Nguyễn Phi Vân
Chuyên gia
Không có gì trên đời này mà hiển nhiên hết. Để bạn có được thứ bạn đang có, ngồi uống cà phê được với người đang ngồi cùng, được ai đó dành thời gian cho mình, được người ta giúp đỡ bắng bất kỳ cách gì, có hay không có liên quan đến tiền, đó đều là ân huệ.
Đời, ai cũng có câu chuyện riêng phải viết, hành trình riêng phải lo, vấn đề riêng phải giải. Không ai rảnh, cũng không ai sinh ra chỉ để làm chuyện này chuyện nọ cho mình. Wake up! Tỉnh dậy đi. Bạn tưởng mình là quan trọng nhất ở đây và lúc này à? Hoang tưởng! Mỗi người sinh ra đều là một bản thể quan trọng bằng nhau, hỷ nộ ái ố như nhau, có quyền và trách nhiệm như nhau. Nếu bạn quan trọng thì người ta ai cũng quan trọng. Còn nếu bạn không quan trọng thì đời này ai cũng bình thường, chẳng ai quan trọng hơn ai. Cho nên, đầu tiên hết nên hiểu rõ ràng rằng, không ai có trách nhiệm phải lo lắng, ưu tiên, đặt để bạn làm trọng tâm của vũ trụ này hết. Quên ngay và luôn, và vì vậy, đừng bao giờ take anything for granted - đừng bao giờ tự cho là bất cứ ai hay việc gì cũng đương nhiên phải dành cho bạn.
Khi hiểu được chân lý hiển nhiên này, người ta sẽ học cách quý trọng tất cả mọi ân huệ xảy ra với mình trong đời, dù là tự nhiên hay cố ý. Ai đó mở cửa cho mình, đó không phải là trách nhiệm của họ. Họ chỉ làm vì họ tử tế thôi. Cho nên, chuyện nhỏ vậy cũng phải học cảm ơn. Ai đó dành thời gian giải thích hay chia sẻ tri thức với mình, đó không phải là trách nhiệm của họ. Họ chỉ làm điều đó vì quan tâm và mong muốn điều tốt đẹp cho mình. Mình phải học cách biết ơn và trân trọng, vì đó là ân huệ người khác dành cho mình. Ai đó sử dụng quan hệ của họ để kết nối giúp mình, tạo niềm tin của người khác cho mình, phải tự hiểu người ta làm như vậy vì mong muốn những điều tốt đẹp cho mình, lo mà biết ơn và xây dựng quan hệ đó một cách chính trực và uy tín, vì chuyện tào lao mình làm sẽ ảnh hưởng đến cả uy tín của người giới thiệu. Vài ví dụ như vậy thôi để bạn hiểu về cách mỗi con người cần tư duy khi nhận được bất kỳ ân huệ nào trong đời. Đời, không có gì là hiển nhiên.
Ai học được cách biết ơn những gì đến với mình thì người đó sẽ ngày càng may mắn và được nhiều người giúp đỡ hơn. Ai học được cách biết ơn và trả ơn nữa, dù người ta cần hay không cần, thì người đó đương nhiên sẽ thành công vì luôn có những quan hệ vững vàng và quý báu trong đời hỗ trợ. Còn ai ăn cháo đá bát, coi chuyện người ta giúp mình là thắng lợi của bản thân nhờ sự lưu manh vặt, hay xem chuyện người đời giúp mình là đương nhiên, rồi xông ra xài xạc cho đã một cách vô ơn, người đó trước sau gì cũng lâm vào tình trạng trụi lũi quan hệ, khi ai cũng nhận ra và ngán ngẩm vì bị lợi dụng, bị “xài” một cách vô ơn như một công cụ, bị thao túng quan hệ, vv. Một khi đã ngán ngẩm rồi thì người ta làm gì biết không? Đẩy bạn ra khỏi vòng tròn quan hệ quan tâm và gần gũi, cho bạn ra rìa đó, nghĩa là ra vòng người quen chẳng bao giờ thân. Đã thế, thì đừng mong người ta giúp đỡ, hỗ trợ mình gì nữa.
Giờ, bạn ngồi phản tư lại bằng những câu hỏi này đi, xem bản thân mình có đang take things for granted - xem chuyện mình được là chuyện đương nhiên hay không. Nếu có, có lẽ bạn nên tập tành thay đổi, học cách biết ơn và trân quý hơn những gì mình được trong đời, trước khi mọi thứ trở nên quá trễ….
Có ai đã và đang giúp tôi nhưng tôi coi đó là chuyện đương nhiên không?
Con người chúng ta bị lập trình rất vô tri, thứ gì có thì không biết quý và thứ gì chưa có thì mải mê chạy theo tìm. Trong khi đó, thứ mình có có khi lại là thứ quan trọng và quý giá nhất mình cần giữ. Quan hệ cũng vậy. Ai đó mà người quan tâm, thương yêu mình thì mình càng không biết quý trọng, vì mình gặp người ta hàng ngày, gặp lúc nào cũng được, chat lúc nào cũng OK, nhờ lúc nào cũng có mặt. Vậy nên, thứ gì trở nên thường ngày, dễ tiếp cận, dễ xài quá thì mình coi như đó là chuyện hiển nhiên, đương nhiên mình đã sở hữu, đương nhiên có đó còn đó lúc nào xài cũng được. Cũng vì vậy, con người thường vô tâm với người bên cạnh và xúng xính với người muốn theo đuổi, dù là theo đuổi vì bất kỳ mục đích gì. Cho đến khi…
Cho đến khi ta mất….
Cho đến khi ta mất họ, mất một quan hệ chân thành và quý giá, mất một sự thầm lặng, yêu thương và sẵn sàng làm mọi thứ một cách vô điều kiện cho ta. Nhiều khi, tỉnh ra thì cũng quá muộn rồi. Và ta tiếc, tiếc nuối cho sự vô tâm mà chính ta đã nuôi lớn bằng thái độ coi mọi thứ là hiển nhiên, vì ta không học cách biết ơn và trân trọng những gì mình đang có. Thật là nực cười đúng không? Có không giữ, mất đừng tìm mà. Bạn nghĩ đi, bạn có như vậy với ai trong đời này chưa? Tôi chắc là có đó. Người trẻ khi chưa hiểu tầm quan trọng của lòng biết ơn thì, chỉ toàn lướt lướt qua đời, mưu cầu và xài xạc người xung quanh mình một cách vô tâm. Ừa thì bạn nói bạn làm thế vì chưa hiểu. Nhưng một khi đã hiểu rồi thì sao? Có khi mình cần chậm lại, phản tư mỗi ngày, nhắc nhở bản thân bày tỏ lòng biết ơn ngay khi nhận được ân huệ. Thực hành càng nhiều thì nó trở thành thói quen và thái độ, thành giá trị sống của chính bạn và nhờ vậy sẽ được nhiều người yêu thương và giúp đỡ hơn. Vậy thôi!
Tôi có đang sử dụng thời gian của người khác một cách vô trách nhiệm?
Ai cũng lấy tiền làm chuẩn, làm thước đo, nhưng mấy ai hiểu rằng thời gian chính là tài sản quý giá nhất của một con người. Vì thời gian không phải tiền, cầm ra mua bánh mỳ được, nên con người xài nó một cách vô ý thức. Có điều, bạn có bao giờ hỏi, một giờ đồng hồ bạn đang xài của người khác đáng giá bao nhiêu không? Với tôi chẳng hạn, một tiếng đồng hồ tôi có thể đi tư vấn và làm ra 2 ngàn USD. Do đó, nếu tôi dành 1 tiếng đồng hồ cho ai đó, thì người đó đang xài của tôi 2 ngàn USD. Nếu biết mình đang xài 2 ngàn USD của người ta, bạn có xài nó một cách vô trách nhiên không, hỏi những thứ không đáng, nhờ những thứ tự bản thân làm được, hoặc buôn chuyện bán gió cho vui mà chẳng mang lại chút giá trị nào? Hoặc bạn đang xài nó một cách cố ý, lợi dụng thời gian và chất xám của người khác, vì biết nó đáng giá, nhưng sau đó lại chẳng biết ơn?
Người có giá trị, họ quý trọng thời gian, và đương nhiên biết rất rõ giá trị thời gian của họ. Vậy tại sao họ lại giúp bạn? Không phải vì người ta rảnh và vô dụng. Giúp là vì người ta tử tế, có tâm chia sẻ, quan tâm và yêu thương bạn, vì người ta xem đó là một việc nên làm vì một mục đích lớn lao hơn, giúp cho người trẻ Việt Nam chẳng hạn. Hãy nhớ, mình đang xài tiền của người khác khi sử dụng thời gian của họ. Vì vậy, hãy học cách tiết kiệm, trân quý, sử dụng thời gian một cách có giá trị. Bằng không, cái tội lớn nhất của bạn là tội hoang phí thời gian, hoang phí tài sản quan trọng nhất của một con người.
Giờ, bạn nghĩ lại đi, mình có đang vì quá quen thuộc và gần gũi mà hoang phí thời gian của ai đó hay không? Tôi chắc luôn là có. Nếu vậy thì bạn nên biết rằng người ta cũng bực mình lắm, và cái gì cũng có giới hạn…. Hiệu chỉnh ngay bây giờ có khi còn kịp, trước khi người ta chán nản và không muốn dành thời gian cho bạn nữa….
Tôi có đang sử dụng quan hệ bừa bãi?
Này lại là chuyện đau nhất với các bạn trẻ. Mình có quan hệ với một ai đó có tầm ảnh hưởng hoặc có những quan hệ giá trị, xong mình xồng xộc nhờ người ta giới thiệu đầu này, kết nối đầu kia đủ kiểu. Xong mình xài quan hệ đó một cách vô trách nhiệm, thiếu uy tín, không hiểu chuyện, không biết trước biết sau. Người ta giúp bạn là vì người giới thiệu, người kết nối, vì người ta quý trọng và tin tường vào người kết nối. Còn bạn, xài xạc và hành xử vô trách nhiệm với quan hệ đó, là đang phá hoại quan hệ của người giới thiệu và kết nối. Không tiếp tục với bạn đã đành, người ta còn có khi dè chừng và đoạn tuyệt quan hệ với cả người giới thiệu vì đã không cân nhắc và tôn trọng, gìn giữ quan hệ này bằng cách nhờ vả chuyện tào lao, gây phiền toái, tạo phiền hà không đáng.
Đời tôi gặp trường hợp này nhiều lắm, nên sau này rất tiết kiệm chuyện nhờ vả network của mình cho những người không đáng, chưa đáng, và cắt đứt ngay với những ai lợi dụng network của mình một cách vô trách nhiệm. Bạn nghĩ đi, mình làm chuyện này được bao nhiêu lần trong đời, để rồi những quan hệ giá trị và đáng trân trọng bay màu hết, chẳng ai còn quan tâm hay muốn giúp đỡ bạn nữa? Vậy, thì làm sao để thành công? Người có tầm ảnh hưởng người ta rất tiết kiệm việc sử dụng quan hệ, vì đó là uy tín cá nhân của người ta. Cho nên, lần sau muốn nhờ vả gì, suy nghĩ cho thật kỹ cách mình sẽ bảo vệ uy tín cho người giới thiệu và ngược lại còn tạo ra giá trị cộng thêm cho quan hệ đó. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Nếu cứ đường một chiều chạy hoài, ai mà chẳng đuối với bạn?
Đời, không có gì là hiển nhiên ha. Có khi mình đang thời, được nhiều quá mà thiếu lòng biết ơn. Có khi mình đang qua cơn gập ghềnh khó khăn vì đã chưa học cách biết lơn và trân quý. Dù là gì, ai cũng nên phản tư về những ân huệ mình đang có, bày tỏ lòng biết ơn, và học cách biết ơn tất cả những gì đến với mình mỗi ngày vì đời này, chẳng có gì là chuyện hiển nhiên….
Nguyễn Phi Vân