Có một ông lão sống rất tốt và thượng đế đã ban cho ông ta một đặc ân là nhìn thấy được thần chết. Rồi một ngày kia thần chết đến và bảo ông rằng :
“Ông lão ngày mai ta sẽ đến ngôi làng ông đang ở mà sẽ lấy đi 100 mạng người”
Ông lão về làng và báo với mọi người chuẩn bị dù chẳng biết 100 người ấy sẽ là ai? Thế rồi lạ lùng thay ngày hôm ấy có 1000 người đã chết. Ông lão đã oán trách thần chết tại sao lại sai lời. Thần chết nhẫn nại nói:
“Ta chỉ lấy đúng 100 mạng người ta phải lấy còn lại là do các ngươi tự chọn cho mình cái chết vì quá sợ hãi”
Sự sợ hãi, đã làm cho chúng ta trầm trọn hóa tất cả vấn đề. Mà ta sợ điều gì ? Ta sợ ta sẽ là 100 người sẽ chết ngày mai. Dù ta không biết chắc mình có phải là một trăm người ấy không. Nỗi sợ làm ta đau đớn, lên huyết áp, đau lưng, đau tim, đau cơ, đau ruột và kết quả là ta chết khi thần chết chưa kịp chọn ta.
Nói thế Kỷ niệm mưa ơi, bạn có thấy mình giống 1000 người trong ngôi làng kia không ?
.........................
Bạn sợ :
Em sợ một ngày anh cũng sẽ nhìn em như vậy. Em sợ khoảng cách địa lý và thời gian sẽ làm em đánh mất anh mãi mãi. Em sợ mọi thứ. (kyniemmua)
Bạn sợ phải không nỗi sợ của bạn chỉ là suy đoán, anh và em hai đứa chúng ta có thể sẽ giống 100 đôi tình nhân khác xa nhau không gian và thời gian sẽ làm tình yêu của mình phai nhạt và rồi một ngày kia anh nhìn em cũng xa lạ như ánh mắt của người đàn ông kia nhìn em. Em sợ mặc dù điều đó chưa diễn ra, em sợ hãi.
Nhưng khốn khổ thay rằng khi người ta sợ hãi người ta có phản ứng giống như chuyện ấy đã và đang xẩy ra và hành động của người ta luôn là như thế vậy là chuyện gì đến có thể đến thôi. Và tất nhiên rằng chúng ta lại rơi và điểm rơi của 900 kẻ dại khờ tự chọn cho mình một cái kết, tự mình chuốc lấy.
Bạn có muốn mình là như thế không ?
Khi yêu nhau có bao giờ chúng ta nghe rằng: Khi yêu cần có niềm tin và nếu bạn không có niềm tin thì xin đừng yêu. Vì tình yêu đó chỉ làm cho bạn khốn khổ và bị dầy vò.
Chúng ta yêu nhau và dành cho nhau một niềm tin dù có xa nhau vẫn vững lòng về nhau và để chính không gian ấy làm tình ta thêm thắm, nhớ nhung thêm ngọt ngào … được không ?
Và nếu điều ấy xẩy ra…
Anh và em vì khoảng cách địa lý và không gian làm phai nhạt thì điều đó cũng tốt thôi. Nếu vì xa nhau tình xa mặt cách lòng âu cũng tốt , chỉ và như thế mà anh nhìn em bằng mắt lạnh lùng và quay lưng thì tình anh đối với em có đủ để chúng ta đi hết con đường tình yêu rất dài. Tình mong manh chỉ vì không gian mà rạn vỡ có đủ ấm để cho chúng ta cùng nhau vượt qua sóng gió. Vậy không gian và thời gian lại là một điều tốt cho tình cảm được một lần thử thách, một lần để hâm nóng, một lần để thử lửa… có được không ?
Vì vậy đừng sợ, một nỗi sợ vô hình minh tự tạo nên để trói buộc chính tâm hồn minh bay lên, hãy để nó tin và thăng hoa cùng tình yêu. Đừng sợ vì chính nỗi sợ của bạn sẽ giết chết tinh yêu cảu chính em và anh khi chúng ta chưa kịp xa nhau.
………………………….
Có gì đâu mà phải sợ nè. Để Đạt giả vờ làm người ấy cho nhé ! Chúng ta sẽ chơi một trò chơi... ( kendy - dat)
Nếu trên đời có một trò chơi không bao giờ nên chơi , đó là trò chơi tình yêu. Xin đừng dại dột đóng vai một ai đó, thay thế cho một ai đó vì bạn mãi mãi chỉ là một kẻ thay thế đáng thương và tội nghiệp. Và có ai muốn mình là kẻ đáng thương ấy. Chỉ là tên hề đóng thế cho một người khác. Và đến một lúc nào đó ta sẽ không thể chịu nổi tình đóng thế đâu. Bạn ở đó đấy nhưng có phải bạn đâu. Nếu thương ai đó xin chờ một tình yêu trọn vẹn nhất. Xin đừng đóng thế cho ai dù là vì chính người đó yêu cầu bạn hay bạn tự nguyện muốn làm điều đó.