cedrci_jake
<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Những cơn mưa ngày ấy ở quê hiền lành và ấm áp nhiều lắm. Cũng như câu nói, “Bạn sẽ không biết bạn có những gì cho đến khi mất nó, nhưng cũng có một sự thật là, bạn không biết bạn đang tì kiếm gì, cho đến khi tìm thấy nó” Mưa!!! Những cơn mưa quê yên bình, những cơn mưa hôm nào cùng lũ bạn tắm mưa, những cơn mưa nằm quấn chăn bên cửa sổ…Mưa…Sài Gòn…lạnh và cô đơn lắm!
Mưa…nhớ ngày ấy…trời mưa to…nhưng lại cứng đầu không chịu mặc áo mưa, cũng không che ô…cứ thế bước đi trong chiều mưa hôm ấy…con đường đến trường không dài, ngắn lắm, ngắn đến mức mưa sẽ không kịp làm ướt đi cái đầu trần không đội nón…Vậy mà…anh trai xuất hiện, anh vội chở em về trường, vừa đi lại vừa mắng con gái mà không biết lo…không hiểu sao…lúc ấy…những cơn mưa Sài Gòn lại bỗng chốc ấm áp như mưa quê…và trong lòng lại thầm ước sao…con đường đến trường kéo dài mãi...
Mưa…hôm nay ngồi bên cửa sổ ở căn nhà thân thương…ngắm mưa…cơn mưa quê vẫn thế…chỉ có người là thay đổi…về nhà, ai cũng thương mình…nên mình không được phép buồn, không được phép khóc…phải là một người vui vẻ và luôn nở nụ cười…không biết tự lúc nào, mình đã có thể dễ dàng để nụ cười che lấp đi những giọt nước mắt….
Nhớ…nhớ về anh trai…nhớ lần đầu gặp anh, nhớ những lúc anh quan tâm, chăm sóc, nhớ cách anh gọi tên mình, cách anh mắng mình những khi mình thức khuya…và nhớ nhất, những lúc anh bóc đi được chiếc mặt nạ mình đang đeo, chiếc mặt nạ luôn cười…để làm lộ ra khuôn mặt thật sự của mình, khuôn mặt đầy nước mắt…không hiểu sao, với anh…mình cứ như một đứa trẻ khóc mãi không thôi, khóc một cách ngon lành, những gì dồn nén trong lòng cứ như gặp anh thì lại vỡ òa tất cả…phải chăng…anh thật sự là người anh mà em đã hằng mơ ước….
Nhớ…buổi tối ngày mưa hôm ấy…bước vào quán café của anh, phục vụ đến hỏi mình uống gì, mình chỉ mỉm cười mà lắc đầu…anh phục vụ có vẻ không thích, anh bước đến bên anh và hỏi gì đó…mình không thấy nét mặt anh…nhưng lại nhớ như in cái vỗ đầu nhè nhẹ của anh và nụ cười…”Không, đây là con em, nó qua chơi”…Anh nhìn mình, mĩm cười…nhưng anh đâu hay…mình đã khóc đấy…rất khẽ thôi…và chỉ có mình mới nhận ra…
Mưa…cơn mưa Sài Gòn hôm nay không ồn ào, không lạnh…nhưng lại làm mình sợ…sợ lắm những ý nghĩ…những nỗi nhớ về anh…giờ anh ở xa lắm…không còn là người anh trai lúc xưa nữa…anh đã nói không còn thích chơi với mình nữa…mình không hiểu…anh cũng không nói lý do…chỉ nói với mình chỉ là “tự nhiên”… không hiểu sao??? Lại đau như thế…đã hứa với chính mình sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ học cách sống cho bản thân mình trước khi sống vì người khác…nhưng làm sao bắt trời hết mưa…cũng như làm sao để lòng không nghĩ về người mình đã từng nghĩ là anh trai…
Mưa…sợ lắm những cơn mưa Sài Gòn…….!!!
Mưa…nhớ ngày ấy…trời mưa to…nhưng lại cứng đầu không chịu mặc áo mưa, cũng không che ô…cứ thế bước đi trong chiều mưa hôm ấy…con đường đến trường không dài, ngắn lắm, ngắn đến mức mưa sẽ không kịp làm ướt đi cái đầu trần không đội nón…Vậy mà…anh trai xuất hiện, anh vội chở em về trường, vừa đi lại vừa mắng con gái mà không biết lo…không hiểu sao…lúc ấy…những cơn mưa Sài Gòn lại bỗng chốc ấm áp như mưa quê…và trong lòng lại thầm ước sao…con đường đến trường kéo dài mãi...
Mưa…hôm nay ngồi bên cửa sổ ở căn nhà thân thương…ngắm mưa…cơn mưa quê vẫn thế…chỉ có người là thay đổi…về nhà, ai cũng thương mình…nên mình không được phép buồn, không được phép khóc…phải là một người vui vẻ và luôn nở nụ cười…không biết tự lúc nào, mình đã có thể dễ dàng để nụ cười che lấp đi những giọt nước mắt….
Nhớ…nhớ về anh trai…nhớ lần đầu gặp anh, nhớ những lúc anh quan tâm, chăm sóc, nhớ cách anh gọi tên mình, cách anh mắng mình những khi mình thức khuya…và nhớ nhất, những lúc anh bóc đi được chiếc mặt nạ mình đang đeo, chiếc mặt nạ luôn cười…để làm lộ ra khuôn mặt thật sự của mình, khuôn mặt đầy nước mắt…không hiểu sao, với anh…mình cứ như một đứa trẻ khóc mãi không thôi, khóc một cách ngon lành, những gì dồn nén trong lòng cứ như gặp anh thì lại vỡ òa tất cả…phải chăng…anh thật sự là người anh mà em đã hằng mơ ước….
Nhớ…buổi tối ngày mưa hôm ấy…bước vào quán café của anh, phục vụ đến hỏi mình uống gì, mình chỉ mỉm cười mà lắc đầu…anh phục vụ có vẻ không thích, anh bước đến bên anh và hỏi gì đó…mình không thấy nét mặt anh…nhưng lại nhớ như in cái vỗ đầu nhè nhẹ của anh và nụ cười…”Không, đây là con em, nó qua chơi”…Anh nhìn mình, mĩm cười…nhưng anh đâu hay…mình đã khóc đấy…rất khẽ thôi…và chỉ có mình mới nhận ra…
Mưa…cơn mưa Sài Gòn hôm nay không ồn ào, không lạnh…nhưng lại làm mình sợ…sợ lắm những ý nghĩ…những nỗi nhớ về anh…giờ anh ở xa lắm…không còn là người anh trai lúc xưa nữa…anh đã nói không còn thích chơi với mình nữa…mình không hiểu…anh cũng không nói lý do…chỉ nói với mình chỉ là “tự nhiên”… không hiểu sao??? Lại đau như thế…đã hứa với chính mình sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ học cách sống cho bản thân mình trước khi sống vì người khác…nhưng làm sao bắt trời hết mưa…cũng như làm sao để lòng không nghĩ về người mình đã từng nghĩ là anh trai…
Mưa…sợ lắm những cơn mưa Sài Gòn…….!!!
Last edited by a moderator: