Nguyễn Phi Vân
Chuyên gia
Hôm qua đi xem kịch Ngũ Quý Kỳ Phùng ở sân khấu Idecaf, cười một trận thật thoải mái. Lâu rồi mới đi xem kịch, thấy thương cho các anh chị em nghệ sỹ sân khấu vì diễn rất hết mình, tương tác với khán giả rất tự nhiên, và mang lại nhiều giá trị nhân văn về giá trị sống. Mặc dù, mình cũng ái ngại khi không biết liệu rồi sân khấu kịch có còn tồn tại được không trong chuyển động mới của xã hội, khi thế hệ tiếp nối chăm chăm lướt tiktok. Nhưng đó, lại là một câu chuyện khác, câu chuyện về sự thích nghi của cái cũ đối với thời thế mới, để giữ cho mình relevant - còn liên quan. Dù là gì, cuối cùng rồi thời gian cũng sẽ đi qua, có những thứ sẽ để lại như những ký ức đẹp, có những thứ sẽ mang theo vào tương lai. Điều gì sẽ còn được mang đi, điều gì sẽ phải tạm biệt và dừng lại, âu cũng là câu chuyện của thời đại….
Điều mình nhớ nhất sau khi xem vở kịch này là câu hỏi, “Điều gì là quan trọng nhất trong đời?”
Câu hỏi được đặt ra bởi người thầy của 5 học trò, và 30 năm sau, họ gặp lại nhau để trả lời cho chính mình, điều gì là quan trọng nhất. Có người bảo đó là TIỀN, và điều đó hầu như đúng với rất nhiều người trong chúng ta, trong đám đông. Cuối cùng, dù nghèo hay giàu, chùng ta đều bị đồng tiền chi phối. Người không có thì mong mỏi có tiền để cuộc sống đỡ chật vật hơn. Người chật vật mong có tiền để cuộc sống hưởng thụ hơn. Người đã có thì chẳng bao giờ thấy đủ. Con người luôn có nhiều dục vọng, có thêm dục vọng, luôn muốn thêm, muốn nữa, không bao giờ biết đủ và chẳng bao giờ dừng lại. Lòng tham không đáy là như thế. Ai cũng cần tiền. Ai cũng muốn có tiền. Ai cũng khổ vì tiền. Không có cũng khổ mà có lại cũng vô cùng khổ. Nhưng với nhiều người, tiền vẫn là quan trọng nhất. Với bạn thì sao?
Nhưng rồi, tiền liệu có giúp người ta mua được hạnh phúc, mua được sự bình an, sức khoẻ, hay hơi thở?
Có người nói, quan trọng nhất là quyền lực, vì có quyền thì có tất cả. Có quyền thì đương nhiên tiền tài danh vọng sẽ tự nhiên xếp hàng mà đến. Quan mà, quan bảo thì dân đen đố mà dám làm ngược lại. Quan muốn thì đố đứa nào dám làm trái đi. Cho nên, quan không muốn giàu thì thôi. Chớ quan mà đã muốn kiềm tiền thì, chẳng đứa nào không dám cống nạp. Có quyền thì muốn gì cũng có như vậy, cho nên với một số người trong xã hội phân tầng về quyền lực này, kiếm quyền đã rồi tiền nó tự mang thân ra nạp. Quyền và tiền là hai thứ tựa vào nhau, bu vào và xoắn lấy nhau dù ở thời nào thế nào. Cho nên, với những người đam mê quyền lực, đó chính là xuất phát điểm quan trọng nhất. Với bạn thì sao?
Nhưng rồi, liệu quyền lực có mang đến cho con người cuộc sống bình an, vui vẻ, hạnh phúc như ý muốn? Hay cuối cùng, đó chỉ là một cuộc đấu tranh, tranh giành không có hồi kết thúc, để có người check out trần thế, xộ khám, thân bại danh liệt khi đã qua thời?
Quan trọng nhất với nhiều người khác có thể là nhan sắc, là tri thức, là tình yêu, sự sở hữu, danh tiếng, là sự công nhận, là cái mác này cái hào quang nọ, vv. Mỗi chúng ta đều là một tác phẩm khác nhau của tạo hoá, đến với trần gian này với những đau đáu khác nhau, và điều quan trọng nhất đối với mỗi người, thật ra sẽ rất khác nhau. Trên hành trình sinh ra và lớn lên của mỗi người, nếu bị thiếu thứ gì ta sẽ mong cầu thứ đó. Thiếu tiền mong tiền. Thiếu tình mong tình. Thiếu sự công nhận thì chỉ mong giành giật cho được chút công nhận. Sợ bị coi thường thì đi mua bằng để tỏ ra mình trí thức. Sợ người ta gọi là trọc phú, giàu mà kém sang thì đi học làm quý tộc, bon chen vào chốn thượng lưu. Vậy thôi! Con người mà, mỗi người sẽ mang theo bên mình một sự đau đáu khác nhau về điều quan trọng nhất. Không có phán xét hay đúng sai gì ở đây, vì đó là lựa chọn của mỗi cá nhân, là quan điểm sống của mỗi cá nhân, và cũng có thể là sự ngộ ra của mỗi cá nhân trên từng đoạn hành trình cuộc sống.
Câu hỏi là, bạn có bình an, có hạnh phúc, có đang mỉm cười với điều quan trọng nhất trong đời? Vì nếu đó là điều quan trọng nhất, ắt nó sẽ mang lại cho bạn sự hài lòng đỉnh cao. Đó có phải là cảm giác? Nếu không, thì hình như có gì đó sai sai. Nếu có tiền mà vẫn chán chường thì nó có còn quan trọng nữa không? Nếu có nhan sắc mà đang trầm cảm thì liệu sắc có phải là tất cả? Nếu có tiếng tăm nhưng không dám sống là mình vì đã trót lừa cuộc đời một cú lừa thế kỷ, thì tiếng tăm giờ đây có phải là điều quan trọng nhất nữa không? Nếu mọi sự tồn tại quanh mình rồi chỉ là những món trang sức giả dối để đắp lên cho sự rực rỡ dối lừa, liệu những sự tồn tại đó có còn quan trọng? Chúng ta chỉ đặt câu hỏi, vì mỗi người sẽ có câu trả lời rất khác nhau. Dù là gì, hãy thành thật với bản thân, thành thật với chính mình khi trả lời, vì đó chính là lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn. Chính sự lựa chọn về điều quan trọng nhất sẽ là chất liệu để bạn thiết kế cuộc đời mình, xây dựng kịch bản, tạo ra câu chuyện, và thủ vai chính trong màn kịch đó. Mỗi lựa chọn, tạo nên một cuộc đời rất khác. Cho nên, ai trong chúng ta cũng cần nghĩ rất kỹ về điều quan trọng nhất, vì ta chính là người bán chất liệu cho chính cuộc đời mình.
Có khi, bạn nghĩ thế này, và cuộc đời nó thành ra như vầy, nhưng điều đó lại hoàn toàn không phải là điều bạn muốn. Vậy thì có khi, bạn sẽ cần phải tư duy lại, chọn lại, thiết kế lại, và thay đổi kịch bản cuộc đời mình. Ai cũng có quyền làm điều đó cho mình, cho cuộc sống của mình, cho hành trình nhân thế của mình. Chọn, có thể sai, nhưng ít ra là lựa chọn của chính mình, còn hơn đó chỉ là lựa chọn của một ai đó khác. Sai, có thể sửa, quyết định nằm ở chính mình, không ai khác. Ở đây, lúc này, chúng ta đều có câu trả lời khác nhau về điều quan trọng nhất. Điều đó là gì với bạn, tôi không biết, nhưng tôi mong rằng đó chính là điều mang đến cho bạn sự hài lòng, mang đến cho bạn sự bình an, hạnh phúc trong đời. Bằng không, có lẽ có gì đó sai sai, và bạn nên tư duy lại….
Điều gì quan trọng nhất trong đời?
Nguyễn Phi Vân