Hẹn ước...

Cua Dong

Thanh viên kỳ cựu
Bài thơ này gửi 1 người... một người đã chờ đợi tôi bao năm qua,một người đã vì tôi rất nhiều,một người bây giờ đã xa,và những kí ức ngày xưa,bây giờ làm trái tim tôi rung động...Nhưng chỉ là quá khứ thôi phải không? Sao mà làm tim tôi bâng khuâng đến vậy:

Gửi ERAGON nhé:

HẸN ƯỚC
3 năm không một lời hẹn ước
Sao bây giờ quay lại tìm nhau

Em bước đi trong nắng
Mênh mang khoảng trời xanh
Sánh bước bên anh
Ta giấu tình yêu vào một thời thơ mộng

Chưa từng một lần nắm tay
Sao em nỡ vội đi ngay
Để anh đứng đây
Một mình với niềm bâng khuâng xa lạ

Em bước đi chẳng quay đầu lại
Sao anh không nắm tay em
Sao anh không níu giữ em
Em đi nhé,xa anh từ đây nhé

Nắng gió sầu cho thương nhớ của ai
Em ra đi đến bao giờ trở lại
Em ra đi sẽ có ngày trở lại
Bởi tình yêu anh đã đánh cắp trái tim em!

Bài thơ này mình viết có lẽ sẽ không hay như những bài thơ khác,chỉ bởi 1 điều cảm xúc trong nó quá nhiều mà thôi,
 

meomap

Thanh viên kỳ cựu
uhm. Đối với mèo bài thơ của Cua hay đấy vì là tình cảm của Cua. Cố lên cua nhé. Hẹn "năm sau" gặp lại. Mèo ước gì ai kia đọc được bài thơ này, nhưng mèo biết là không được, vì Cua đã muốn thế! Mèo và Cua là bạn, Cua nhớ thế nhé!
 

steward

Thanh viên kỳ cựu
em lãng mạn thật á Cua Dong, đọc thơ em xong a thấy thoáng chút buồn
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Bài thơ làm mình chợt nhớ bài hát Hoa tím ngoài sân - Bài hát mà mình rất thích.
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/UJpZCQlF65[/FLASH]

http://kynangsong.org/threads/28

Nhưng mình lại nhớ đến một câu nói khác, giản dị thế này: "Yêu thì phải nói chứ!"

Chút bâng khuâng...
 

jodiepham2204

Super Moderator
bài thơ hay, lãng mạn và buồn quá! nhưng mình muốn chúng ta đừng bao giờ tắt tia hy vọng nhé! mình có vài dòng muốn tặng bạn mong là bạn đừng bao giờ tuyệt vọng, vì đến một lúc nào đó, ta sẽ hiểu tất cả, sẽ cảm thông tất cả những gì mà ta đang trải qua.
Someday I may ask you a question
Which one is important: My love or Your life?
The answer is Your life
Then you go away and realize that
That is My love it is Your life..
 

Cua Dong

Thanh viên kỳ cựu
Hôm nay là 30 rồi mà sao cái cảm giác buồn sầu ngự trị trong t lâu quá,t chẳng tài nào thoát ra được.T vừa nhắn tin cho d,nhưng chỉ là viết tin nhắn thôi,vì t không đủ can đảm để gửi.T không biết nếu t gửi tin nhắn này thì sẽ thế nào,t sợ d nhắn tin lại hay t sợ phải đối diện với tất cả...Từ ngày hôm ấy,t đã dặn lòng rằng dù cho có chuyện gì đi nữa cũng không được nhắn tin cho d,chúng ta cũng đã nhiều lần hứa với nhau như vậy nhưng thật là khó để thực hiện nó.

D nhớ bài hát Vì Một Người chứ, thấy sao mà giống tụi mình ghê: ''nhiều lần đã hứa chúng ta sẽ không gặp nhau rồi cũng nhớ nhau lại tìm đến nhau...'',chỉ khác ở chỗ t và d chưa từng có một bắt đầu cho một thứ tình cảm mà người ta gọi là Tình Yêu.

T thích d rồi đấy,d có biết không nhưng phải chăng là quá muộn ư???
D đã xa t thật rồi nhỉ,d đã chẳng thể chờ đợi thêm được nữa,nhưng sự ra đi sao quá bất ngờ..đã khiến t không còn là t nữa.
T sợ hãi với cảm xúc của chính mình:t đã nói lời yêu thương với rất nhiều người,là gia đình,là những đứa bạn thân..nhưng d,d là người đầu tiên mà t thích!

Những bác sĩ ''bạn bè'' vẫn thường kê cho t 1 đơn thuốc thế này: Những cái gì không thuộc về mình thì không nên níu kéo.Sống vui vẻ lên,lao vào công việc...
Nói vẫn thường dễ hơn là làm phải không nào...và t đã không làm được!

Đêm qua trên radio có ai đó tặng ai bài hát Đêm Trăng Tình Yêu,và t nhớ..d cũng đã từng tặng t bài hát đó qua đài truyền hình tỉnh mình...Lời bài hát đã từng là lời d muốn nói với t phải không nào,mà sao bây giờ,gần 3 năm trôi qua,t mới cảm nhận được?
Cũng chẳng biết nói sao nữa,với d và ngay cả với chính t,chẳng có gì để nói,hay là có quá nhiều điều muốn được nói ra mà không biết phải bắt đầu từ đâu.

T biết rất rõ tình cảm này dành cho d chưa phải là tình yêu đâu.Đã rất lâu rồi chúng ta không nói chuyện trực tiếp với nhau,thay vào đó chỉ là những dòng tin nhắn hay chat mà thôi.Có người bạn đã nói với t rằng có thể t cảm thấy nhớ d chỉ vì cái ích kỉ của t mà thôi.3 năm qua có người quan tâm đến t,và bây giờ khi người ta ra đi,t thấy hụt hẫng và hối tiếc.T đã nhận thấy đó là một ý kiến rất hợp lí,và t quyết định không liên lạc gì với d nữa.Phải chăng càng cố quên thì lại càng nhớ???
Và d đã xuất hiện trong cuộc sống của t nhiều hơn t có thể nghĩ đến.
Bạn bè dường như đã chán nghe những câu chuyện của t.Một bạn học cùng lớp t,là người biết rõ nhất những suy nghĩ của t về d,hôm qua đã nói với t rằng:''có khi nào là t ảo tưởng về d mà thôi''.
Có khi nào là như vậy không.D đã có tình yêu mới,theo t biết phải là những tình yêu mới mới đúng.D quên t thật sao,dễ dàng vậy sao.Lắm lúc t tự nhủ nếu d đến với tình yêu mới nhanh như vậy thì liệu có đáng để t phải đau buồn vậy không.Nếu đúng vậy thì thật không đáng,nhưng trong thâm tâm t vốn không tin đó là sự thật. Phải chăng t đã cố chấp,để rồi chỉ là tự làm khổ mình thôi...

Trước khi Đăng về đến nhà,t có chat với Đại,Đại nói d năm nay không về,và ngay lúc đó t quyết định sẽ không gửi lá thư đó nữa.T nhắn tin cho anh Dương,nói nếu nhận được thư,hãy đốt nó đi,thay vì gửi nó cho d. Thật không ngờ Dương đã nói trước với d và d đã nhanh tay hơn t.
Đêm qua không ngủ được,t và a Dương đã nói chuyện thật nhiều.Tại sao mọi người đều nói d không tốt nhỉ,t thật không biết chuyện gì đang diễn ra nữa,không ai chịu nói cho t biết cả.A Dương nói cho t biết một số chuyện thôi, toàn chuyện sock.A cũng nói những việc t đã làm,chẳng có việc nào là đúng cả,vậy là t toàn làm sai.

Chiếc gối ôm d tặng,vẫn rất ngoan ngoãn bên t mỗi đêm
Và t biết mình quá yếu đuối trước những cảm xúc của mình.
t sẽ gửi những dòng này cho d đọc ư?t làm được không?Tươi nói nếu t nói ra hững điều cần nói,t sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Một năm nữa t mới được về lại nhà,về nơi yêu thương của mình,t cũng mong sẽ được gặp lại d.

[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/r9xAfTEu43[/FLASH]
 

meomap

Thanh viên kỳ cựu
N cũng từng cố chấp như T. N đã nghĩ mọi chuyện xày ra với N không như mọi người nói. N tin H và tin vào cái tình cảm của hai đứa dành cho nhau. Một sự tin tưởng tuyệt đối. Chính điều đó khiến N không dễ chấp nhận 1 sự thật H xa N thật rồi. Cũng như T thôi, một chuyện tình không có bắt đầu thì đâu thể gọi là kết thúc. Chỉ N cố chấp, không thể đối diện với sự thật, N không tin vào cái cách H ra đi. N từng suy nghĩ rất nhiều về hai chữ "Tại sao?". Nhưng tất cả đã được thời gian chứng minh. Hụt hẫn, chán nản và không muốn làm gí hết, đó là những gì N đã trải qua! Có nhiều đêm không ngủ được lại nt, những dòng tin nhắn không thể gửi đi. Nt lưu rồi lại xóa! Dù N cố xóa số đt của H, nhưng N vẫn nhớ 1 cách rõ ràng, thế đó, N bực chính mình. Cứ như thế suốt một thời gian, N thôi không nt, thôi không khóc! Vì tất cả là sự thật, dù muốn dù không nó vẫn đã xảy ra! N học được 1 điều "chấp nhận sự thật".
Đôi khi đi đâu đó, chợt kí ức hiện về, ngày hai đứa sánh bước bên nhau, cảm giác buồn buồn khó tả xuất hiện, nhưng chỉ thoáng qua rồi thôi!
Đôi khi nhìn những món quà, lại nhớ một người. Nhưng làm gì được lúc này nữa! Chỉ còn cách cất chúng đi thôi.
T không kể quá nhiều về D với N. Điều đó cũng không có gì lạ, có thể chúng ta chưa đủ thân để nói điều đó. Nhưng N cũng có thể hiểu được 1 phần nào đó cảm giác của T lúc này. N đã không thật sự tin lời cảu bất kì ai nói về cái gọi alà "sự thật" đó, cho đến khi chính N tìm thấy sự thật. Do vậy N muốn nói với T một câu, N mong T sẽ sớm tìm ra "sự thật" để không phải rối bời như lúc này.
Nếu có điều ước cho cuộc đời, liệu có ai không ước mong thời gian trở lại?
Nhưng làm gì có ai cho mình điều ước đó phải không?
Vậy tại sao không sống để đừng để tiếc nuối, đừng để phải cần đến điều ước thời gian trở lại?
Nhưng có không ít thứ khi mất đi người ta mới thấy quý!
Làm sao để sống mà không phải hối tiếc, để khi quay đầu nhìn lại mình không phải hối hận?
 

steward

Thanh viên kỳ cựu
a là người may mắn được nghe T tâm sự về chuyện này, mặc dù không được nhiều, nhưng cũng đủ để hiểu và có cảm giác bùn giống T.
A nghĩ D là 1 chàng trai tốt, quan tâm đến người khác, rành tâm lý con gái. Có lẽ tình cảm của D đã như 1 chiếc xe đứt thắng trên đà tụt dốc mà không có gì có thể níu kéo lại được nữa, có lẽ sau 1 chuyện gì đó, có lẽ đã quá mệt mỏi vì chờ đợi e..Chuyện xảy ra a nghĩ cũng do e 1 phần, chẳng cần ai nói, rồi e cũng sẽ tự tìm ra mà thôi. Nếu a trong hoàn cảnh của e, a cũng sẽ làm thế, a cũng muốn níu kéo, a cũng muốn viết những lời thống thiết để mong người đó đọc đuơc, nhưng lại sợ sẽ bị mất cái "tôi" của mình, và rồi là tìm 1 cách gián tiếp để đưa những dòng này đến người đó, hết blog đến 4rum, đến truyền miệng v..v, âu đó cũng là những việc làm của cảm xúc tức thời, chỉ khi đã qua rồi, có dịp nhìn lại, thấy những việc đó thật chân thành, thật đẹp, vì đó từng là cảm xúc của mình.
Em vẫn còn trẻ, e là 1 cô gái xinh xắn, có khi những người đến với e chỉ là cỏ dại bên đường và tỏa hương thoang thoảng, em sẽ tìm được bông hồng thật sự cho mình mà, đừng lo e nhé, e xứng đáng có được hạnh phúc đó.
Tình yêu giống như 1 ngôi sao trên bầu trời vậy, ánh sáng của nó đã trải qua hàng triệu năm ánh sáng để mình có thể thấy được nó, nhưng khi chúng ta thấy được ngôi sao ấy, thì có lẽ nó đã tan biến tự bao giờ rồi!
Đừng để mất rồi mới thấy hối tiếc. Đừng để tình yêu tự đến mà hãy đi tìm nó, đừng để tình yêu như ngôi sao ấy nhé e.
Vài dòng chia sẻ với T, a không phải bác sĩ bạn bè gì hết, a viết ra cũng để trải nỗi niềm mà thôi, có lẽ nhiều điều a đã viết sai, làm e càng buồn thêm, thì cho a xin lỗi nha. Năm mới chúc e vui vẻ, thuận lợi trong mọi việc và học trùm hơn!!!
 

oanhoanh

Thanh viên kỳ cựu
Chào T ! Đối với tớ chuyện tình cảm cũng thật khó khăn và rắc rối . vẫn bik là khi đã thick 1 mọt người thì nên nói ra, nhưng chuyện đó tớ thấy đâu phải dễ dành gì.tuy nhiên , bạn đưng buồn hãy sống thật với chính bản than mình, hãy làm những điều mà bạn thick rồi cuộc sốnh sẽ đem lại cho bạn những điều bạn mong muốn.luôn vui vẻ nha, hihihi:mimcuoi:
 

Cua Dong

Thanh viên kỳ cựu
Hiện tại t vẫn chưa có suy nghĩ sẽ để d đọc đc những dòng này đâu.Vì biết đâu nếu d đang thực sự hạnh phúc,thì hành động đó sẽ chỉ là vô nghĩa mà thôi nhỉ.Nhưng thực tế t lại không được biết gì cả,chẳng gì cả...nên buồn,nên vẫn hay suy nghĩ vẩn vơ.
Bây giờ thì nỗi bận tâm nhớ nhớ quên quên đã không còn nữa rồi.Mọi người nói đúng ơi là đúng:phải đối diện với chính mình...
Giả sử bây giờ t và d cho nhau cơ hội để quan tâm đến nhau,để không còn lạnh lùng với nhau nữa,để vui cười với nhau như hồi cấp 3 thì sao nhỉ??/
Sẽ không cần những lời thề ước,hứa hẹn,biết rằng yêu thương nhau,có lẽ thế là đủ nhỉ!Trong 1 năm tới sẽ là thời gian để chứng minh cho sự lựa chọn của mình: Nếu đến khi gặp lại,niềm thương yêu vẫn dành cho nhau trọn vẹn thì lúc ấy nói lời yêu vẫn chưa muộn đúng không nào!
Nhưng nếu đến ngày gặp lại chúng ta tự hiểu trong lòng không phải là 1 nửa của nhau thì sao đây:sẽ không còn băn khoăn hối tiếc nữa,vì thích mà không dám nói... Và quan trọng,chúng ta có những kỉ niệm đẹp,những khoảnh khắc hạnh phúc.

Có người đã nói với t rằng:'' bạn thấy điều nào đáng thất vọng hơn trong 2 điều sau: 1 là không làm điều gì đó để sau này lại hối hận vì đã không làm,2 là làm một điều gì đó và sau này hối hận vì mình đã làm''
Ôi không biết nữa,rối quá mà...
 

Tin Yêu

Thanh viên kỳ cựu
Tin Yêu vẫn không quên bài thơ hồi còn học cấp 3 "TÔI YÊU EM" của Victo Hugo
Tặng bạn bài thơ này vậy. Bài thơ có nhịp điều và câu từ hơi buồn nhưng ý nghĩa của bài thơ này thật đáng quý.
Yêu là cầu chúc, mong ước, làm những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu.

Tôi yêu em
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài


Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
 

Cua Dong

Thanh viên kỳ cựu
3h ngày sáng 17/2/10 t nhắn tin cho d: ''chúng ta cho nhau cơ hội nhé,t muốn chúng ta bắt đầu cái mà đáng ra nên được bắt đầu từ 3 năm trước...''
Chờ đợi,và ngủ thiếp đi.
7h sáng tỉnh dậy...một giấc mơ à,hay là sự thật:''i miss you'' từ cái số đt đã xóa mà không thể quên,hồi hộp mở đt: chưa có 1 tin nhắn nào...ôi chỉ là mình nằm mơ..
8h sáng,vẫn chưa có 1 tin nhắn nào cả.
Cảm giác nặng nề,lo lắng biết bao...
Khư khư cái đt trong tay.Đây rồi,có tn,của d thật,niềm vui chẳng bao giờ là đủ:'' d xin lỗi,d không thể''
Lòng mình se lại,đó phải chăng là điều hiển nhiên mà bấy nay mình không chịu đối mặt
''Hãy cho t biết lí do đi...d đã từng nói t là người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời d,d đã nói cách đây 3 năm,và 2 tháng trước đây vẫn nói vậy,t sẽ không níu kéo ,nhưng t muốn biết tại sao?''
''Vì t đã là quá khứ,với d bây giờ Linh mới là hiện tại''
5 phút sau những ngập ngừng của đôi bàn tay:''uhm.t đang lái xe,t không nt nữa nhé .bb''
Chẳng có ai đang lái xe cả,nỗi trống vắng buồn tủi tràn ngập...
Tình yêu là vậy ư? Biết là không thể trách ai,vì mình đã đánh mất cơ hội của chính mình thôi...
Thầy dạy mình cấp 2 đã nói rằng:'' tình yêu như ngọn lửa,khoảng cách như ngọn gió, gió sẽ làm tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên ngọn lửa lớn''
Là vậy sao...

ERAGONLAKE!
 

Cua Dong

Thanh viên kỳ cựu
Cả năm lớp 12 chẳng nói với nhau một lời nào cả.Nó giận,dẫu rằng cho đến tận bây giờ,chính nó cũng không còn nhớ rõ nó giận vì chuyện gì nữa.Nhưng nhất nhất là không chuyện trò gì cả,ngay cả nhìn mặt nhau cũng không.Khổ nỗi 2 đứa lại cùng một tổ,mà tổ nó có 13 người và mỗi lần có sinh nhật hay liên hoan gì do tổ tổ chức,nó đều viện cớ không đi.Nó bảo 12 người cho nó chẵn???
Chúng nó ngồi cách nhau một cái bàn mà như ở 2 cực của trái đất vậy,chỗ nào có nó thì không có người ta,và tất nhiên ,ngược lại.Lớp va Tổ đều không hiểu nhưng không dám hỏi( sợ bão lắm,cấp 12 ấy chứ chẳng đùa).Rồi một hôm người ta viết thư xin lỗi nó,gửi wa cái bưu điện là cái bàn ở giữa.Nó đọc và gửi lại,chẳng nói gì .Nó còn biết nói gì đây...vì nó không có nhiều thời gian để suy nghĩ.Rồi thời gian cứ thế mà trôi, hững hờ và lạnh lùng.Chính nó,dường như cũng lạnh lùng lắm.Nó nhớ....
Đã từng có 1 lời xin lỗi ''hòanh tráng'' gửi tới nó vào năm lớp 11.Khi ấy trường đang xây lớp mới vì vậy,lớp nó chuyển xuống khu nhà sau trường học.Sáng hôm ấy,không như mọi ngày là đến lớp với nỗi mơ màng buồn ngủ,cả lớp xôn xao lên vì cái dòng chữ to đùng in trên tường ở cuối lớp.Nó có linh cảm là dòng chữ ấy viết cho nó đọc,và mỗi lần đến lớp,nó mỉm cười khe khẽ,dòng chữ màu xanh viết bằng sơn tường là 1 câu xin lỗi bằng tiếng anh mà còn thiếu động từ tobe.Các thầy cô phàn nàn và phê bình lớp vì cái dòng chữ viết trên tường đó,nhưng có ai biết người viết mà phạt đây( tất nhiên là có ít nhất 2 người biết).Trường cũng chưa có dịp kêu gọi người lên xóa,vì chữ viết cao quá,phải đợi đến khi nào có sửa chữa gì đó,rùi xóa một thể vậy.....
11 trôi qua,12 cũng trôi qua.3 năm cấp 3 với những nỗi lo cho thi cử và phụ giúp gia đình...hình như nó bỏ quên cái gì đó.Chưa có cái gì là sâu đậm,chẳng một lần đi chơi cùng nhau,chỉ có cái gì đó trong trẻo như mùa hạ,man mác như mùa thu,lạnh lùng như mùa đông và ấm áp như mùa xuân mà thôi.Nhưng thế cũng có lẽ là quá đủ...là hành trang của một cuộc chia ly!
Tốt nghiệp xong người ta lên Hà Nội trước,nó thì đợi cái giấy chứng nhận tốt nghiệp và chuẩn bị cho chuyến Nam tiến của mình.Vẫn giữ liên lạc với bạn bè cũ nên thông tin về mọi người cũng được nó cập nhật thường xuyên.Nghe nói là người ta đang học Học Viện Ngân Hàng không hiểu sao lại chuyển qua FPT học-nơi được mệnh danh là có những khóa học đốt tiền? ôi.có trời mới biết.
Và cứ thế..là xa nhau mãi mãi....
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau ?

Những lời tâm sự trên t viết trên 4rum này đã rất lâu,ngày 06/12/09 và 9 ngày sau t nhận được tin nhắn d nói hãy coi như 2 đứa chưa có gì.
Vậy là t đã quá muộn màng cho 1 tình yêu,để bây giờ niềm thương, nỗi nhớ dâng đầy...

 

steward

Thanh viên kỳ cựu
thầy của T nói đúng rồi đó :). Rất ngưỡng mộ người con gái làm theo cảm xúc chân thật của mình. Bùn ít ít thôi e nhé.
 

Cua Dong

Thanh viên kỳ cựu
''Sao mi không coi đó là mối tình đầu đẹp,nó đã nói như vậy rồi thì sao mi không quên đi là xong..''
Quên đi là xong ư,dễ dàng vậy ư?
Đã nghe bài hát ''Làm Ơn'' chưa? :''đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu...''
Mọi người vẫn thường nói t cố chấp.
Chờ đợi cái gì đây khi mà người ta không biết rằng có một người đang chờ họ...
Đầu xuân năm mới,nhưng tâm hồn sao lạ,man mác thu...
Chợt nhớ bài thơ đã viết về Thu mấy tháng trước.Đúng hơn thì không phải là về thu,mà là cảm xúc thu thôi à...
MẮT THU
Xin đừng là cô đơn!
Buồn vương trên ánh mắt
Ai đi trên đường vắng
Ngỡ tình về xa xăm.

Xin đừng là nhớ mong!
Thưở xưa xưa ngày ấy
Yêu thương chẳng vơi đầy?
Sao đêm về lại thấy.

Xin đừng là cách trở!
Cho hao gầy dáng ai
Bình minh mỗi sớm mai
Hoàng hôn về thổn thức.

Sao không là nước mắt
Hạnh phúc và tình yêu?
Mưa bên em một chiều
Cho thu đầy trong mắt...
hcm 4/16/09/09
Cũng vẫn là những cảm xúc về một người,đã qua,đã xa, giá như...Giá như sao hả cô gái đến từ hôm qua?????????
 

Mlt_11r

Thanh viên kỳ cựu
5h40, tan học, nhưng hn có vẻ bệnh của hắn lại tái phát nữa rồi... về ktx để làm j lúc này chứ.
Hơn 2h khuya, câu chuyện của 1 cô bé..., hắn lại nhớ
..............
mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nên a cũng k bít phải khuyên T ntn nữa. A là 1ng cố chấp, T cũng là 1ng cố chấp,nên a nghĩ mọi lời khuyên lúc này đều trở nên vô nghĩa.
A chỉ mong, nếu có thể, sáng mai thức dậy, bao nhiêu cảm xúc chất chứa trong lòng T đều bộc lộ hết ra ngoài, mình hãy hét thật to và khóc thật nhiều vào. khóc vì 1phut yếu đuối, vì cái tôi quá lớn của mình, vì mình đã k đủ can đảm để nắm bắt cơ hội..... vì mình và vì ngta.
Cố lên. Hãy nghĩ cho ng thân, bbe và những ng lun quan tâm đến mình, cảm giác của họ sẽ ntn khi ta lun mang tâm trạng như vầy.
Hy vọng rồi mọi chuyện sẽ qua và vấn đề của T sẽ k kéo dài như vấn đề của a đã và đang...
t ơi, cố lên! ( t: T, tôi).
 

Cua Dong

Thanh viên kỳ cựu
T cố chấp thật sao???
Hôm nay vô tình biết đến dự án làm phim ngắn ''Hà Nội,em yêu anh'' và ''Sài Gòn,anh yêu em'',chợt thấy tim mình như loạn nhịp...Rồi mơ hồ,rồi vẩn vơ,mình bệnh thật rồi...mình đã chưa từng bệnh như thế...^^Sao mình không bệnh sớm hơn nhỉ.
Sài Gòn và Hà Nội,bỗng dưng muốn viết một cái gì ấy...
Sẽ coi đây là trang nhật kí về D,rất muốn d đọc,nhưng khô
ng được,sẽ là ích kỉ lắm...
Viết cho những yêu thương,thấy lòng nhẹ nhàng lắm...
 

Cua Dong

Thanh viên kỳ cựu
[MUSIC]http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=52CRnIgQkD[/MUSIC]

CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA

Và rồi ta hứa sẽ quay trờ lại
Vào một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau,
cùng năm tháng còn ấu thơ.

Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ,,,, của ngày hôm qua xa xôi tìm về.
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh .
Như chính em cô gái đến từ hôm qua

Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại.
Và anh đc thấy hoa rơi như cơn mưa ....tươi thắm những con đường...

Dường như là vẫn thế em ko trở lại..
Mãi mãi là như thế anh ko trẻ lại ...
Dòng thời gian trôi như ánh áo băng
Trong khoảnh khắc của chúng ta

Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời nay dù ngắn nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại ....như ngày hôm qua!!!!


Khi ta yêu:
Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt bạn lại bắt đầu tìm kiếm,lúc đó bạn đã yêu..Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người làm cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy,lúc đó bạn đã yêu...
Khi bạn đọc những dòng này,nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn,lúc đó bạn đã yêu và đã yêu người ấy...

Thời gian vốn là 1 sự kì diệu,trái tim mình dường như đã đập lại những nhịp đập bình thường,đã ít suy nghĩ vẩn vơ hơn.Mình tin nếu có duyên thì sẽ có ngày gặp lại... mình sẽ đợi,đợi th nhé!!!
Đôi khi nghĩ lại,thấy mình trẻ con quá,thầy nói đúng thật,lớn lên nào th ơi...........
 

kyniemmua

<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
Chuyện tình cảm thật là phức tạp, mình cũng đã từng như bạn, có một người luôn yêu thương, chờ đợi và luôn dõi theo mình như vậy nhưng mình chỉ xem anh ấy như anh trai thui. Bây giờ tụi mình vẫn là anh em bạn bè chơi chung với nhau và anh ấy cũng đã có bạn gái, nếu nói ko buồn thì là mình nói dối, mình cũng cảm thấy khó chịu vì vị trí số 1 bị tụt dốc nghiêm trọng nhưng mình vẫn chúc cho anh ấy hạnh phúc vì anh ấy đã khổ vì mình nhiều rồi. Mình nghĩ bạn cũng nên nghĩ một chút cho bạn trai ấy, một là dứt khoát, hai là nói rõ đừng có day dưa như vậy sẽ khổ cho cả hai đó. Mình có một điều muốn nói với bạn : ko phải cái gì đã từng là của mình thì sẽ là của mình đâu. Nhiều lúc chính mình đã đánh mất cái từng có.
 

hainguyen

[♣]Thành Viên CLB
Đọc câu chuyện của bạn, cảm giác buồn buồn, câu chuyện của một thời để nhớ để thương...
Bạn à, một kĩ niệm đẹp, và hãy trân trọng nó, như người bạn đó đã bao năm trân trọng bạn vậy.
Tình cảm thuộc về cảm xúc, cái mà chẳng ai làm chủ được, nhưng cái gì tốt nhất cho người ta yêu thì ta nên làm, níu kéo, hay buồn bã, chẳng làm bạn hay người đó vui hơn, vậy thì, hãy chọn cách làm cho cả hai người cùng hạnh phúc và vui vẻ. Chuyện cũ hãy để nó là một kỉ niệm đẹp, cất vào một góc nhỏ trong tim, và đừng cố quên nó làm gì, bởi có những kĩ niệm sẽ là miền kí ức không bao giờ mất bạn à!
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top