,phải chăng là những điều hết sức bình dị mà ta quên đi mất? Đừng tìm kiếm những gì xa xôi quá bạn ạ,hãy lắng lòng mình để cảm nhận về những điều giản dị quanh ta,để cuộc đời càng thêm tươi đẹp,bạn nhé!:dacy:
- Tiền tài
- Danh vọng
hay tình yêu?
Rất nhiều người trong chúng ta đang tìm kiếm những điều tương tự như thế.Chúng ta luôn tìm kiếm những thứ gì ở rất xa ,mà quên mất những điều bình dị,đang lặng lẽ âm thầm dõi bước quanh ta...
Chắc hẳn mọi người đã từng biết đến truyện ngắn Bến quê của nhà văn Nguyễn Minh Châu.Truyện kể về một cán bộ nhà nước tên là Nhĩ ,là một người "không một xó xỉnh nào chưa đặt chân tới".Nhưng không may,một căn bệnh hiểm nghèo đã trói chặt anh vào giường bệnh.Chỉ có lúc này,Nhĩ mới nhận ra được sự chăm sóc của gia đình,vẻ đẹp của quê hương..:ngannguoi:..
Thế đấy,con người ta luôn sa vào những cạm bẫy của đam mê,cám dỗ,những phù du hư ảo để chạy đua mãi suốt cuộc đời mà quên đi những hạnh phúc bình dị phía sau lưng.Những điều ta tìm kiếm không thể nào với tới được khi không có những bước chân lặng lẽ của người thân.Suốt một đời rong ruổi trên đường ray,con tàu cũng phải trở về ga cũ.Khi ta mệt mỏi giữa cuộc đời,gia đình chính là nơi dang rộng cánh tay chào đón ta trở về.:dangyeu:
Và,hơn thế nữa,là quê hương.Quê hương với rặng dừa xanh biếc,với hoa cỏ tươi xinh luôn luôn rộng mở đón người con xứ sở trở về.Một sự thủy chung hiếm có giữa cuộc đời.Dù bạn có hư hỏng,tệ hại đến đâu,quê hương vẫn như người mẹ hiện vẫy gọi,tha thứ hết mọi lỗi lầm.
Đó,phải chăng là những điều hết sức bình dị mà ta quên đi mất? Đừng tìm kiếm những gì xa xôi quá bạn ạ,hãy lắng lòng mình để cảm nhận về những điều giản dị quanh ta,để cuộc đời càng thêm tươi đẹp,bạn nhé!:dacy: