LCMN-04: Niệm khúc

tuyethong

Thanh viên kỳ cựu
10!

Con khi ấy là một cô nhóc tì với nước da ngăm đen, tóc cắt ngắn và hiếu động như một thằng con trai
Lần đầu tiên được về thăm quê ngoại, con thích thú khám phá thế giới xung quanh với bao điều mới lạ. Một thế giới không chỉ như những gì con biết qua sách vở…

Không khói xe bụi đường, không ồn ào náo nhiệt, không xa hoa lộng lẫy, quê ngoại với bao la cánh đồng xanh xanh lúa mới, trắng muốt cánh cò bay, với hàng ngàn những lũy tre làng ôm ấp từng mái nhà tranh, bao quanh một không gian yên bình, êm ả, nước sông quê lững lờ trôi cùng câu hò, điệu lý… ngân vang trong những cung bậc tình cảm lúc bổng khi trầm...

Con theo chị cùng chúng bạn đi chăn trâu, thả diều… thích thú khi tự mình bắt được chú cua đồng, con vội vàng chạy đến khoe với chị, như bực mình vì bị con lôi ra từ cái tổ ấm áp, chú cua giơ càng cắn thật đau, con khóc thét sợ hãi… lũ bạn cười… chị cốc đầu con cười “ngốc quá”… có ai như con, đi bắt cua lại cầm ngay cái càng cho nó được dịp “tấn công” mình… Quẹt ngang dòng nước mắt, con cười, lại chạy nhảy vui đùa cùng chúng bạn… vô tư… hồn nhiên… Tiếng cười trẻ thơ trong vắt như giọt nước mắt còn long lanh đọng trên bờ mi ai… Bác nông dân ngẩn đầu nhìn lũ trẻ bì bạch trên ruộng lúa… quần áo lấm lem… mặt mày nhem nhuốc… duy những đôi mắt là vẫn trong veo… ngời ngợi… Bác bật cười sảng khoái… Tiếng nói, tiếng hát, tiếng cười, tiếng hò reo vui tươi, tiếng gọi nhau í ới… tất cả hòa quyện cùng nhau tạo nên một thanh âm lộn xộn, nhốn nháo… mà nồng nàn, chan chứa… xóa tan bao vất vả, lo âu trên gương mặt bác dân cày… tô thêm màu xanh trên ruộng lúa, nương dâu… đậm đà thêm hương vị quả ngô non, củ khoai tròn lúc lắc…

…Bà ngoại nhóm bếp, làm một chảo cua rang thật giòn bằng thành quả chúng con mang về. Lũ trẻ con xoay tròn chỉ trỏ “thơm quá!”…”ngon thật đấy mày ạ!”… “này này, con cua béo nhất ấy là của tao bắt được đấy nhé!...” Ông phì cười hớp ngụm trà xanh “ Cái bọn trẻ này thật là…”



Tuổi ấu thơ… con có một miền hồi ức thật ngọt… Miền ký ức vẫn theo mẹ về trong câu ca xứ Quảng, để cho con hôm nay “ dù có đi hết cuộc đời, cũng không đi hết những lời mẹ ru ”…

14!

Con lúc này đã là cô học sinh trung học cơ sở nên chẳng còn ai còn gọi bằng cái tên nhóc tì như ngày trước. Nhưng con… vẫn tóc ngắn ngang vai, đôi chân thích chạy nhảy và một tâm hồn hiếu động… Bốn năm rồi, nay con mới lại về…

Mỗi sớm mai khi nắng còn e ấp nấp mình trong chòm mây lơ lửng, ngoại dắt con cùng theo phiên chợ sáng. Trong khu chợ nhỏ nằm co ro dưới gốc đa già, người ta bày bán đủ những sản phẩm do chính bàn tay mình làm nên, những thứ thực phẩm mang nặng phong cách ẩm thực miền quê ngoại – một vị rất riêng, đậm mùi hương xứ Quảng…

Chợ hôm mai ồn ào, người bán hàng cất tiếng chào mời, người mua hàng lựa lời ngã giá, các bà, các cô, các chị đi chợ ngỏ lời hỏi thăm nhau…

“ Hôm nay mệ đi chợ sớm thế? Lại còn dắt theo cháu nữa à?”
“ Con ai thế mệ? ”
“ Ừ, đứa đầu nhà con D đấy!”
“ Con ả D à, lớn thế rồi sao! Cũng phải cấp hai rồi đấy mệ nhỉ? ”
“ Ừ, con gái lớn bằng chừng này chứ mà quậy cứ như tề thiên ấy.”
“ Thế mà có người vui lắm, cứ mong cháu về mãi cho vui nhà vui cửa đấy thôi, mệ nhỉ?”…

Ngoại cười hiền hậu… trên gương mặt đã in lằn bao vết nhăn thời gian ánh lên một đôi mắt nồng nàn tình yêu thương… Có gì đó chan chứa trong câu nói lời hỏi của các o, các ả… con nghe một niềm vui phấp phới len lõi vào tim… Một cảm giác thân thương nhẹ nhàng mà khi ấy con không biết dùng từ gì để diễn tả… cho tới mãi sau này… con mới biết… đó chính là “ân tình người chân quê”…

Ngày ngày con vẫn theo chúng bạn ra đồng rong chơi… cho đến khi nắng chiều ngả sang màu ráng vàng mới lục đục chạy về… theo chân ngoại đi cắt cỏ bê con… hay cùng ông thăm ruộng khoai xanh bạt ngàn sức sống…



Nhịp sống cứ êm đềm lướt qua như thế… tiếng nói cười con thơ vẫn trong veo cùng hơi ấm gia đình, chòm xóm… Vậy mà nghe, như thiếu vắng một điều gì đó… gần gũi và thân thương lắm… Phải chăng là vì một giọng nói… một tiếng cười… một người chị…?



“ Những năm tháng ở nhà, dù phải trải qua cảnh nghèo nàn túng thiếu… nhưng hạnh phúc nào bằng, mâm cơm chiều sơ sài trên chiếc chõng tre đã sờn màu nước, con có ba, có mẹ, có các em… Dù no… dù đói… bát cháo loãng san đôi… Mẹ ơi, sao mà ấm cúng…!”

Dì vẫn hay như thế! Đọc rồi vội vã gấp thư đi, nói tránh sang một câu nào đó chẳng ăn nhập… cũng là vì… muốn ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra… Chị đi làm phương xa… Những cánh thư bay về từ chân trời xa thẳm… vẫn dài nỗi nhớ… bàng bạc ước mơ… Con biết, dì thương chị bơ vơ nơi đất người… Nhưng rồi… chẳng thể nào kiềm được nổi nhớ thương… dì bật khóc “cha mẹ nghèo con vất vả long đong”… Dượng lặng im… nhìn về một chốn nào đó xa xôi… nghe một tiếng thở dài não nề…



Đêm mưa, ngoại trằn trọc trong nỗi buồn thế sự, một mình nhắp cạn chén lưu linh…Trên đời này, có muôn ngàn nỗi khổ… nhưng cái khổ âm thầm, gượng cười, gượng nói… cái khổ phải giấu giếm không được than thở với ai mới thật là đắng cay, chua xót… Ngoại thương chị sớm xa nhà bươn chải với đời… Ngoài kia, xã hội lắm xa hoa cám dỗ, bao nhiêu kẻ đang ngày đêm tính toán… bằng mọi cách để vơ được nhiều tiền… Chữ “quyền” đi đôi với chữ “lợi”. Chữ “lợi” đi cùng với chữ “lộc”. Biết đứa cháu nhỏ có giữ trọn hai chữ “nhân phẩm” hay sẽ bị đời lôi kéo để rồi thân quen hơn với từ “thực phẩm”… Chỉ nghĩ thôi mà đã nghe xót xa…

16!

Đi hết một chặng đường dài… con xa nhà trọ học…

Một chiều trở về sau giờ học ở trường, bắt gặp nhà ai đang quây quần bên mâm cơm… Lòng dâng lên một nỗi niềm nhớ nhà… chợt chạnh lòng khi con nghĩ về chị…

Có đi qua những tháng năm dài nhung nhớ, mới biết rằng yêu thương là ngọn nguồn bất tận… Con hiểu ngày ấy… chị đã khóc thật nhiều…



Mẹ vẫn kể con nghe… câu chuyện của ngày xưa… thuở chị còn xanh áo… bao mơ ước dạt dào… Năm tháng qua đi, từng cánh thư vẫn hay về trong những nỗi nhớ thương… bao lời yêu… bao nét bút… bao đêm sâu… Chị vẫn là chiếc bóng mơ hồ… không dìu dắt… không đón đưa…



Tình yêu đôi khi chỉ xuất hiện trong khoảng khắc… nhưng khoảng khắc ấy đủ dài để vượt qua mọi rào cản, phá tan những ranh giới của cuộc sống… và cũng đủ mạnh để giữ trọn vẹn một tấm chân tình… Vượt qua bao chặng đường thử thách trớ trêu nghiệt ngã, những cố gắng tạo dựng không ngừng, những hy sinh đêm ngày thầm lặng… chị trở về… vẹn nguyên cô gái quê chân chất thật thà… Ngày đoàn viên… dì mừng mừng tủi tủi...

Rồi một ngày con sáo sang sông sổ lồng bay xa… Chị đi lấy chồng…

Cậu mợ… dì dượng… chú bác… anh em… họ hàng từ khắp miền nam bắc tụ họp về chúc mừng… Làng quê vui như đi trẩy hội non sông… Dì khóc cười… buồn vui lẫn lộn… Từ nay, chị đã có cho riêng mình một mái ấm yêu thương…

Con lại thấy ngoại cười… một nụ cười nhẹ nhàng… sâu lắng…
Hạnh phúc… đơn giản chỉ là một cảm giác bình an…

19!

Bấy giờ, con đã chính thức là một sinh viên đại học rồi.

Ngày nhận được giấy báo, ngoại có biết con đã vui đến thế nào. Không phải chỉ vì 12 năm đèn sách đã không bị phí hoài mà còn bởi vì con đã làm được như những gì con hứa “sẽ thành công trên con đường học vấn”… Con đâu ngờ, mình còn một lời hứa mà suốt cuộc đời này… con sẽ chẳng còn cơ hội nào để thực hiện nó nữa… Ngoại đã ở một nơi rất xa khi mà… ước mơ con vẫn còn đang dang dở… Ngay cả lời từ biệt cuối cùng… con cũng không có dịp nói… Với con… mất mát ấy là một cái giá quá đắt đỏ…

Nhưng giá như nỗi đau chỉ dừng lại ở đó… con sẽ không cảm thấy quá đắng cay như bây giờ…

Ngày trước, chỉ vì không muốn lại phải nhìn cảnh mẹ quằn quặn trong đau đớn, không muốn nhìn thấy tóc cha bạc hơn sau đêm dài thức trắng… nên con ấp ủ trong lòng mơ ước một ngày được khoác chiếc áo blouse trắng… Con từ bỏ niềm đam mê văn chương và phụ cả sự trông đợi của thầy cô dạy toán… để rồi sau đó, con lao vào học hóa như điên như dại… 5 năm trời con gồng mình với những công thức, tên gọi hóa chất, những phương trình phản ứng, những ống nghiệm đèn cồn, những tách hợp tinh chế… Ấy vậy mà khi cánh cổng trường y mở ra, con lại quay đầu bỏ chạy… Ngoại à, có phải con yếu hèn… Con cảm thấy tim mình như nghẹt thở khi nhìn cảnh một ai đó bị tai nạn, máu me be bét, da thịt trầy trụa, con ớn lạnh khi vô tình chạm phải mũi kim tiêm, con sợ hãi khi bắt gặp một cảnh mổ xẻ nào đó trên phim ảnh… Vậy thì làm sao… làm sao con có thể tiếp tục một ước mơ… 5 năm miệt mài của con thực sự đổ sông bỏ biển khi con quyết định bước chân vào kinh tế… Có phải con đã dành quá nhiều cho một hy vọng mãi mãi không thành hình ?…



Con lại về quê ngoại năm xưa…

Hàng tre xanh vẫn nghiêng mình ngả bóng đón bước con quay về…

Nơi ấy… có chăng chỉ là vắng bóng một con người… còn thì… vẫn nguyên vẹn như ngày nào… Vẫn chợ… vẫn làng… cánh đồng xanh… Vẫn nhà… vẫn cửa… hàng cây trái… Vẫn bạn… vẫn bè… ấm ân tình… Ấy thế mà… tất cả… vẫn không đủ… để bù đắp một khoảng trống… vô hình…

Bên mâm cơm đạm bạc… ông ngoại cười khề khà mà rằng là “ mệ nó ngày xưa cũng…” rồi lặng im nghe không gian đong đầy những nỗi nhớ… Giọt nước mắt rơi… nóng hổi như một khối nham thạch… Nước mắt của một người… có thể nói… già nửa cuộc đời đem hết sức mình… chỉ mong mỏi một điều đơn giản không thành…



Ông dắt con lên thăm mộ ngoại…

Giữa cát trắng mênh mông… mộ ngoại nằm im ắng…

Trong một ngôi nhà nhỏ… một mình ông… lẻ loi…

Giữa cuộc đời này, mỗi người chỉ có một lần được sống và để sống… Nhưng những gì là tình… là nghĩa… là yêu thương dạt dào… sẽ mãi vẫn còn đó… vẹn tròn, trinh nguyên như một bản tình ca bất hủ… phải không ngoại?

....................................................................................

Thời gian như con nước thoi đưa… Thiên nhiên mùa lại nối tiếp mùa…

Mai vàng báo hiệu mùa xuân sang… phượng rực đỏ âm vang gọi hè về… hoa sữa miên mang kéo thu qua… và khi lá khô rơi rụng đầy, ấy là mùa đông như một sự kết thúc…

Ngày hôm qua như vẫn còn ở đó, vậy mà thoáng chốc nhìn lại, thêm một mùa hè nữa đã qua đi… một mùa hè con không về quê xưa…



Ngoài sân, lá vàng rơi xào xạt trong gió… Trời mây một màu xanh ngăn ngắt…

Chỉ vài ngày nữa thôi… áo trắng sẽ lại trắng xóa mọi nẻo đường… Chắc hẳn giờ này… lòng các cô cậu học trò đang phơi phới lắm…



Đêm qua, ba dặn con chuẩn bị ra lại trường… mẹ ngồi cần mẫn là thẳng chiếc áo mới cho em… Con nhớ đến ngoại… lòng chợt nghe xốn xang…
"Quê hương ơi, những buổi chiều
Khói lam ủ mái tranh nghèo xác xơ
Con đi ngày ấy nắng mưa
Nắm cơm sung, bát cháo ngô… nhạt nhòa!..."








 

benny

Thanh viên kỳ cựu
Cảm xúc buồn thấm đẫm dòng mực tím... Lòng đong đầy những sầu nhớ vu vơ... Biết đâu, ở một nơi xa nào đó, ngoại đang tận hưởng những giây phút yên bình. Nếu thấy cháu thơ ngày đêm dằn vặt, đau khổ, sầu tư, ngoại sẽ thế nào? Một lời hứa không trọn vẹn, chi bằng hãy thay bằng một lời hứa trọn vẹn hơn: Mạnh mẽ bước đi trên đường dài phía trước, để không phụ lòng ngoại bao dung...
 

power of desert

[♣]Thành Viên CLB
Yêu tất cả của niền Trung, cái nắng gió,chất giọng trọ trẹ, tính hay lo và tất bật. Lời văn mênh mang cảm xúc.
Mình nghĩ dù bạn làm gì, ngoại bạn cũng sẽ rất vui và hạnh phúc vì đứa cháu ngoan biết bao của ngoại! Hãy cố gắng với ước mơ thực sự của chính mình bạn nhé!!
 

tangnam2

[♣]Thành Viên CLB
Cảm ơn bạn vì bài viết. Đã đưa mình về với cái tuổi thơ thật nhiều ký ức. Mình đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khi đọc bài viết của bạn. Chân thành, mộc mạc...
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
enor [LCMN] Cảm nhận của mình. Lời Con Muốn Nói 1
enor [LCMN]Hỏi Đáp - Thắc Mắc Lời Con Muốn Nói 16
tangnam2 [LCMN] Kết quả cuộc thi Lời con muốn nói Lời Con Muốn Nói 4
bluesea88 [LCMN]Bình chọn bài viết hay. Lời Con Muốn Nói 6
I LCMN-16: Con sẽ cố gắng Lời Con Muốn Nói 3
ongpha LCMN - 15: Con cảm ơn ba mẹ thật nhiều! Lời Con Muốn Nói 5
hue_yeu_thuong LCMN-14: Gửi ba nơi ấy bình yên Lời Con Muốn Nói 8
Namhuongk53bc LCMN - 13: Ước gì con không có Bố! ( Gửi mẹ của con ) Lời Con Muốn Nói 16
tritai LCMN-12: Bức thư con viết còn dang dở... Lời Con Muốn Nói 3
_ice_ LCMN- 11 Khi Thái Sơn Ngả Bóng Cuối Trời Lời Con Muốn Nói 17
noa LCMN-10-Con gái của ba. Lời Con Muốn Nói 6
power of desert LCMN-09 Con nhớ mẹ... Lời Con Muốn Nói 3
lapdong LCMN-08: Con hứa sẽ mãi mãi yêu thương Lời Con Muốn Nói 4
power of desert [LCMN] Thân gửi các bài viết không tham gia dự thi! Lời Con Muốn Nói 1
enor LCMN-07: Má ơi ! con biết phải làm gì ( đối diện chính mình ) . Lời Con Muốn Nói 16
Happy Life LCMN-06: Dòng thời gian Lời Con Muốn Nói 8
sorry LCMN-05: Tặng mẹ, lời con muốn nói... Lời Con Muốn Nói 4
jodiepham2204 LCMN-17: Những xúc cảm không lời... Lời Con Muốn Nói 3
canh buom do LCMN-03: Cuộc đời Mẹ! Lời Con Muốn Nói 6
trangdang LCMN-02: Bông hồng cài áo Lời Con Muốn Nói 9
benny LCMN-01: Thư gửi mẹ Lời Con Muốn Nói 17

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top